. Rung Động .
Từ cái hôm mà Hyeonjoon bị nhỏ Chớp gài chung ktx là anh uấy đã trở nên bất lực hẳn. Tuy ktx có giường hai tầng nhưng nhỏ Wooje cứ chui xuống nằm cùng anh với cái lí do:
- Aaaaa.. Hổng có lên đâu, em lạnh thiệt mòoooo
- Không cho!! Người cậu to đùng ra, cậu chen chúc với anh làm gì?
- Huhu, Wooje lạnh cơ
Moon Hyeonjoon phản đối kịch liệt với sự đòi hỏi của vịt vàng đô con kia, Wooje vẫn không từ bỏ mà bám dính lấy anh, anh thở dài rồi không thèm trả lời nhỏ nữa. Đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị vào lớp. Rời khỏi phòng tắm, thấy Wooje ngồi phụng phịu ở ghế nên anh nhíu mày, ra vỗ Wooje một cái:
- Cậu mà không nhanh thay đồ rồi đi học là anh sẽ tống cậu ra khỏi phòng kí túc đấy nhé?
- Ứ ứ bình tĩnh, anh chẳng thương em gì cả
- Thông minh phết nhỉ, đúng rồi.
-( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )..
Sau khi Wooje xong việc, cậu nhanh chóng đeo balo, khóa cửa phòng ktx rồi nắm tay Hyeonjoon đi tới canteen trường, mua lấy chiếc sandwich và hộp sữa dâu dúi vào tay anh. Cậu cười tít mắt rồi nhỡ tay xoa nhẹ má hổ lớn:
- Em về lớp đây, tạm biệt hội trưởng!!
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, ẻm đã chạy vèo đi rồi. Nhìn xuống chiếc sandwich và hộp sữa, anh bỗng nở nụ cười thoáng qua. Dường như anh không nhận ra rằng anh đã có xúc cảm với cậu rồi.
Chiều đến, Hyeonjoon phải ở lại hội học sinh để trực ban nên không có giờ nghỉ để đến gốc cây anh đào - nơi mà Wooje với anh thường xuyên lui tới mỗi khi học hành quá mệt mỏi và áp lực.. Nhưng lí do học hành chỉ là của Hyeonjoon, còn Wooje thì muốn ngắm nhìn anh dưới ánh nắng và ngồi kề bên anh một cách yên bình. Anh mở điện thoại, vào một hộp chat nhỏ có biểu tượng vịt con và hổ lớn.
13:07
Moon.hyunjun:
Wooje à, chiều nay anh phải ở lại trực ban rồi. Em đi chơi với bạn hoặc ở lại lớp nhé, anh quên mất hôm nay hội phó có việc bận. Xin lỗi vịt nhỏ nhé?
Choi.je:
Dạ không sao, tính chất công việc mà. Em hổng buồn đâu.
Moon.hyunjun:
Ừm, học tốt nhé
Choi.je:
Dạaa
Moon.hyunjun bày tỏ cảm xúc 🐯
Tuy biết chắc chắn là cậu Choi đang buồn, nhưng anh chẳng làm gì được. Thiết một suy nghĩ thoáng trong đầu rằng có nên mời cậu sang nhà ăn tối vào cuối tuần để bù lỗi không, tia suy nghĩ vừa lóe lên đã bị họ Moon vội gạt phắt đi.
" mày nghĩ cái gì vậy, nhỡ Wooje không thích thì sao. Ngu ngốc "
Tan học
Khi anh đã soạn sách vở để về kí túc, mới bước ra khỏi phòng ban, chưa kịp khóa cửa thì Vịt nhỏ đã đứng lù lù trước mắt anh. Mặt có vẻ khá là ủy khuất.
- Wooje sao vậy? Em vẫn buồn hả?
- Không... Hyung ôm em đi.
- Hử? Sao đột nhiên lại muốn được ôm?
- Anh ôm em đi mà...
Thấy mặt thằng bé như kiểu sắp khóc đến nơi thì Hyeonjoon cuống cuồng lên, ôm chầm lấy em rồi xoa xoa lưng Wooje. Cậu Choi liền vòng tay xuống, ôm chặt Hyeonjoon rồi gục vào vai anh dụi dụi:
- Anh.. Có phải đã thích ai đó chưa..
- Hỏi gì vậy, sao em lại hỏi thế?
- Anh thích ai đó thật sao...
- Nào, anh không có thích ai cả. Em lại nghe lung tung đúng không?
- Minhyung với Minseok-hyung bảo em thế... Bảo là Hyeonjoonie đã có crush rồi...
- Sao chúng nó tự dưng bảo em thế?
- Lúc anh bận trực ở ban.. Em kể...
Hyeonjoon hết sức bất lực với cậu, liền gõ nhẹ đầu cậu một cái. Anh giải thích cho cậu mấy câu bông đùa của đôi gà bông kia. Wooje cũng nhận ra là cậu đã lộ ra tình cảm của bản thân nên liền buông anh ra rồi mặt đỏ bừng chạy về kí túc trước.
Hyeonjoon ngơ như bò đeo nơ đứng ở đó, nhưng rồi cũng định hình lại. Quay lưng khóa nốt cái cửa dở dang rồi cũng về kí túc xá. Vừa bước lên cầu thang đã nghe thấy tiếng rú hét ầm ầm phía hành lang bên trái, vì tính tò mò nên quẹo qua rồi bước tới dãy 04, nhìn thấy nhóc Wooje đang nắm cổ áo tên côn đồ cùng năm với Hyeonjoon, lũ đệ xung quanh và những kẻ bao đồng đứng xung quanh cứ thêm dầu cào lửa giục đánh nhau. Anh đứng yên chăm chú nhìn xem sự việc thế nào thì nghe thấy:
Tên côn đồ: Này? Mày có cáu thì cũng có làm gì được tao đâu? Mày với thằng hội trưởng kia chắc chắn có gì đó với nhau thì mày mới kè kè nó chứ? Hay là mày nghịch đến tơi tả nó rồi?
//CHÁT//
- Câm cái họng chó mày lại, hội trưởng hội học sinh không phải người để súc sinh như mày lăng mạ.
- Haha, bênh vực gớm nhỉ, mà cũng đúng, chỉ tại họ Moon ấy khó gần nên tao chẳng đụng chạm gì nó được. Phải chăng nếu nó đáng yêu dễ dụ thì có khi giờ tao đã nuốt nó lâu rồi.
- Mày!?..
Tên đó mỉa mai rồi co gối rồi dập vào bụng Wooje một cái thật mạnh. Cậu quá bất ngờ nên không thể né và ăn đủ chiêu của hắn đến mức run người ôm bụng, hắn định đánh Wooje thêm nữa nhưng..
" đủ rồi "
Giọng nói quen thuộc vang lên, Wooje quay phắt lại nhìn thấy anh liền mở to mắt ngạc nhiên... Cậu vẫn nghĩ rằng anh sẽ không về sớm như thế mà êm xuôi xử lí kẻ xúc phạm phẩm chất anh. Nhưng sao hổ yêu của cậu lại về sớm như thế.. Chắc chắn anh lại khoan dung tha thứ cho kẻ khốn kia thôi.
- A.. Hội trưở..
- Cậu không cần nói gì đâu.
Sau câu nói đó của Hyeonjoon, anh lập tức sải bước tới chỗ của tên côn đồ. Tên côn đồ đút một tay vào túi quần, đứng huênh hoang cười khẩy rồi bước ra nâng cằm Hyeonjoon lên, ghé sát mặt anh mà nói:
- Kể ra thì hội trưởng có nhan sắc hút người thật, hay là chơi với tao một đê..m... Khục!
Hyeonjoon tung ra một cú đấm mạnh vào bụng và đá vào hạ bộ hắn ta, tên côn đồ ngã xuống ôm giữa hai chân rú lên vì đau. Wooje chưa kịp đi tới tách hắn ra khỏi người anh thì đã thấy anh ấy đánh tên kia như con rồi... Thiết nghĩ mốt ảnh yêu mình rồi có đánh mình hông? Hyeonjoon ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc hắn rồi đấm một cái khiến tên đó chảy cả máu mũi.
- Này.. Tôi đây hiền chứ không phải tôi yếu để cậu có thể nói gì thì nói đâu nhé... Cậu có muốn ăn thêm vài cái tát vì đã đánh bạn học Choi không nhỉ? Hay là do cậu ngứa đòn quá nên đụng chạm để được ăn đòn? Tôi cho cậu cơ hội.. Một là xin lỗi bạn học Choi và tôi, hai là cậu ăn đòn no đến tối?
- A.. Đau quá... Dừng lại, tôi xin lỗi hội trưởng, xin lỗi Choi Wooje, xin lỗi hai người rất nhiều!!
Nghe được câu xin lỗi, Hyeonjoon khá hài lòng nên buông hắn ra, hắn chạy tóe khói về phòng kí túc của mình. Còn Wooje như chú cún con lỡ làm hư đồ của chủ, chỉ chờ bị mắng nhưng anh lại không mắng cậu. Ngược lại anh còn xoa mái tóc hơi xoăn nhẹ, mềm mại của Choi Wooje rồi nở nụ cười như ánh nắng chiếu rọi lấy con tym U chề. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo cậu về kí túc để giảng đạo cậu nghe ( chạy đâu cho khỏi nắng ).
- Hyeonjoonie à!! Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà... Anh cứ mắng em suốt.
- Em có thấy họ đã bàn tán về mối quan hệ của chúng ta không? Anh đang là lo cho em đấy..
- Nhưng em cũng đang là lo cho anh mà... Anh không chịu cho em bảo vệ anh gì cả!
- Wooje à!... Em-
Anh định nói rằng cậu rất cứng đầu.. Nhưng thấy họ Choi sắp khóc đến nơi rồi liền cất đi lời nói rồi nhìn chằm chằm cậu. Mặc định là để nín rồi mắng tiếp. Mà Choi Wooje đâu có dừa, con vịt mưu mô đấy lại nhân lúc Hyeonjoon đang mủi lòng thì sà vào ôm anh, rúc rúc vào lòng và giả bộ sụt sịt. Hyeonjoon biết là mình đang bị cậu nhóc kia nhân cơ hội đụng chạm nhưng cũng không phản kháng. Một tay đưa lên xoa xoa mái tóc cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cậu rồi hạ nhỏ giọng nói:
- Không được đi gây sự vậy nữa...
- Vâng... Em xin lỗi Hyeonjoonie..
- Được rồi, cuối tuần này anh dẫn đi ăn lẩu nhé?
- Dạ?? Ăn lẩu á?
- Ừ
- Vâng ạaaaa!!
Đêm đến, anh vắt tay lên trán, đột nhiên nghĩ rằng tại sao bản thân lại đụng chạm người khác cơ chứ, lần duy nhất anh tác động vật lí lên người khác là khi anh mới vào năm nhất, đàn anh Lee Sanghyeok học năm ba là người bạn đầu tiên của anh khi mới vào trường. Sanghyeok hôm ấy bị một con nhóc tiểu thư học cấp hai cho người đến bắt ép anh phải thích con bé, Lee Sanghyeok thật sự rất hiền nên dù suýt bị đâm cũng không đánh lại mà chỉ né tránh. Khi ấy Moon Hyeonjoon đi học về, đang bước đi trên đường thì thấy đàn anh bị nhóm người đánh thuê ấy bao vây thì Hyeonjoon đã lập tức lao tới, mang cái Taekwondo tam đẳng ra xài với những kẻ xấu.
Sau khi giã chúng một trận te tua thì anh quay lại hỏi Sanghyeok có sao không, đàn anh rất nhẹ nhàng bảo rằng:
- Anh không sao, nhưng Hyeonjoonie nghe anh nói này...
- Dạ?
- Anh biết rằng, mỗi người có một khái niệm khác nhau, nhưng sau mỗi lần trải nghiệm thì sẽ rút ra được mỗi bài học. Hyeonjoon, em có suy ra được điều gì sau những thứ em làm hồi nãy không?
- Em.. Đang cố gắng bảo vệ hyung...
- Đúng một phần, nhưng tại sao em lại chọn cách đánh những người ấy tơi tả thay vì chỉ đe dọa?
- Em.....
- Nhận ra rồi đúng không? Em không nên làm những thứ này đến tận cuối cùng.. Mà cũng không nên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
- Vâng ạ..
- Liệu em có thể hứa với anh một điều gì đó mà em nghĩ ra không?
- Em.. Em hứa sẽ không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa, em cũng sẽ không suy nghĩ bốc đồng nữa... Em từ giờ và về sau sẽ chỉ thực sự ngoan ngoãn ạ.
- Giỏi lắm, anh tin rằng, sau này sẽ có một người khiến cho em sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ người ấy.
Đoạn hồi tưởng kết thúc, Hyeonjoon lay lay trán rồi thở dài bất lực. Không hiểu sao câu cuối của đàn anh đã ra trường lại làm cho anh suy tư đến lạ, chẳng lẽ nào...
// bộp bộp //
Anh vỗ má mình rồi đỏ mặt
"Chẳng thể nào như thế được, vớ vẩn. Mày nghĩ cái gì vậy Hyeonjoon"
Và... Ảnh thức một mạch đến sáng🙃
Tomorrow
Hyeonjoon thức dậy với con mắt thâm như gấu trúc, lay lay gọi chú vịt đang nằm cạnh dậy.
- Wooje.. Dậy đi nào.
- Ứ ừ... Woonie cơ mà...
- Không dậy là anh sẽ đi học trước đấy nhóc tì.
- Anh cứ bắt nạt em thôiiiii
- Ai bắt nạt em?
- (⌣_⌣”)... Hong có...
Sau sự việc hôm qua, nhỏ Wooje càng dính người đến lạ. Hyeonjoon đi đến đâu, Wooje theo đến đấy, thậm chí mỗi lần đi chung với nhau thì Wooje sẽ đều nắm lấy dây quai balo của anh rồi đi theo sau. Lí do....
_Trong một cuộc trò chuyện nọ_
- Này Seoungmin... Hiện tại anh có thích một người........
- Người đó là Hyeonjoon-hyung hả?
- Ớ.. Sao, sao, sao em biết?
- Lộ qtqđ ra rầu hỏi sao biết.
Cậu Choi xì khói như phích nước sôi, đỏ mặt rối rít khua tay múa chân. Làm em bé ngồi đối diện thở dài bất mãn, nhăn nhó mắng:
- Anh muốn làm gì con người ta thì nói liền, em bày cho! Đừng có dài dòng văn tự.
- Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm với anh ấy thôi...
- Thế thì thể hiện đi chứ hỏi em làm gì?
- Anh không biết phải làm sao.....
Bé Seoungmin day trán thở dài ngao ngán rồi thì thầm với Wooje cái gì đó rồi khiến nó dính Hyeonjoon như hiện tại luôn◉‿◉...
Quay về hiện tại
Ngồi hít thở không khí trong lành ở bãi cỏ mềm mại, Wooje chợt tựa đầu vào vai Hyeonjoon. Lúc đầu anh có giật mình nhưng rồi vẫn để cho cậu dựa như thế đến mãi rồi mới nói chuyện. Wooje cầm tay anh rồi đan tay mình vào, anh thì không để ý rằng cậu vẫn đang luôn luôn suy tư điều gì đó, trước sau gì cũng tới.. Choi Wooje hỏi nhỏ:
- Hyeonjoonie à...
- Hửm?
- Nếu mà... Một ngày nào đó em tỏ tình anh thì liệu anh có đồng ý không?
- Vịt ngoan của anh ạ.. Chưa nên tính xa vậy đâu nhé.
Tuy câu trả lời của Hyeonjoon hết sức bình tĩnh nhưng thực sự nghe xong câu hỏi, hai má anh đã phiếm hồng. Đưa hai bàn tay lên che cả khuôn mặt đi, lắc lắc đầu. Khoảng khắc ấy Wooje thấy rằng bản thân cậu chắc chắn có cơ hội với anh nên ngả người nằm lên đùi anh tận hưởng.
" Em sẽ khiến cho anh yêu em... Chờ em nhé, Hyeonjoonie à.. "
END CHAPTER 2
See u again (´,,•ω•,,)♡...
Có sai sót gì nhớ nhắc tui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro