• 01 •

Lyric of song "Người ta"

Anh đi và anh nói anh cần nghĩ suy
Chuyện chúng mình
Anh không còn cảm giác
Không còn thấy vui

Anh đi và anh nói anh cần thời gian
Anh không biết có yêu
Như ngày đầu không
Còn thiết tha hay không
Người ta cho anh chợt nhận ra
Trái tim vẫn còn trông mong
Hơn những gì mà từ lâu em đã đắp xây
Người ta mang cho anh say đắm
Để anh một lần nữa
Anh cảm nhận tình yêu trở lại
Người ta cho anh tìm lại nụ cười
Mà từ lâu anh không còn
Được bình yên bên em
Còn em em hy sinh nhiều thế
Em đợi chờ nhiều thế
Em chịu đựng nhiều đến thế mà
Còn em cũng một thời thật thà
Em cũng như người ta
Dành trọn tình yêu với anh thế mà

Khi xưa mình từng hứa
Sẽ mãi mãi muôn đời
Khi xưa mình từng nói
Chỉ cần có nhau mà thôi
Nhưng bây giờ em biết
Em ngu ngốc tin
Đâu biết con tim người đổi thay mau
Lời hứa sẽ phai màu

Giờ đây em biết nói gì
Để oán trách anh
Vì anh tình yêu trong em
Đã rơi vào hoang lạnh
Biết sớm mai thế nào
Vì lỗi lầm của em
Là luôn tưởng rằng mình
Chẳng thể thay thế
Trong tình yêu với anh
Thì ra sau bao nhiêu năm tháng
Ta bên nhau trái tim anh
Vẫn còn phân vân
Thì ra em cũng chỉ là một sự lựa chọn
Trong muôn ngàn lựa chọn đối với anh
Thì ra bao lâu em cố chấp
Gìn giữ hạnh phúc
Chỉ nhận lại đầy những vết thương
Thì ra chưa một lần nào
Anh thực sự cần em
Mà chỉ là lừa dối em
Người ta mang cho anh say đắm
Để anh thấy mình yêu như lần dầu tiên
Người ta cho anh tìm lại nụ cười
Mà từ lâu anh không còn
Được bình yên bên em
Còn em em hy sinh nhiều thế
Em đợi chờ nhiều thế
Em chịu đựng nhiều đến thế mà
Còn em cũng một thời thật thà
Em cũng như người ta
Dành trọn tình yêu với anh thế mà
Em cũng thật thà cũng như người ta
Dành trọn tình yêu với anh thế mà

---------------------

01

-

Trời mưa, những hạt nước từ mái hiên rơi xuống vũng nước đọng trên con đường nhỏ trước nhà, tạo nên những vòng sóng lăn tăn. Tiếng mưa tí tách hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng cây bên ngoài như một khúc nhạc buồn kéo dài vô tận. Hyunjoon đứng lặng, không rời mắt khỏi bóng dáng Wooje đang bước đi xa dần. Anh không cố gọi lại, không chạy theo, bởi anh biết, lần này Wooje đã thực sự muốn rời đi.

Căn nhà nhỏ nơi họ từng chung sống giờ trở nên trống rỗng. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, nhưng sự ấm áp đã biến mất từ lâu. Wooje chỉ mang đi một chiếc vali nhỏ, đủ chứa vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Anh không mang theo những món quà Hyunjoon từng tặng, cũng không mang theo những bức ảnh chụp chung treo trên tường. Có lẽ, Wooje muốn để lại mọi thứ như một cách để xóa đi dấu vết của mối tình này.

Hyunjoon vẫn đứng đó, nhìn theo, cho đến khi bóng Wooje khuất hẳn trong màn mưa dày đặc. Mưa làm nhòe mắt anh, hay là nước mắt chính anh làm mờ đi mọi thứ? Hyunjoon không rõ. Chỉ biết rằng lòng anh trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đều đã bị hút sạch.

Anh bước vào nhà, đóng cánh cửa lại. Tiếng mưa bên ngoài giờ đây nghe rõ hơn, như thể cả thế giới đang khóc thay anh. Hyunjoon ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi cả hai từng ngồi xem phim cùng nhau. Mọi ký ức ùa về như một cơn sóng dữ, nụ cười của Wooje khi anh nấu món mì cay yêu thích, ánh mắt Wooje khi ngả đầu lên vai anh những đêm muộn, và cả tiếng cười khúc khích của cả hai khi cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, không ngừng nghỉ. Hyunjoon nhìn lên trần nhà, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn chùm cũ kỹ hắt lên những bóng nước lấp lánh. Anh không khóc, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng thì không thể giấu đi.

Wooje từng là tất cả đối với anh. Là người mà anh đặt hết niềm tin, hy vọng, và cả tình yêu. Họ đã có những giấc mơ cùng nhau – một căn nhà nhỏ với khu vườn đầy hoa, những chuyến du lịch dài ngày, và cả những buổi tối bình yên bên nhau khi tuổi già gõ cửa. Nhưng giờ đây, những giấc mơ đó chỉ còn là những mảnh vỡ không thể ghép lại.

Wooje có lẽ sẽ tìm được hạnh phúc mới. Một người khác mang đến cho em những cảm xúc mà Hyunjoon không thể nữa. Nhưng Hyunjoon biết, dù cố gắng quên đi, anh sẽ mãi nhớ Wooje. Nhớ từng nụ cười, từng cái chạm tay, từng khoảnh khắc họ đã chia sẻ.

Đêm đó, Hyunjoon ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng. Anh không ngủ, không ăn, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi đều. Và trong cơn mưa ấy, Hyunjoon nhận ra một sự thật đau đớn, có những tình yêu, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng anh vẫn sẽ sống. Anh phải sống. Bởi vì, dù Wooje đã rời đi, trái tim anh vẫn đập, và cuộc đời anh vẫn tiếp tục. Mưa rồi sẽ tạnh, và Hyunjoon sẽ học cách yêu lại chính mình, từng chút một, trong những ngày sắp tới.

Hyunjoon từng nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đủ. Chỉ cần anh kiên nhẫn, chỉ cần anh hy sinh, chỉ cần anh không bỏ cuộc, thì mối quan hệ của họ sẽ mãi bền chặt. Anh tin rằng tình yêu là thứ sức mạnh lớn nhất, có thể vượt qua mọi khó khăn.

Nhưng anh không ngờ rằng, sau tất cả, tình yêu cũng có giới hạn của nó.

Dù đã từng là điểm tựa của Wooje trong những ngày u tối nhất, Hyunjoon dần nhận ra rằng trái tim Wooje không còn trọn vẹn bên anh. Một sự xa cách mơ hồ hiện diện trong ánh mắt Wooje, trong cách anh trả lời những câu hỏi, trong khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Có lần, Hyunjoon hỏi thẳng: “Wooje, em có còn hạnh phúc không?”

Wooje im lặng rất lâu, rồi đáp khẽ: “Em không biết nữa. Có lẽ... không hẳn.”

Đó là lúc Hyunjoon nhận ra rằng tình yêu của mình, sự hy sinh của mình, tất cả những gì anh đã làm, không đủ để giữ Wooje lại.

Những năm tháng anh dốc hết sức để bảo vệ tình yêu ấy, có lẽ chỉ là một chiều đơn phương. Anh muốn tin rằng Wooje cũng cảm nhận được điều đó, cũng trân trọng điều đó, nhưng dường như trái tim Wooje luôn khao khát một điều gì khác, một cảm giác mà Hyunjoon không thể mang lại.

Đến cuối cùng, Hyunjoon chỉ còn biết cười chua chát. Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu giữa họ là bất diệt, nhưng thì ra nó chỉ là một câu chuyện tạm bợ, chỉ bền chặt khi cả hai còn cùng hướng về nhau. Và giờ đây, Wooje đã chọn một con đường khác.

Wooje đứng lặng dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, ánh sáng mờ nhòe phản chiếu lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của Hyunjoon. Không gian phòng khách tĩnh lặng đến mức cả hai đều có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây. Hyunjoon ngồi đó, hai tay đặt lên bàn, đôi mắt ngước lên nhìn Wooje như muốn níu giữ chút gì đó trước khi nó trượt khỏi tầm tay anh.

Nhưng Wooje không đáp lại ánh mắt ấy. Em không dám. Em biết chỉ cần nhìn vào Hyunjoon lúc này, mọi quyết tâm sẽ sụp đổ.

"Em muốn nói gì sao?" Hyunjoon lên tiếng, giọng trầm và khàn, như thể anh đã phải tự ép mình cất lời.

Wooje khẽ nhắm mắt, cố tìm từ ngữ phù hợp để không làm tổn thương Hyunjoon hơn nữa. Nhưng sự im lặng kéo dài chỉ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, em thở dài, nặng nề, và nói:

"Em không biết phải nói gì cả."

Hyunjoon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười buồn. "Em không biết? Hay em không muốn? Hay thật ra em đã quyết định rồi, chỉ đang cố tìm cách để rời đi mà không cảm thấy có lỗi?"

Wooje cảm giác như ngực mình bị bóp nghẹt. Hyunjoon lúc nào cũng như vậy – luôn thẳng thắn, luôn nhìn thấu mọi điều Wooje không dám thừa nhận. Em muốn phản bác, muốn giải thích, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là đứng đó, câm lặng.

"Em đã thay đổi," Hyunjoon tiếp tục, giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ. "Anh thấy được điều đó. Anh cảm nhận được. Nhưng anh luôn tự nhủ rằng, có lẽ chỉ là em mệt mỏi, chỉ là em cần thời gian. Anh đã cố chờ, Wooje. Nhưng giờ anh nhận ra, điều anh chờ không phải là sự quay lại của em, mà chỉ là một kết thúc."

Wooje cúi đầu. Từng lời nói của Hyunjoon như dao cứa vào lòng anh, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật.

"Em xin lỗi," Wooje nói, giọng anh nhỏ đến mức gần như không thoát ra được. "Em không biết phải làm sao... Em không còn cảm giác như trước nữa. Em không muốn làm tổn thương anh, nhưng ở bên anh, em cảm thấy ngột ngạt. Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy mình xa anh thêm một chút, dù em biết anh không làm gì sai."

Hyunjoon cười, một nụ cười cay đắng. "Ngột ngạt? Anh làm em ngột ngạt? Làm sao điều đó có thể xảy ra, Wooje? Anh đã làm tất cả mọi thứ cho em. Anh đã hy sinh, đã yêu em bằng cả trái tim mình. Vậy mà em lại cảm thấy ngột ngạt?"

"Anh không hiểu đâu, Hyunjoon," Wooje cố nói, giọng run rẩy. "Em cũng không hiểu. Em chỉ biết rằng, ở bên anh, em không còn là chính mình. Em không còn cảm giác yêu như trước nữa. Em không muốn anh tiếp tục chịu đựng một người không thể yêu anh như anh xứng đáng."

"Xứng đáng?" Hyunjoon đứng bật dậy, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn tổn thương. "Đừng nói với anh những lời ngụy biện đó, Wooje. Anh không cần em quyết định thay anh điều gì là xứng đáng. Anh chỉ cần em thành thật – em không còn yêu anh nữa, đúng không?"

Wooje im lặng. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời mà Hyunjoon không muốn nghe.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra rằng tất cả đã kết thúc. Không còn đường lui, không còn hy vọng. Wooje biết mình không có quyền ở lại, và Hyunjoon cũng không muốn níu kéo một người đã rời đi từ lâu, dù chỉ là trong tâm trí.

Wooje bước về phía cửa, mỗi bước chân như đè nặng hàng tấn. Khi đến ngưỡng cửa, em dừng lại, quay đầu nhìn Hyunjoon lần cuối.

"Anh xứng đáng có được một người yêu anh thật lòng, Hyunjoon. Đừng để em làm tổn thương anh thêm nữa."

Hyunjoon đứng đó, không đáp, không nhìn theo. Khi cánh cửa khép lại, Wooje bước ra ngoài, để lại phía sau cả một mối tình đầy kỷ niệm nhưng giờ đây chỉ còn là đau thương.

Em bước vào màn mưa, cảm giác từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt như xóa nhòa tất cả. Nhưng dù trời có mưa bao lâu, anh biết, cảm giác tội lỗi trong lòng mình sẽ không bao giờ được gột rửa hoàn toàn.

Cuộc gặp gỡ với Minjae diễn ra vào một buổi chiều muộn, khi Wooje tham gia một buổi họp mặt bạn bè mà anh đã miễn cưỡng đồng ý đi vì sự thúc giục của Hyunjoon. Buổi tiệc tổ chức ở một quán cà phê nhỏ, nơi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa quyện cùng ánh đèn vàng ấm áp. Wooje ngồi lặng lẽ ở góc bàn, ly cà phê đen trên tay gần như nguội lạnh. Đó là lúc Minjae bước vào.

Những ngày sau đó, Minjae dần trở thành một phần trong cuộc sống của Wooje. Những buổi gặp gỡ ban đầu chỉ là tình cờ, nhưng dần dà, cả hai bắt đầu hẹn nhau một cách có chủ đích. Một tách cà phê sáng, một buổi tối chạy bộ, hoặc chỉ đơn giản là cùng ngồi trong im lặng tại công viên, cảm nhận sự bình yên.

Minjae khác biệt hoàn toàn với Hyunjoon. Hyunjoon là người thực tế, luôn lo lắng và cẩn thận trong mọi thứ, từ tài chính cho đến tương lai của cả hai. Còn Minjae thì ngược lại, tự do và thoải mái. Anh mang lại cho Wooje cảm giác nhẹ nhàng, như thể không cần lo nghĩ gì, chỉ cần sống cho hiện tại.

“Cuộc sống không cần quá nặng nề,” Minjae từng nói khi Wooje chia sẻ về những áp lực trong công việc và mối quan hệ của mình. “Hãy làm những điều khiến em hạnh phúc. Nếu không, em sẽ lãng phí thời gian của chính mình.”

Những lời của Minjae như một mũi kim nhọn xuyên qua lòng Wooje. Em bắt đầu nhìn lại bản thân, mối quan hệ với Hyunjoon, và nhận ra rằng em không còn cảm thấy hạnh phúc như trước. Hyunjoon yêu anh, chăm sóc anh, nhưng sự quan tâm ấy ngày càng giống trách nhiệm hơn là tình yêu.

Với Minjae, mọi thứ khác biệt. Minjae không đòi hỏi gì ở Wooje. Em chỉ lặng lẽ ở bên, mang đến sự thoải mái, những câu chuyện vui, và cả một tia sáng mới mẻ trong cuộc sống vốn dĩ đã quá nhàm chán của Wooje.

Hyunjoon không phải người mù quáng, nhưng anh luôn chọn cách lờ đi những dấu hiệu nhỏ nhặt ban đầu. Khi Wooje trở về nhà muộn hơn, anh tự nhủ rằng đó chỉ là công việc. Khi Wooje trả lời tin nhắn chậm trễ, anh tự trấn an rằng có lẽ anh đã quá nhạy cảm. Nhưng dần dần, những điều nhỏ nhặt ấy gộp lại thành một khoảng cách lớn mà Hyunjoon không thể phủ nhận.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc mà cả hai cùng tham dự. Minjae xuất hiện với nụ cười sáng rỡ, mang theo sự tự tin và sức sống mà Wooje dường như bị cuốn hút ngay lập tức. Hyunjoon, dù chỉ đứng một bên quan sát, vẫn nhận ra ánh mắt Wooje dõi theo Minjae lâu hơn mức cần thiết. Một ánh mắt mà Hyunjoon không còn thấy khi Wooje nhìn mình.

Từ hôm đó, Wooje bắt đầu thay đổi. Không phải là thay đổi đột ngột, nhưng đủ rõ để Hyunjoon cảm nhận được. Những cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng ít đi. Wooje không còn hào hứng kể về công việc, về những mẩu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như trước. Thay vào đó, anh thường ngồi lặng lẽ, hoặc nếu có nói chuyện, thì tên Minjae xuất hiện trong câu chuyện của anh nhiều hơn mức Hyunjoon mong đợi.

Nhưng hy vọng cũng có giới hạn của nó.

Một buổi tối, khi Hyunjoon đang nấu ăn trong bếp, Wooje bước vào. "Hôm nay em có hẹn với vài người bạn," Wooje nói, mắt không nhìn thẳng vào Hyunjoon.

Hyunjoon gật đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Được thôi. Em đi vui nhé."

Nhưng khi cửa nhà đóng lại, nụ cười trên môi Hyunjoon cũng tắt ngấm. Anh không cần hỏi cũng biết người bạn mà Wooje nhắc đến chính là Minjae.

Thời gian trôi qua, sự hiện diện của Minjae trong cuộc sống của Wooje ngày càng rõ ràng. Hyunjoon bắt đầu nhận ra những tin nhắn mà Wooje cố giấu, những cuộc điện thoại mà Wooje nói ngắn gọn rồi vội cúp máy khi anh xuất hiện. Thậm chí, một lần Hyunjoon tìm thấy một tấm ảnh chụp Wooje và Minjae trong điện thoại của Wooje. Họ cười rạng rỡ, như thể cả thế giới thuộc về họ.

Hyunjoon đã muốn chất vấn, đã muốn hét lên để đòi câu trả lời. Nhưng thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ gạt đi nước mắt. Anh không muốn làm tổn thương Wooje, không muốn phá vỡ những gì còn sót lại giữa họ. Anh hy vọng rằng đó chỉ là một cơn say nắng nhất thời, rằng Wooje chỉ đang lạc lối và sẽ quay trở lại.

Anh tin vào tình yêu mà họ đã xây dựng suốt bao năm trời. Tin rằng những gì họ đã cùng nhau vượt qua – những ngày khốn khó, những giấc mơ từng chia sẻ – sẽ đủ mạnh để kéo Wooje trở lại.

Nhưng càng hy vọng, Hyunjoon càng cảm thấy mệt mỏi. Anh tự hỏi: liệu có phải mình đang níu giữ một thứ đã vỡ vụn? Liệu có phải tình yêu, sự hy sinh của anh, đã không còn giá trị với Wooje nữa?

Hyunjoon bật cười, một tiếng cười chua chát. “Thời gian để suy nghĩ? Hay là em chỉ muốn chạy đến bên người đó? Wooje, bao năm qua anh đã luôn là người hy sinh, luôn là người đợi chờ, luôn là người tin rằng em sẽ ở lại. Nhưng anh sai rồi.”

Anh gào thét trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn mình anh, Wooje nào biết rằng anh phải rất đấu tranh để có thể buông tay em. Wooje đã rời xa, và hy vọng, những câu hứa hẹn sẽ mãi vẹn nguyên, giờ chỉ còn là những lời nói suông. Nhưng trước khi đi, Wooje đã để lại cho Hyunjoon một câu hỏi đơn giản, câu hỏi đã khiến trái tim anh rung động cả đời: “Có cần nắm tay em không?”, Hyunjoon tự hỏi rằng không biết cả đời này anh còn nghe được em hỏi câu đó không nữa.

Sau khi Wooje ra đi, Hyunjoon chỉ còn lại những ký ức mơ hồ và một trái tim vỡ nát. Anh không thể lý giải nổi những gì vừa xảy ra, không thể chấp nhận được rằng Wooje – người anh đã dành cả thanh xuân để yêu thương – lại có thể rời bỏ anh một cách dễ dàng như vậy.

Những ngày đầu sau khi Wooje rời đi, Hyunjoon cố gắng tự thuyết phục mình rằng anh sẽ ổn, rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nhưng không phải lúc nào thời gian cũng có thể xoa dịu nỗi đau. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, căn phòng trống vắng, không còn tiếng nói của Wooje, không còn những lời âu yếm, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Hyunjoon bắt đầu nhìn lại mọi thứ. Anh nhớ lại từng chi tiết trong mối quan hệ của họ, những tháng ngày họ đã cùng nhau xây dựng, những khoảnh khắc ngọt ngào và những tranh cãi tưởng như vô tận. Anh đã dành hết tất cả những gì anh có cho Wooje. Anh đã hy sinh rất nhiều, từ những buổi tối thức khuya làm việc để kiếm tiền, đến việc làm mọi thứ để Wooje cảm thấy hạnh phúc. Anh cố gắng làm tất cả những gì có thể để Wooje không phải lo lắng, để anh không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Nhưng cuối cùng, những hy sinh ấy lại không đủ để giữ Wooje ở lại. Ngày tháng trôi qua, Hyunjoon tiếp tục sống với những vết thương trong lòng, những câu hỏi không bao giờ có lời giải. Anh hiểu rằng tình yêu đôi khi không đủ để giữ người ta ở lại. Và có lẽ, trong mối quan hệ này, sự hy sinh, sự yêu thương vô bờ bến của anh, cũng chỉ là một phần của một câu chuyện mà Wooje đã chọn kết thúc.

Wooje đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài những tán cây đung đưa trong gió. Mưa rơi lộp bộp, hệt như những đợt sóng trong lòng em, không ngừng vỗ về, quật mạnh rồi lại lặng xuống. Em thở dài, cảm giác này đã theo em từ khi rời xa Hyunjoon, và nó vẫn không thay đổi. Cái ngày em bước ra khỏi căn nhà của họ, là cái ngày em hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể mãi kéo dài nếu như bạn không còn là chính mình trong đó.

Ngày rời đi, không phải vì em không yêu Hyunjoon, mà vì em cảm thấy mình đã trở thành một phần của một mối quan hệ, một hình ảnh không thật của chính mình. Em cần thời gian để tìm lại những cảm xúc mà em đã đánh mất.

Khi Minjae đưa em vào những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, những buổi tối dài bên nhau, anh nhận ra rằng, mặc dù những ngày tháng bên Minjae trôi qua dễ dàng, nhưng trái tim anh vẫn không thể quên được những ký ức cũ. Những khoảnh khắc với Hyunjoon không hề phai mờ. Em nhớ những lần cùng nhau đi dạo dưới mưa, nhớ những buổi tối cả hai cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, nói về mọi điều, chia sẻ mọi tâm tư. Hyunjoon, dù chưa bao giờ là người hoàn hảo, nhưng lại là người duy nhất biết cách yêu anh theo cách mà không ai khác có thể.

Wooje cố gắng đắm chìm trong mối quan hệ mới, nhưng trái tim em luôn quay về nơi ấy. Những ký ức về Hyunjoon cứ như ám ảnh, vây quanh anh mỗi khi đêm xuống. Cái ôm ấm áp của Hyunjoon, sự dịu dàng trong từng cái nhìn, và những lời động viên khi em cảm thấy mất phương hướng, tất cả vẫn không thể nào phai mờ.

Minjae nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Wooje, nhận thấy em không còn hoàn toàn ở đó, trong mối quan hệ này. Minjae, dù rất yêu Wooje, cũng không thể nào thay thế được hình bóng của Hyunjoon trong trái tim em. Đôi khi, Minjae tự hỏi liệu Wooje có bao giờ thật sự yêu mình hay không, hay chỉ đơn giản là em đang chạy trốn khỏi cái bóng quá lớn của một tình yêu đã cũ.

Sau cuộc chia tay đó, Wooje lại tìm về những ký ức cũ, những ngày tháng bên Hyunjoon mà em đã cố gắng quên. Trong những đêm yên tĩnh, khi màn đêm phủ xuống, hình ảnh Hyunjoon luôn hiện lên trong tâm trí anh. Dù cho những vết thương cũ vẫn còn nhức nhối, Wooje không thể phủ nhận rằng trái tim em vẫn khắc ghi cái tên Hyunjoon, vẫn nhớ đến từng chi tiết của những khoảnh khắc ngọt ngào và đau đớn trong quá khứ.

Có những lúc, Wooje tưởng như mình có thể quên được, nhưng rồi lại cảm thấy mình không thể sống thiếu Hyunjoon. Tình yêu giữa họ chưa bao giờ là hoàn hảo, nhưng đó là một tình yêu thật sự. Một tình yêu mà Wooje đã không biết trân trọng khi còn có thể. Em nhớ đến những buổi tối lạnh lẽo, khi em cùng Hyunjoon ngồi bên nhau, lặng lẽ nhưng ấm áp. Em nhớ cái ôm dịu dàng của Hyunjoon, sự thấu hiểu trong ánh mắt e,, những lời hứa sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi.

Wooje không bao giờ có đủ can đảm để gặp lại Hyunjoon, dù trái tim em vẫn không ngừng nhớ về những khoảnh khắc hai người đã chia sẻ. Em không thể đối mặt với những gì đã xảy ra, không thể đối mặt với chính mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà một thời em coi là nơi trú ẩn. Em biết, dù có muốn thế nào, mọi thứ đã không còn như xưa. Em không thể yêu Hyunjoon theo cách mà anh muốn, và càng không thể yêu Minjae bằng cả trái tim mình, vì một phần trái tim em vẫn còn vương vấn nơi Hyunjoon.

"Anh sẽ ổn thôi," Wooje thầm nghĩ, đứng trước gương nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, tự nhủ với chính mình rằng anh sẽ ổn, dù bên trong, có một phần trong em đang vỡ vụn từng ngày. Nhưng thay vì đối mặt với Hyunjoon, em chọn cách lẩn tránh. Em không muốn làm tổn thương Hyunjoon thêm nữa, không muốn để anh phải đối diện với một Wooje không còn là của anh nữa.

Bởi vì, không phải ai cũng có thể yêu nhau mãi mãi. Và Wooje đã hiểu rằng đôi khi, yêu là để đi, là để buông tay, dù trái tim có đau đến mức nào.

Hyunjoon là người kiên cường, nhưng cũng là người yếu đuối nhất. Anh đã từng nghĩ rằng anh có thể sống mà không có Wooje. Anh đã từng tự nhủ rằng, nếu cần, anh sẽ quên đi tất cả những kỷ niệm, sẽ xóa sạch hình bóng Wooje khỏi cuộc đời mình. Nhưng dù cố gắng đến đâu, anh không thể. Mỗi sáng thức dậy, từng buổi tối mệt mỏi quay về nhà, anh lại không khỏi mong mỏi nhìn thấy Wooje, cảm nhận sự ấm áp từ em. Nhưng giờ đây, căn nhà trống vắng, chỉ còn những tiếng bước chân cô đơn của chính anh.

Một lần, khi đang dọn dẹp tủ áo, Hyunjoon vô tình lôi ra chiếc áo khoác mà Wooje từng mặc. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong đó, cảm giác như Wooje vẫn ở đây, ngay bên cạnh. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng anh. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, anh lại muốn gọi tên Wooje, chỉ muốn anh quay lại. Nhưng anh hiểu rằng, dù anh có gọi bao nhiêu lần, Wooje sẽ không quay về nữa.

Hyunjoon sẽ học cách sống mà không có Wooje. Anh sẽ phải tìm lại chính mình, tìm lại niềm vui trong cuộc sống, tìm lại những thứ mà anh đã bỏ quên trong những năm tháng yêu thương Wooje. Còn Wooje, em sẽ tiếp tục sống với những quyết định của mình, dù biết rằng trái tim anh mãi mãi không thể quên đi Hyunjoon.

Mọi chuyện kết thúc rồi. Không còn hai chữ “chúng ta” nữa, không còn những đêm thức trắng bên nhau, không còn những lời yêu thương thì thầm vào tai. Chỉ còn lại sự trống vắng, đắng cay mà cả hai phải gặm nhấm một mình. Wooje không còn là người em từng yêu hết lòng, còn Hyunjoon cũng không còn là người anh từng tin tưởng tuyệt đối. Giữa hai con người đã từng là một, giờ đây chỉ còn là những khoảng cách không thể nào san lấp được.

Wooje bước ra khỏi cuộc đời Hyunjoon như một cơn gió lặng lẽ, để lại trong trái tim anh một vết thương không bao giờ lành. Anh không hận, chỉ cảm thấy một nỗi đau mơ hồ, như thể từng kỷ niệm đẹp đẽ giờ đã là những mảnh vỡ vô hình. Hyunjoon vẫn đứng đó, tay run rẩy khi cầm lên chiếc nhẫn mà ngày trước họ đeo cùng nhau, nhưng giờ đây chỉ là một đồ vật vô nghĩa. Anh ước gì mình có thể quay lại, níu kéo mọi thứ, nhưng tất cả đã quá muộn. Wooje đã đi, và không hề có ý định quay lại.

Có lẽ, cả hai chỉ có thể thầm mong cho đối phương hạnh phúc. Nhưng nỗi đau trong lòng họ, chẳng ai có thể san sẻ. Wooje và Hyunjoon đều biết rằng dù họ có muốn quay lại, thì tình yêu ấy cũng đã không còn nguyên vẹn như xưa. Cả hai đã đánh mất nhau trong những khoảnh khắc yếu lòng, trong những lời hứa không được giữ, và trong những hy sinh mà chẳng ai nhận ra.

Họ vẫn yêu, nhưng không thể bên nhau nữa. Và điều đó, đau đớn hơn bất cứ lời chia tay nào

Có những tình yêu, dù bạn có cố gắng thế nào, vẫn sẽ phải buông tay. Và đôi khi, dù đã dành cả thanh xuân để yêu một người, bạn sẽ chỉ nhận lại được một câu "Thì ra...", một câu nói đầy nỗi buồn, một câu nói không thể làm lành vết thương trong lòng.

---------------------

End

-

Cảm ơn Zeus T1
Chào mừng Zeus HLE

21/11 _ 21/11. 2024
_.Aqua._.rius

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro