Chương 2
Cậu thiếu niên tưởng chừng chưa qua nhược quán ấy hóa ra năm nay đã hai mươi hai, được ông chủ đoàn võ nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Qua lời kể, vào đêm mưa mùa hạ độ chừng mười lăm năm về trước, trong một lần lưu diễn về khuya, ông chủ võ đoàn đã vô tình nhìn thấy hắn nằm thoi thóp bên vệ đường. Thương tình, ông đem hắn về cứu chữa. Người xung quanh khi ấy không ai biết hắn là ai, từ đâu đến, vì sao lại lưu lạc hoàng thành. Hắn không có chỗ để đi, cũng không nhớ gì những chuyện lúc trước. Vậy nên từ đấy, ông chủ quyết định đưa hắn đi theo, mải nghệ kiếm cơm.
- Tính ra, ông chủ võ đoàn cũng không phải người xấu.
Park Dohyeon gật gù, đoạn gắp vào bát cậu thiếu niên mình vừa mới đem về một miếng thịt lợn. Khi cầm trên tay khế ước bán thân của cậu thiếu niên ấy từ ông chủ võ đoàn, trời cũng đã đổ quá khuya, hàng quán xung quanh hầu như đều đóng cửa. Không còn cách nào khác, y đành mang hắn về phủ trước tiên, sau đó mới xuống trù phòng, xem còn gì sót lại.
Mà cậu thiếu niên ấy, có lẽ vì đã sống trong cái khổ quá lâu, nên chỉ cần có cái ăn cũng đủ khiến hắn mừng rỡ, đón lấy bát cơm trắng từ tay y mà đôi mắt hí cứ cong cong như nhành liễu, ăn vội ăn vàng. Y hỏi gì, hắn đáp nấy, trong miệng nhét đầy cơm nhưng vẫn cố trả lời, ngoan ngoãn hệt một chú cún nhỏ. Chỉ là ăn vội quá, mắc nghẹn, hại y phải vừa chạy đi lấy nước, vừa vuốt dọc theo tấm lưng to gấp đôi tấm lưng của mình.
- Ăn từ từ thôi, em không cần vội. Mà em tên gì, ta chưa biết tên em.
- Ông chủ võ đoàn họ Kim, nên em cũng họ Kim. Công tử gọi em Kim Geonwoo là được.
Kim Geonwoo, Park Dohyeon thầm nhủ. Cái tên tuy hơi khó đọc, nhưng nghe rất hay. Tên giống với người, kiên cường lại mạnh mẽ, chắc chắn sau này sẽ giúp y làm thành đại nghiệp.
Park Dohyeon thật ra chẳng phải người tốt đến thế, cũng không có sở thích làm thánh sống cứu vớt chúng sinh. Y chọn đưa Kim Geonwoo ra khỏi đoàn võ chính là vì kì thi võ trạng nguyên rằm tháng Chạp vài ngày nữa.
Có lẽ Kim Geonwoo không nhận ra, và kể cả ông chủ đoàn võ cũng vậy, nhưng hắn thực sự là một kẻ có tư chất võ thuật xuất chúng. Không chỉ về vóc dáng mà ngay cả ánh mắt, khí chất toát ra cũng vô cùng hoàn hảo.
Ban nãy, khi quan sát hắn múa võ, dù chỉ là vài động tác làm màu diễn kịch cho bàn dân thiên hạ nhưng nhịp chân của hắn lại vô cùng vững chắc. Chân trái hắn làm trụ, dậm mạnh xuống đất, chân phải đá cao dùng để lấy đà, một cú xoay tròn trên không, vạt áo bung ra tựa như cánh đào mùa xuân nở rộ rực rỡ. Sạch sẽ không một kẽ hở. Từng đường kiếm theo chuyển động tay, khi đưa lên nhịp nhàng như cánh bướm, lúc hạ xuống lại dứt khoát đến vô tình. Còn chưa để người ta kịp nhìn rõ, chiếc lá vàng mới thoáng bay qua đã xấu số bị cắt đôi chẻ nửa.
Với tất cả những gì hắn sẵn có, cộng thêm có người ấy dạy dỗ chỉ bảo, mấy ngày nữa có thể không kịp, nhưng sang năm sau lấy được ngôi vị đầu bảng tuyệt nhiên không khó.
- Mà công tử, em phải gọi công tử là gì ạ? Đến giờ em vẫn chưa được biết tên công tử.
- Tên ta? Ta tên Park Dohyeon.
Ặc... Khụ khụ. Kim Geonwoo vừa mới đưa vào miệng một thìa cơm lớn, chưa kịp nhai đã bị câu nói vừa rồi của y làm cho bất ngờ mà nuốt xuống, mắc nghẹn trong cổ họng. Cũng may chén cơm không có thêm canh mà lúc ấy hắn cũng không uống ngụm nước nào. Nếu không chắc chắn cả cơm cả canh sẽ văng hết ra ngoài.
- Công tử tên Park Dohyeon á? Công tử đừng nói với em công tử là con trai thái sư Park Donggeom nha.
Park Dohyeon không nói, chỉ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu. Dọa Kim Geonwoo kinh hãi đến tột độ, mắt mở trợn trừng, mà cái miệng ngậm cơm cũng quên không khép.
- Công tử đùa em phải không, không thể nào đâu.
- Tại sao lại không thể.
- Tại em nghe người ta đồn Park Dohyeon xấu lắm. Không... không xinh như công tử.
Chẳng biết y có nhìn nhầm không, tự nhiên lại thấy gò má người kia thoáng ửng đỏ, tựa như một đóa hồng e ấp, vừa hé mở được vài cánh đỏ rực lại vội vã thu mình vào trong tuyết.
Đáng yêu thật. Park Dohyeon nghĩ, và chính y cũng giật mình bởi suy nghĩ bỗng chợt thoáng qua ấy.
Đáng yêu sao? Hình như không hợp dùng để diễn tả một người nam nhi cho lắm. Nhưng nếu không dùng từ đáng yêu để diễn tả, Park Dohyeon thật sự không thể nghĩ ra một từ nào khác. Đôi mắt người kia nhìn y cứ long lanh, vì một câu lỡ miệng khen xinh mà ngại đến độ hai má hồng hồng, làm y chỉ muốn tiến gần hơi một chút, trêu chọc người kia nhiều hơn một chút.
Và rồi, y làm thật. Cứ thế, bất ngờ, bước gần lại, đột ngột rút ngắn khoảng cánh giữa cả hai.
- Xinh à? Xinh thế nào vậy? Trước giờ ta chỉ nghe người khác chê ta xấu thôi, chưa có ai khen ta xinh cả.
Đôi mắt Park Dohyeon cố gắng dương to lên hết thảy, nhìn thẳng vào cặp mắt vẫn còn đang ngơ ngác, môi xinh nhoẻn miệng cười duyên, làm lộ ra đôi răng thỏ trắng ngà, mái tóc dài buông lơi, vạt áo lam nhạt phấp phới. Dưới ánh trăng sáng ngần, Kim Geonwoo chợt như cảm thấy người này so với tiên tử hạ phàm còn xinh hơn gấp bội. Xinh đến nỗi làm hắn trong tích tắc dường như đã quên cả thở.
- Xinh... xinh...
Hắn ấp úng, mãi không nói ra được. Bởi hắn không biết phải nói sao cho phải. Hắn thấy lạ lắm, khi tim hắn đập loạn và cả người hắn cứ nóng lên không kiểm soát. Hắn chỉ biết rằng y rất xinh, rằng là nam tử xinh nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn xinh hơn hẳn các nữ tử mà hắn đã thấy qua. Nhưng dường như, sự lúng túng của hắn không làm cho Park Dohyeon vơi đi cái tò mò, ngược lại, y còn tiến sát gần hơn. Từ một cách tay, xuống nửa cánh tay, và giờ thì hơi thở của họ chỉ còn cách nhau đúng một gang tay.
- Rốt cuộc là xinh thế nào vậy? Ta tò mò lắm đó.
Kim Geonwoo bị ép không thể nhìn đi đâu được nữa, chỉ có thể nhìn thẳng vào người kia. Bị từng làn hơi thở ấm nóng lẫn trong đó một chút hương hoa cỏ của người kia bao lấy, trói chặt, khiến mọi cử động đều trở nên vô nghĩa. Đầu óc hắn trống rỗng không còn nghĩ được gì và hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ vì hắn không biết bản thân rồi sẽ nghĩ tới cái gì. Cứ thế, bát cơm còn chưa hết, hắn buông vội xuống bàn, cả người quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
- Công tử em biết sai rồi. Công tử tha lỗi cho em, lần sau em không dám nữa.
- Nếu muốn ta tha lỗi cho em thì... - Y chắp tay ra sau lưng, cố ý ngân dài âm cuối, rồi bất ngờ cũng ngồi thụp xuống, để một lần nữa, cả hai có thể mặt đối mặt - Em biết trận tỉ võ tổ chức ngày rằm tháng chạp tại phủ thái sư không?
Người đời đồn nhi tử Park thái sư xấu xí đến độ không ai dám lấy, buộc phải mở kì tỉ võ tuyển ý trung nhân, thậm chí con trai tham gia cũng được, vốn đã là trò cười của hoàng thành, không muốn biết cũng khó.
Kim Geonwoo khẽ gật đầu. Park Dohyeon nói tiếp.
- Ta muốn em vào hôm ấy phải lên đài tỉ võ, có chịu không.
Hắn vội vã gật đầu
- Tốt. Từ giờ đến hôm ấy còn ba ngày. Ba ngày này em cũng phải đi cùng ta, có chịu không.
Hắn tiếp tục gật đầu. Thậm chí còn gật đầu lia lịa như sợ người kia không nhìn thấy.
Lại nói về kì tỉ võ, như đã biết, sau khi Lee Sanghyeok thành công đăng cơ, các thế lực trong triều cũng dần yên ổn trở lại. Ngoài mặt, tưởng như đã êm xuôi, thực chất dưới lòng đại dương vẫn đang cuộn trào từng cơn sóng dữ. Binh quyền bị thâu tóm, tướng mạnh dồn về một phe, sớm tối nhăm nhe cướp ngôi đoạt vị. Trung thần nguyện một lòng phò tá lại ít ỏi đến mức không nỡ nhìn, dẫn đến binh lực thua kém. Nếu một ngày nội chiến thật sự nổ ra, chuyện Lee Sanghyeok bị đoạt ngôi e là chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy nên hắn cần tìm một người mà hắn đủ tin tưởng, đủ dũng mãnh thiện chiến, thống lĩnh, sử dụng hiệu quả chỗ tam quân ít hỏi Lee Sanghyeok đang nắm trong tay. Và kì tỉ võ rằm tháng chạp, chính là để tìm ra một người như thế.
Trước, Lee Sanghyeok mượn danh Park Donggeom mở kì tỉ võ. Sau, Park Dohyeon âm thầm lan truyền tin đổn nhảm để đội lên đó một lớp vỏ ngụy trang. Thông qua kì tỉ võ, Lee Sanghyeok và Park Dohyeon sẽ chọn ra người phù hợp nhất, âm thầm bồi dưỡng. Đợi cho đến rằm tháng chạp năm sau, triều đình chính thức mở khoa thi tuyển võ trạng nguyên đầu tiên, người phe bọn họ sẽ quang minh chính đại tiếp nhận binh quyền, đồng thời chủ động tấn công, diệt cỏ tận gốc.
Ven con suối nhỏ nằm sâu trong rừng trúc ở ngoại ô hoàng thành, có một căn nhà nhỏ. Trong nhà, một nam tử vóc người nhỏ nhắn, mặt mũi trắng hồng đang hì hục đào bới đống tro bếp. Thấy có người bước vào, động tác tay nam tử khựng lại đôi chút rồi lại làm như chưa có chuyện gì.
- Tiểu Hầu, mi về rồi đấy à. Tiểu Cẩu đâu?
Người được gọi là Tiểu Hầu đặt túi thịt xiên nướng bọc trong giấy dầu lên chiếc bàn tre, lấy một cái ghế nứa rồi rồi phịch xuống.
- Tiểu Cẩu đi mua rượu chưa có về. Mà Tiểu Miêu, mi đang làm cái gì đấy.
- Ta ấy hả? Ta đang tìm mấy củ khoai ban nãy ta vùi vào tro bếp, Tìm mãi chẳng thấy. Mi thấy không.
Tiểu Hầu nhún vai.
- Không thấy. Khoai của ngươi, sao lại hỏi ta. Có khi nó cháy thành than, lẫn vào trong đống tro đấy rồi.
Tiểu Miêu nghĩ thấy phải, phủi tay đứng dậy, không tìm nữa. Đi thẳng một mạch tới chỗ Tiểu Hầu đang ngồi, dật phăng que kẹo hồ lô mà hắn đang ngậm trong miệng, thẳng tay ném luôn về phía "mấy củ khoai" ấy.
- Lần trước ăn kẹo đau răng mi vẫn chưa chừa à? Đừng bỏ thứ rác rưởi đó vào mồm nữa. Ăn khoai đi.
- Khoai gì - Tiểu Hầu nhìn que kẹo hồ lô lấm tấm tàn tro lòng tầm tiếc rẻ, biết thế ban nãy ăn hết rồi mới về nhà - Khoai bóng đêm của mi á, còn kinh khủng hơn kẹo hồ lô của ta.
- Mi thì biết cái gì.
Và cuộc cãi vã ấy, có lẽ sẽ kéo dài cho tới tận sáng mai, nếu Tiểu Cẩu không trở về kịp thời, với ba vò rượu trên tay và một con bồ câu trắng.
- Tiểu Cẩu, ngày mai mi muốn ăn cháo bồ câu à?
Tiểu Hầu tiến lại giúp hắn xách mấy vò rượu để lên bàn, nhưng mắt vẫn dán chặt vào con bồ câu mãi không thôi.
- Cháo gì mà cháo - Tiểu Cẩu cau mày, nhưng giọng hắn vẫn nhỏ nhẹ, như không nỡ lớn tiếng. Hắn rút từ ống trúc buộc dưới chân con bồ câu ra một lá thư, rồi ra cửa thả nó bay đi. Sau khi đọc qua một lượt, hắn quay sang nói với hai người còn lại - Là thư của Park Dohyeon. Bảo rằng có chuyện muốn nhờ chúng ta giúp.
Kha Nguyệt
5/10/2025
***
Mọi người có đoán được Tiểu Miêu, Tiểu Hầu, với Tiểu Cẩu là ai hong, dễ đoán mà hẹ hẹ
Nhân ngày OTP thả ke (thật ra là từ hôm qua), em quyết tâm thả chap mới
Từ ngày đu OTP, mắt tôi một bên cận 4 độ một bên cận 5 độ cả loạn chắc tầm 1 độ nữa về 10/10 lúc nào không hay. Khúc này là video của chá cam giò khúc 7:30
Ô kê, sát rạt, lại còn huých vai nhau nữa chứ. Otp muốn em phải làm sao đây, muốn mua áo mà Chá Cam Giò có bán đâu. Video ngày 4/10 của chá cam giò khúc 8:40
Thua ảnh cưới đúng cái áo vest . Video của chá cam giò ngày 4/10 khúc 13:35
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro