Chuyện Lứa Đôi

Dohyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến xe đã khởi hành được tầm nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu đến nơi. Nhìn đường xá, hàng tá những chiếc xe máy phía sau yên buộc thêm một vài thùng xốp nhỏ lỉnh kỉnh. Thoáng, anh thắc mắc, ở Pohang là như thế?

Chuyến đi từ Ilsan đến Pohang lần này, là kỉ niệm mười năm lineup ZePeZePeDe đồng hành cùng nhau. Năm ấy, giông bão tứ bề, khó khăn trăm bể, tưởng chừng rồi sẽ có một nhành tre không chịu nổi mà gục ngã. Nào ngờ năm cành tre lại đan vào nhau làm một, tạo thành bức tường thành kiên cố, không những trụ vững mà còn kiên trì tiến về phía trước từng chút một.

Mười năm trôi qua, mỗi người một cuộc sống mới, gia đình mới, nhưng sự gắn kết của họ với nhau, với Hanwha Life Esports dường như vẫn vẹn nguyên, như chẳng hề thay đổi. Mà Hanwha Life, vẫn trân trọng năm viên ngọc sáng ấy, vẫn chăm bẵm những đứa trẻ chưa lớn ấy như thể là máu mủ của mình, như thực sự là một gia đình. 

Han Wangho sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, quay trở về làm huấn luyện viên cho Hanwha Life Esports. Dohyeon mở một tiệm cà phê nhỏ cạnh CampOne, sáng tất bật với công việc làm ăn buôn bán, tối lại phải xử lí chiến thuật cùng đội trưởng nhỏ năm nào. Geonwoo và Hwanjoong thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng nhau, và họ vừa mới trở về cùng nhau. Geonwoo có lẽ tiếp bước anh Wangho thôi, trở thành một trong những huấn luyện viên của Hanwha. Còn Hwanjoong, nó yêu công việc streamer hơn, việc kí hợp đồng làm content creator sẽ phù hợp hơn với nó. Wooje mới đây thôi vẫn còn là em út, được các anh chăm như trứng hứng như hoa. Vậy mà giờ đã thành anh lớn, đảm nhiệm vai trò đội trưởng dẫn dắt đám trẻ nhỏ hơn. 

Câu chuyện của mười năm, tiếc nuối có, đau thương có, nhưng tất thảy, vẫn là những yêu thương cùng những ngọt ngào. Giờ nhìn lại, cứ ngỡ như đang lật giở từng trang của một cuốn truyện cổ tích, dù kết thúc là một cái kết có hậu, nhưng độc giả dường như vẫn còn muốn nữa, vẫn đòi hỏi thêm phần ngoại truyện hạnh phúc mãi mãi của mãi mãi về sau.

Và thế là Hanwha Life quyết định tập hợp lại lineup năm ấy, cùng nhau lên chuyến xe về miền đất hứa.

- Nhưng sao chúng ta lại đến Pohang chứ? Đi Nhật Bản không phải vui hơn sao?

Tháng chín, tiết trời se se lạnh, Wangho ngồi ở hàng ghế thứ hai, chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài bằng một chiếc cardigan màu be. Chiếc điện thoại ghiền đồng hành cùng anh từ những ngày vẫn còn thi đấu, kiêm luôn vai trò một chiếc gương mini, để anh thi thoảng soi lại mái tóc của mình.

- Ơ, anh chưa biết gì ạ?

Nhóc Wooje ngồi hàng ghế đầu tiên, nghe anh nói vậy liền ngoái xuống. Nó cũng mặc áo phông, nhưng không phải kiểu trắng trơn giống Han Wangho mà trên ngực trái có thêu hình nhân vật nhỏ, là phiên bản chibi của chính nó. 

- Tao cần phải biết chuyện gì à?

Wangho bỏ điện thoại xuống, nhìn lại nó. Và ngay trước khi thằng cu Chớp kịp thốt ra điều gì bất thường, Hwanjoong ngồi ngay cạnh Wangho đã kịp nhổm dậy bịt cái mỏ vịt kia lại.

- Không có gì đâu anh, thằng này nói sảng đấy.

- Ứm ứm ứm...

Thằng cu Chớp bị cấm chat, chỉ có thể kêu lên vài từ vô nghĩa trước khi bị ấn về chỗ ngồi. Mà không chỉ Wooje, Hwanjoong, mà mấy người còn lại trong đoàn dường như cũng vừa thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Wangho liếc mắt liền nhận ra ngay. Tin chắc bọn này đang lén lút làm gì đó mờ ám. Còn chưa kịp gặng hỏi, tiếng chuông điện thoại của anh đã vang lên. Có tin nhắn tới. Là Hwanjoong gửi đến. Cái đám này sao ấy nhỉ?

- Anh Wangho chưa biết gì hả?

- Rốt cuộc là tao cần phải biết cái gì?

- Ể, anh còn chưa có trong nhóm chat luôn, thảo nào không biết. Để em thêm anh vào nhóm.

Hwanjoong đã thêm bạn vào nhóm chat.

Ngay sau đó, là một loạt tin nhắn đổ tới dồn dập tựa mưa sa. Wangho lướt lên lướt xuống đọc một hồi, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, chuyển sang đỏ rồi lại sang hồng.

- Hay quá ha, chuyện quan trọng thế này mà không đứa nào nói cho tao biết. 

- Bọn em cũng không biết mà - Nhóc Wooje nhắn - Cứ tưởng anh có trong nhóm rồi. Cái này anh phải trách anh Geonwoo ấy...

Cuối cùng, chỉ có Park Dohyeon mải mê đuổi bắt theo những cánh mòng biển mà chẳng hay biết gì.

Chiếc xe bus băng băng đi qua vài dãy nhà san sát, băng qua bãi biển với bờ cát trắng phau, băng qua những mỏm đá và tiếng sóng vỗ rì rào. Cuối cùng, dừng lại trước sân của một tòa khách sạn rộng lớn. Geonwoo bước xuống trước, chủ động giúp anh xách lấy vali. Gió biển thổi qua, mang theo hương muối mặn, thổi tung làn tóc rối. Vài sợi tóc dài, thổi bay vào mí mắt, Geonwoo vươn tay, vuốt chúng ra phía sau tai anh. Nắng ban trưa chói chang và gay gắt, khiến mắt anh chẳng mở nổi. Nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi gò má người phía đối diện thoáng ửng hồng và bàn tay to lớn, ấm áp vẫn đang dừng lại nơi gò má chưa chịu rời đi.

- Geonwoo sao thế? Giúp anh vuốt tóc thôi cũng làm em đỏ mặt rồi sao?

Geonwoo cười cười. Cậu hiếm hoi nhìn thẳng vào mắt anh, dù hiện tại đôi mắt ấy không mở to lắm.

- Anh có mệt không?

Dohyeon lắc đầu

- Không mệt. Pohang là quê của em phải không? Trước khi đến đây anh đã rất hồi hộp đấy.

Geonwoo thôi không đặt tay trên má anh nữa. Bàn tay ấy di chuyển xuống nắm khớp ngón tay thon dài, xinh đẹp của người kia, chầm chậm di chuyển vào tiền sảnh khách sạn

- Sao lại hồi hộp ạ

Hai bờ vai kề cạnh nhau, đến nỗi chẳng tìm ra được một khoảng trống. Cậu để anh ngồi xuống chiếc ghế sopha, bản thân chạy đi mua một chai nước mát. Chất lỏng lành lạnh chảy tràn trong cổ học, dập đi ngọn lửa khát khô đang âm ỉ cháy.

- Thì... cảm giác giống như về nhà ra mắt ấy. Dù không phải lần đầu tiên được gặp bố mẹ em. Nhưng không hiểu sao vẫn hồi hộp lắm. 

- Vậy chiều nay em để em dẫn anh đi chơi Pohang nhé. Có được không? Làm quen với Pohang rồi, biết đâu anh chẳng còn hồi hộp nữa.

Dohyeon gật đầu. Vốn dĩ lần này tới Pohang, anh cũng muốn nhìn ngắm nơi cậu đã từng sinh sống. Chớp mắt cái, hoàng hôn đã buông lơi trôi nổi dập dềnh trên mặt biển. Nắng chiều vàng ươm nhân khi còn chưa tắt. Geonwoo hẹn anh đến nơi cậu gọi là diệu kì.

Bắt taxi đi về phía Đông khách sạn tầm chục mét. Nơi diệu kì ấy hóa ra là bãi đá nằm ngay bên bờ biển. Những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau không theo bất kì thứ tự, nhấp nhô cao thấp không đều. Geonwoo nắm lấy tay anh, đỡ anh lên mỏm đá cao nhất. Gió chiều, lồng lộng thổi vạt áo sơ mi trắng của anh bay phấp phới. Anh đứng đó, phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm.

- Đẹp thật đấy.

Anh nói, như thì thầm, nhưng vẫn đủ để Geonwoo nghe thấy. Mặt trời đỏ au như lòng đỏ trứng gà luộc vừa hay chín tới. Xa xa, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời, những con tàu đánh cá, lần lượt lại ra khơi. Rồi tiếng gió, tiếng mây, tiếng những con mòng biển quang quác gọi nhau về tổ. Mọi thứ yên bình và thư thái đến khó tả. Như vỗ vào lòng đang ngổng ngang những bộn bề những mát lành và thanh sạch nhất.

- Dohyeon thích nơi này không?

Geonwoo không nhìn ra biển. Cậu đã nhìn biển mà lớn, nghe tiếng còi tàu mà chìm vào chiêm bao, nên cậu chẳng còn lạ gì với biển. Biển vẫn đẹp, như cái hồi cậu còn bé tí. Chỉ là so với người trong lòng, biển chẳng thể nào sánh nổi với một góc của người ta.

Dohyeon khẽ gật đầu. Anh nhắm mắt, hai tay dang rộng, hít lấy một hơi sâu. Không khí nơi này trong lành quá, không giống ở Seoul, cũng chẳng giống ở Ilsan. Không chỉ thoang thoảng mùi của muối của biển, mà còn thoảng hương tanh của cá, hương hắc hắc của đất, và hương ngòn ngọt của trời.

- Ừm, anh thích lắm.

- Vậy, Dohyeon thích Geonwoo không?

Đôi mắt anh vốn đang nhắm lại từ từ hé mở. Anh nhìn cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu bên cạnh. Linh cảm anh mách bảo, hẳn không phải tự nhiên cậu lại hỏi như thế, và hẳn chuyến đi tới Pohang lần này cũng chẳng đơn thuần là chuyến kỉ niệm mười năm.

- Thích. Anh thích Geonwoo nhiều lắm.

- Đã mười ba năm rồi nhỉ? Kể từ ngày em và anh về chung... một nhà.

- Ừm... nhanh thật đấy.

Mười ba năm rồi, chớp mắt đã mười ba năm, thời gian trôi nhanh đến nỗi anh gần như chẳng có chút ý thức nào về việc đó. Lần đầu tiên chung đội, có lẽ là năm 2022, khi cậu vừa cầm trên tay chiếc cup vô địch cùng DRX. Lúc đó, anh quả thực có chút... choáng ngợp. Bởi cậu lớn quá, trông đô con hơn những gì anh tưởng. Gần gũi rồi mới biết thì ra vẻ ngoài ấy với tính cách bên trong lại chẳng ăn nhập gì nhau. Trông Geonwoo lớn thế, hóa ra cũng chỉ là một em bé to xác. Là một chú khủng long con cái gì cũng sợ, cái gì cũng phải kè kè bên anh. 

Rồi đến năm 2023, cậu ngỏ lời yêu, và anh đồng ý. Đồng đội mới, chặng đường mới, tất cả đều mới. Khó khăn, thử thách kéo đến dồn dập, và ngay lúc mệt mỏi nhất, ngay lúc Dohyeon tưởng như chẳng thể tiếp tục được nữa. Geonwoo đã nhẹ nhàng bước đến bên anh, nắm lấy tay anh, dùng chính sự ngô nghê, đơn thuần và dịu dàng nhất sưởi ấm trái tim anh.

Mười ba năm quen biết, mười hai năm yêu. Chẳng phải cả hai chưa từng bất hòa hay chưa từng cãi vã. Chỉ là anh biết, dù anh gai góc, ngang bướng cỡ nào, thì Geonwoo vẫn sẽ dùng bộ lông mềm mại và ấm áp nhất nhẹ nhàng ôm lấy anh. Và dù anh có bướng bỉnh, độc miệng đến cỡ nào, vẫn có Geonwoo luôn bên cạnh lắng nghe không sót một chữ.

Có lẽ từ lâu tình cảm anh dành cho cậu ngốc ấy, đã chẳng còn dừng ở một từ "thích". Và có lẽ, thêm cả ngàn, cả vạn từ "thích" nữa cũng chẳng đủ để anh diễn tả cảm xúc của mình.

Geonwoo nhìn thẳng vào mắt anh, cậu chầm chậm tiến tới, nắm lấy đôi bàn tay, để mười ngón đan chặt vào nhau đến chẳng thể rời được nữa.

- Anh cùng em đi đến một nơi được không.

Rồi, cậu dắt anh đi, đi đến một bờ cát trắng. Bờ cát trắng có hoa tươi được kết thành cổng. Có thảm nhung trải dài đến tận mép biển xanh. Có nến lung linh xếp hai thàng tạo thành một lối đi ở giữa. Và có tất cả, tất cả những người bạn của cả hai. Có nhóc Wooje mặc bộ vest màu be trông hơi ngố, tay cầm giỏ hoa vừa tung vừa rưng rưng nước mắt. Có cậu em đường dưới Hwanjoong, tay đút túi quần, vờ như chẳng quan tâm nhưng khóe miệng đã giương cao vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Có anh đội trưởng Wangho cầm sẵn bó hoa cưới và vòng đội đầu trên tay, từ từ tiến tới gần trao cho anh, cài lên tóc anh chiếc khăn voan trắng muốt. Có anh quay phim đã đồng hành cùng đội những ngày đầu, tay cầm chiếc máy cũ mà xúc động đến run run. Có chị staff năm nào phải chạy ba trung tâm thương mại tìm cho đúng socola dạng thỏi 80% mà anh yêu cầu. Và có cậu, ở ngay bên cạnh, với đôi tay vẫn chưa một lần buông ra.

Cậu nắm tay anh, đi giữa con đường nến, vào giữa những cánh hoa được xếp thành hình trái tim nhỏ xinh đẹp. Chiếc hộp nhung cất trong túi đã lâu chỉ chờ ngày được đưa tới trước mặt người định mệnh. Cậu quỳ một chân xuống, trước mặt anh, với chiếc nhẫn sáng trong, lấp lánh.

- Dohyeon, em muốn là người được ở bên anh, muốn được chăm sóc anh, ôm lấy anh cả nửa đời còn lại. Anh đồng ý lấy em được không?

Và Dohyeon như chỉ chờ có thế, anh gật đầu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trước ánh mặt trời đỏ au đang từ từ lặn xuống, trước bầu trời bát ngát và trong xanh, trước đại dương mênh mông và rộng lớn. Từ khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon chính thức trở thành người một nhà với Kim Geonwoo. Chính thức trói cậu ở lại bên mình.

Kha Nguyệt

28/09/2025

***

Gửi Wangho

Xin phép được gọi cậu bằng cậu nhé, dù tớ nhỏ hơn cậu rất nhiều. Wangho biết không, tớ chưa bao giờ hối hận vì đã đồng hành cùng cậu. Ba năm, cậu đã cho tớ ba năm thanh xuân rực rỡ nhất, đã ôm ấp tâm hồn tổn thương của tớ bằng nụ cười ngọt ngào nhất, đã cố gắng và tiếp thêm cho tớ động lực cố gắng vào những lúc tớ mệt mỏi nhất.

Vậy nên, chặng đường cuối cùng ở LCK, dù thế nào đi nữa, tớ vẫn tự hào về cậu. Cậu đã làm rất tốt và cậu đã nỗ lực hết mình rồi. Không chỉ tớ, tớ tin nhiều tớ nữa, và cả những đứa em của cậu cũng rất tự hào về cậu. 

Chúng ta còn một chặng đường ở World, không phải sao? Hãy viết tiếp chặng đường cuối cùng bằng ánh hoàng hôn rực rỡ nhất nhé. 

Yêu cậu.

Gửi Hanwha. Gửi Lineup ZePeZePeDe.

Hôm nay tớ chẳng thất vọng về các cậu một chút nào đâu. Tớ có buồn, cũng có khóc, nhưng tớ không khóc vì chúng ta thua. Tớ khóc vì thấy một con vịt con, một con gà con, một con rắn lục và một con gấu trúc vây quanh hạt đậu nhỏ. Không có cái ôm chiến thắng, nhưng ánh mắt mọi người dành cho nhau, tớ rung động lắm.

Tớ biết có lẽ tớ chẳng thể mãi níu giữ lineup này ở hiện tại lâu hơn được nữa, nhưng có lẽ tớ sẽ lụy mãi thôi, lụy những đứa em meo meo chít chít vây lấy anh đội trưởng, lụy những nụ cười khi cả đội quây quần bên nhau, lụy những buổi livestream mà xem một máy tớ có thể nghe được giọng của cả năm người. 

Năm người, có lẽ sau kì chuyển nhượng, chỉ còn lại bốn. Chỉ là xin, xin nếu có hụt, cũng chỉ hụt một người, xin rằng hãy nắm tay nhau thật chặt, hãy cùng nhau bước tiếp đầy vinh quang. 

Tớ chưa bao giờ, chưa một lần nào thất vọng hay mất niềm tin về các cậu. Từ những ngày chuyển nhượng đầu tiên, từ những lần vấp ngã, từ những ban pick không ổn định. Vì tớ biết "lũ trẻ" của tớ không sai, "lũ trẻ" của tớ vẫn ngày một cố gắng, "lũ trẻ" của tớ vẫn tiến bộ từng ngày. Và không chỉ lũ trẻ của tớ, tớ biết cả HLE, ban huấn luyện viên, các anh chị staff cũng chưa một ngày nào không cố gắng.

Có một câu tớ vô tình đọc được trên mạng: "START - 5 người viết lên khởi đầu. STAR - 4 người giữ lấy vì sao". Mong rằng bốn vì sao của tớ có thể sát cánh cùng nhau, có thể giữ lấy vì sao thứ năm. Hoặc cả năm vì sao của tớ, dù đi đâu cũng phải thật tỏa sáng 

Yêu Hanwha. Yêu Lineup START.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro