Tuyết đầu mùa

Mùa đông Seoul năm nay lạnh hơn mọi khi, Park Dohyeon đã nghĩ vậy khi anh ra ngoài vào một ngày chủ nhật cuối tuần. Nhìn từng hạt tuyết trắng đậu xuống vai áo nỉ đen tuyền như chấm thêm cho màu áo một vài chấm bi nhỏ, hắn mặc kệ, chẳng buồn phủi chúng xuống, thở ra không trung một làn hơi rồi rảo bước xuống phố. Hình như đây là tuyết đầu mùa.

Người dân Hàn Quốc thường truyền tai nhau câu chuyện thế này, rằng là nếu khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đưa tay hứng lấy một hạt tuyết, rồi nhìn nó từ từ tan ra trong lòng bàn tay dưới sự tác động của thân nhiệt, khoé môi hắn có hơi mỉm cười. Thật ra hắn không tin vào điều đó lắm, dù sao chẳng ai có thể chứng minh điều đó có thật như vậy hay không, giống như việc Thất Tịch ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu vậy. Nhưng mà, nếu tin thì cũng đâu mất gì, phải không?

Quán cà phê quen thuộc cách kí túc xá Hanwha Life không xa, đi bộ tầm mười lăm phút là tới. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, khuất sau những toà cao ốc chọc trời xung quanh, lưa thưa và vắng khách. Sở dĩ quán nằm ở nơi khuất như vậy vì chủ quán không chỉ làm mỗi muốn bán cà phê, và quán nhỏ này được mở ra để chỉ để dành cho những vị khách "hữu duyên" tìm thấy. Vừa hay, lại rất phù hợp với hắn vào những ngày hắn muốn chạy trốn khỏi thế giới để tìm về chút tĩnh lặng bình yên.

Chọn góc quán quen bên cửa sổ, hôm nay bầu trời mang một màu xanh biếc, biếc hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ vì là ngày tuyết đầu mùa rơi, hoặc cũng có thể hôm nay bầu trời có cho mình một tâm trạng thật tốt, nên nó cao và trong xanh hơn hẳn mọi khi.

Vừa thấy Park Dohyeon, anh nhân viên đã vội nở một nụ cười rồi bước vội về phía hắn, ngồi xuống chiếc ghế trống phía đối diện.

- Nay tuyết đầu mùa rơi mà sao thầy Park lại đi có một mình thế này? Không rủ thêm ai sao?

Park Dohyeon xoa xoa hai tay vào nhau, hà vào trong lòng bàn tay một hơi thở ấm nóng, nhằm xua đi thật nhanh cái lạnh len lỏi trong từng khớp ngón tay.

- Anh Wangho đừng trêu em mà. Hôm nay em không đến một mình đâu, lát nữa khủng long con nhà em mới tới. Mà anh Sanghyeok đâu rồi ạ, lâu rồi em chưa thấy anh ấy.

Han Wangho cúi xuống bế lấy chú mèo đen đang đủng đỉnh bước ra từ phía sau quầy pha chế, vuốt dọc theo sống lưng nó từng cái nhịp nhàng.

- Ừa, dạo này nhiều việc lắm. Có khi nửa đêm mới về nhà. Mà nay tuyết đầu mùa rơi, quán anh cũng có thức uống mới đặc biệt phục vụ riêng cho ngày này. em có muốn uống thử không.

Nói đoạn, Han Wangho lấy từ trong chiếc túi tạp dề ra một cái menu rồi đẩy về phía hắn. Ở ngay góc trên cùng bên trái có in thêm hai loại thức uống mới được in lớn và trang trí loè loẹt bằng những sticker chú mèo. Park Dohyeon đắn đo một chút rồi quyết định gọi combo cacao và socola nóng.

Rất nhanh, hai cốc nước đã được bưng ra, cũng vừa hay phía bên ngoài có người bước vào. Đó là một người đàn ông cao khoảng mét tám, gần mét chín, với vóc người to lớn vạm vỡ. Người đó đeo một chiếc kính kim loại gọng vàng đen, mặc một bộ vest đen, bên trong còn thắt thêm cà vạt, chân đi đôi giày da mới. Từ đầu đến chân đều vô cùng trang trọng, lịch lãm, giống như giám đốc của một công ty nào đó đang chuẩn bị kí hợp đồng nghìn tỷ vậy.

Ngay lúc Wangho định chạy ra đón vị khách mới đến đây lần đầu (vì quán khá vắng và những người tới đây toàn khách quen nên hầu như vị khách nào Wangho cũng nhớ mặt) thì người đó đã bước nhanh về phía Dohyeon và ngồi xuống chiếc ghế mà mấy phút trước Wangho vừa mới ngồi.

Lại nhìn Park Dohyeon đẩy một trong hai cốc nước về phía người kia, Wangho ngạc nhiên, Wangho sợ hãi, Wangho không tin vào mắt mình. Ủa? Đây là "em bé khủng long" mà Park Dohyeon nhắc đến phải không?

Lúc nghe hắn nhắc về "em bé" anh đã nghĩ đó hẳn phải là một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, cặp mắt tròn xoe đáng yêu, đôi má tròn tròn phúng phính như hai chiếc bánh bao cùng giọng nói ngọt ngào như mật. Vậy mà không ngờ em bé này lại to hơn anh nghĩ, thậm chí còn to hơn cả Dohyeon, dù anh cảm thấy Dohyeon đã rất to rồi. Đúng là con mắt của kẻ có tình yêu, không đáng tin chút nào.

Park Dohyeon đẩy cốc cacao về phía em, giữ lại cho mình cốc socola ngọt ngào. Đôi tay anh ôm lấy chiếc cốc, cảm nhận hơi ấm mà nó đang toả ra rồi đưa lên nhấp một ngụm, chẳng biết hắn nghĩ gì, lại tủm tỉm cười.

- Anh! Không được cười em!

Park Dohyeon được đà, càng cười to hơn. Đầu hắn hơi ngửa ra sau, bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan như tia nắng cuối hạ, lại êm ả như nước chảy cuối thu, cứ thế chạy thẳng vào tim cậu. Dù chính cậu là người đang phụng phịu giận dỗi vì anh cười, nhưng cũng chính cậu là người say mê đến chết cái nụ cười ấy. Nếu một ngày nào đó anh không cười, thì ngày đó chính là ngày lạnh nhất trong năm.

- Geonwoo à, em mặc cái gì mà trang trọng thế. Trông cứ sao sao ấy, chẳng giống em mọi khi gì cả.

Hắn thôi không cười nữa, đưa tay quệt đi ít nước nơi đuôi mắt. Nhìn cậu rồi lại nhìn hắn mà xem, so với người kia, anh chỉ mặc một chiếc áo len trơn đơn giản, khoác bên ngoài là chiếc jacket đồng phục của công ty, bên dưới là quần legging màu xám lông chuột cùng một đôi dép xỏ vội. Đặt hai người ở cạnh nhau, đúng là trông chẳng ăn nhập gì.

Geonwoo cũng nhận ra điều đó, khuôn mặt cậu đỏ lên, đôi tai cũng phiến hồng. Cậu gãi đầu, đáp:

- Tại tự nhiên anh hẹn em đi hẹn hò. Còn lại vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Nên em cứ tưởng...

Cứ tưởng cả hai sẽ đến một nơi nào đó lãng mạn rồi cùng thưởng thức bữa sáng giống bao bộ phim tình cảm thường chiếu trên truyền hình. Nhưng cậu chẳng nói ra đâu, vì cậu sợ anh nghe thấy sẽ cười cậu chết mất. Anh luôn như thế, sống thực tế và không thích những thứ quá lãng mạn. Cậu cũng vậy, nhưng mà có lẽ vì nhỏ hơn anh hai tuổi nên cậu cũng có một chút gì đó mộng mơ hơn.

Cậu bị anh cười, ngại đến nỗi chỉ biết nhìn xuống đất rồi tầm mắt lại vô tình lướt qua đôi chân của anh. Đôi chân trắng với những ngón chân xinh đẹp trơ trọi giữa trời âm độ, chẳng được bao bọc hay giữ ấm bằng bất kì đôi tất nào. Cậu biết anh không có thói quen đi tất, dù là mùa đông hay mùa hè. Chỉ cần không phải đi giày thì sẽ chẳng đôi tất nào xuất hiện trên chân ấy. Thở dài một hơi rồi lôi từ trong balo ra một đôi tất mới, cậu tiến lại phía anh, quỳ một chân xuống rồi nhẹ nhàng đặt chân anh lên đùi mình, rồi tự tay xỏ tất vào cho anh.

Đương nhiên ban đầu anh không chịu, muốn rụt chân lại, nhưng rụt mãi không được, sức anh không lại sức người ta, vậy nên cũng đành chịu.

- Geonwoo à, đang ở bên ngoài mà, em làm gì vậy.

Trái với thái độ như có tật giật mình của hắn, cậu bây giờ trông lại khá bình thản.

- Em đi tất cho anh thôi mà, có làm gì quá đáng đâu. Với lại quán ngoài em với anh ra cũng không có vị khách nào, anh không cần ngại.

Han Wangho đang ôm chú mèo đen đứng sau quầy pha chế:..... Ê quán anh ế nhưng hai đứa không cần nói thẳng ra vậy đâu.

Thế nhưng, đến khi chiếc tất mới đã yên vị trên đôi chân xinh đẹp, cậu lại chẳng vội đứng lên ngay mà lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ. Hôm nay cậu mặc như vậy vì còn có lý do khác.

- Anh, chúng ta hẹn hò được ba năm rồi phải không? Nhưng thực tế, thời gian em phải lòng anh gấp đôi từng ấy, từ lúc anh còn chẳng biết em là ai. Em biết, công việc, gia đình, xã hội, làm anh rất mệt mỏi, vậy hãy để em làm chỗ dựa cho anh được không? Để em san sẻ với anh một chút, chia bớt gánh nặng với anh một chút, để em ôm anh một chút, và để em yêu anh một chút. Anh, anh đồng ý cưới em nhé.

Park Dohyeon ngồi đó, cứ sững sờ như pho tượng sáp. Bình thường anh nảy nhanh lắm mà nay cứ như bị phù phép, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Đến khi cảm nhận được cái lành lạnh của kim loại trên ngón áp út của mình, anh mới bật khóc rồi ôm chầm lấy cậu. Đồng ý, tất nhiên anh đồng ý chứ. Bởi anh cũng yêu cậu, nhiều như cách mà cậu yêu anh.

Người dân Hàn Quốc thường truyền tai nhau câu chuyện thế này, rằng là nếu khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Ở một góc nào đó, có một chiếc điện thoại đã lén quay lại tất cả rồi gửi cho một người khác đang ở nửa vòng trái đất bên kia:

- Sanghyeok, anh nhìn này, lại thêm một đôi nữa cầu hôn ở quán chúng ta rồi. Đến bao giờ anh định cầu hôn em đây.

Kha Nguyệt

11/10/2024

***

Park Dohyeon trong fic này có phải game thủ hay không? Không chắc.

Han Wangho trong fic này có phải game thủ hay không? Chắc chắn không phải.

Huhu, viết xong tự nhiên thấy cũm cuti, toi có nên triển nó thành longfic không mọi người 😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro