Chương 3
Chap này không có loveline, chủ yếu là giải thích và kể chuyện, làm rõ các tình tiết
***
- Ngươi có chắc hôm nay Park Dohyeon tới không.
Han Wangho đứng trên ngọn cây trúc cao nhất, phóng tầm mắt nhìn về hướng hoàng thành. Trong thư, y bảo sẽ dẫn hai người bạn đến vào lúc canh năm. Nhưng hiện tại đã qua canh bảy vẫn chưa thấy bóng người.
Park Jaehyuk ngồi dưới gốc trúc ngước lên, không thấy Han Wangho đâu, chỉ nghe âm thanh vọng lại từ trên đầu. Hắn thật sự không hiểu tại sao giọng Wangho có thể vang đến thế.
- Chắc mà! Hôm qua trong thư Dohyeon viết vậy thì ta nói với các ngươi như vậy.
- Hay là có chuyện gì?
Son Siwoo ôm túi bánh quẩy ngồi xuống cạnh Park Jaehyuk. Trong nhóm, hắn là người quen biết với Park Dohyeon trước tiên, cũng là người hiểu y nhất trong ba người. Hắn biết Park Dohyeon không phải kiểu người sẽ đến muộn, càng không phải loại đã hẹn mà không đến. Trừ khi gặp phải ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng.
Park Dohyeon không biết võ công, chốn quan trường lại nguy hiểm trùng trùng. Giao tranh, đấu đá, nghi kị lẫn nhau, chẳng biết mình thọ được thêm bao nhiêu ngày. Cũng nghĩ như thế, Han Wangho định liều mình vào thành tìm thử một phen thì đúng lúc ấy lại vừa hay thấy bóng y thấp thoáng từ xa.
Park Dohyeon vận một bộ y phục màu trắng ngà, mạng che dày dặn giấu đi nửa khuôn mặt mỹ lệ kiều diễm. Quạt trúc xòe ra, nan quạt xếp xát nhau, đều tăm tắp, khẽ khàng phe phẩy trước ngực theo từng nhịp bước chân. Đi cùng y là hai nam tử, có lẽ là hai người mà y đã từng nhắc đến trong thư. Một người thấp hơn y, tóc buộc cao, dáng người nhỏ con mảnh dẻ, trông vô cùng trưởng thành, chững chạc nhưng trong mắt lại mang nhiều suy tính, sắc sảo, xâu xa. Người còn lại đối lập hoàn toàn, vận trang phục nâu sẫm của người hầu, chiều cao nhỉnh hơn y tầm một gang tay, đô con vạm vỡ nhưng khuôn mặt non nớt và đôi mắt trong veo làm toát lên sự ngây thơ của một thiếu niên chưa bước ra đời.
Han Wangho lao xuống từ trên cây, không một tiếng động, không ai hay biết. Hắn cứ thế lách qua hai người đứng cạnh, lưỡi kiếm lóe lên dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ và gắt gỏng, cắt lên tấm mạng che một đường thẳng dọc, dài. Tấm mạng bị cắt, không còn chỗ bám, cơn gió thổi qua liền lập tức bay đi. Chỉ để lại trước mặt Park Dohyeon một thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp, tóc dài phấp phới.
- Wangho hiong - Park Dohyeon reo lên một tiếng, muốn nhào tới ôm người anh em kết nghĩa đã lâu không gặp, nhưng bị lưỡi kiếm của hắn chĩa thẳng vào người, ngăn không cho bước tới.
- Tại sao bây giờ mới đến - Wangho lạnh giọng.
Kim Geonwoo muốn tiến lên chắn phía trước, nhưng cánh tay bị Dohyeon ngăn lại. Y biết Han Wangho trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất không có ý xấu.
- Bọn đệ bị tập kích trên đường xuất cung. May mắn không sao, nhưng để đến được đây phải đi đường vòng nên tốn thời gian nhiều hơn bình thường.
- Xuất cung? Ngươi đưa ai từ trong cung ra à?
Son Siwoo lúc này vừa xử lý trong túi bánh quẩy. Lén lúc Han Wangho không để ý, hắn gấp túi gói làm bằng giấy dầu thành một hình vuông nhỏ, giấu vào thắt lưng Park Jaehyuk, phủi sạch lớp đường còn bám trên tay và trên miệng, mới chịu ló đầu ra. Mà Han Wangho, nghe thấy hai chữ xuất cung, đôi lông mày liền chau lại, lia mắt nhìn sang hai người đứng cạnh Park Dohyeon.
Sở dĩ, Wangho, thậm chí là Jaehyuk và Siwoo có ác cảm với triều đình, hoàng thành và những thứ có dính dáng đến quan phủ như vậy bởi nhóm bọn họ là lâm tặc. Chính xác hơn là cựu lâm tặc, vì gia đình bị tham quan hãm hại, mất hết người thân mới lâm vào bước đường này. Gọi là lâm tặc, nhưng ba người bọn họ cũng chẳng cướp bóc gì, chỉ là mấy cây huê cổ triều đình ra sức bảo vệ, mấy con gà lôi mà người ta bảo quý hiếm, mấy con chim đỏ chót với đôi cánh sải rộng, bị Wangho đốn hết làm nhà, bị Jaehyuk giết thịt đem đi nướng, bị Siwoo bắt bỏ vào nồi.
Năm Lee Sanghyeok đăng cơ, miền xuôi mất mùa, Park Dohyeon một mình vận chuyển lương thảo cứu trợ, đến gần khu rừng thì bị tập kích. May mắn, đúng lúc Siwoo trốn Wangho ăn mấy thanh kẹo ngào đường ở gần đó, liền ra tay tương trợ. Từ đó ba người kết nghĩa anh em. Sau này, khi tình hình đất nước tạm ổn, Wangho, Jaehyuk và Siwoo theo lời khuyên của Dohyeon từ bỏ "nghề cũ", chuyển đến gần hoàng thành, nhưng thói quen sống trong rừng vẫn không thay đổi nên mới có căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng trúc này.
Rừng trúc tuy nằm gần hoàng thành, nhưng lại tách biệt hoàn toàn với nơi gấm hoa phồn hội, sâu lắng và tĩnh mịch. Được như vậy, một phần vì lời đồn nơi này có ma. Nghe kể vào cái thời chiến chinh loạn lạc, thi thể của các binh sĩ hi sinh trong trận chiến không được chôn cất đàng hoàng mà chỉ quẳng đại vào rừng trúc, dẫn đến oán khí sinh ra quá nặng, không thể siêu sinh, đêm nào oan hồn cũng về đòi mạng. Có tiều phu hôm ấy đốn củi về muộn, nửa đêm đi qua bìa rừng trúc, nghe thấy trong đó phát ra tiếng binh đao va chạm xen lẫn với tiếng kêu gào thảm thiệt, hắn ta sợ đến mất mật, ngất ngay tại chỗ. Hôm sau tỉnh dậy đã hóa thành người điên. Một phần nữa vì bao quanh rừng trúc chính là thiên la địa võng do Siwoo bày ra với đủ loại bẫy sập. Nếu không biết đường, chỉ cần sảy chân một cái, tuyệt có vào không ra.
Ba người Wangho, Jaehyuk, Siwoo, mỗi người một sở trường. Wangho thân thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn, giỏi dùng kiếm, tiêu, những loại vũ khí nhỏ, mảnh, thích hợp áp sát. Jaehyuk tầm nhìn tốt, vóc người cao lớn, giỏi dùng trường cung, thích hợp đánh từ xa. Siwoo nhanh nhẹn, tinh ranh, chuyên làm bẫy, ám khí, thiết kế trận địa, thích hợp tập kích.
Chuyện Dohyeon muốn nhờ ba người họ giúp lần này cũng liên quan đến kĩ năng ấy. Y muốn nhờ họ huấn luyện Geonwoo. Mà Sanghyeok cũng đi theo, lại liên quan nữa việc xây dựng thế lực trong chiều.
- Vâng - Park Dohyeon đối thẳng với Siwoo mà đáp, đoạn y kéo tay Lee Sanghyeok tiến lên trước một bước - Mấy hiong, đây là Lee Sanghyeok, hoàng thượng.
Giọng Park Dohyeon bình thản tựa như một cơn gió thổi nhẹ lướt ngang qua mặt hồ phẳng lặng, chẳng để lại chút gì dù chỉ là gợn sóng lăn tăn. Vậy mà lại khiến nội tâm Kim Geonwoo nổi trận sóng dữ. Đi cùng nhau một đoạn đường từ hoàng cung đến tận rừng trúc, hắn không hề hay biết gì về thân phận Lee Sanghyeok cao quý đến vậy. Ngược lại, hắn coi y giống mình. Nghĩ y chắc cũng chỉ là một thị vệ trong cung đi theo hầu công tử. Bởi y phục y giản dị, chỉ một tấm áo đen đã sờn vai và một đôi dày vải bị rách đế, so với hắn, ngoài khuôn mặt trông hơi già một chút, da dẻ trắng trẻo mịn màng một chút. Khiến hắn không những tự nhiên quàng vai bá cổ mà suốt cả chặng đường chỉ toàn nói chuyện liên thiên như hồi xưa từng ngủ trong chuồng lợn hay bánh bao bị hỏng thật ra ăn cũng không tệ lắm. Giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn đâm đầu xuống đất bất tỉnh cho xong.
Bên kia, Wangho, Jaehyuk và Siwoo không tỏ vẻ gì đặc biệt ngoài một thoáng kinh ngạc ban đầu. Thậm chí trong giọng nói, Han Wangho còn mang theo vài phần mỉa mai, châm chọc.
- Quý hóa quá, hôm nay khu rừng trúc tồi tàn của bọn ta lại được đón tiếp khách quý à. Chỉ sợ là không đón nổi.
Lee Sanghyeok mỉm cười, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh.
- Khoan nói đến việc đón tiếp. Các ngươi là dân, gặp vua lại không hành lễ. Có phải bất kính rồi không?
Kim Geonwoo nghe xong như sực tỉnh, định quỳ rạp xuống khấu đầu thật nào ngờ Park Dohyeon bên cạnh nhanh hơn, lập tức ngăn hắn lại, kéo sang một bên. Yên phận làm người tàng hình thưởng thức trò vui.
- Vậy phải xem hoàng thượng còn có mạng ra khỏi đây để bọn ta hành lễ hay không đã.
Lưỡi kiếm bén nhọn một lần nữa lóe sáng. Chưa kịp đủ cho một cái chớp mắt, dây buộc tóc của Lee Sanghyeok đã đứt làm hai nửa, mái tóc vốn buộc gọn gàng giờ rũ rượi, bung xõa trong không trung. Với tốc độ như vậy, muốn lấy mạng y, đối với Han Wangho không phải chuyện khó. Nhưng dù hắn ghét quan trường, ghét triều đình đến tận xương tủy, cuối cùng hắn vẫn là một kẻ được gia đình dạy dỗ tử tế đàng hoàng, phân biệt được đúng sai. Lee Sanghyeok không phải hôn quân huống chi y với hắn càng không có tư thù.
Đến lúc này, Park Dohyeon mới chịu bước ra giảng hòa.
- Mọi người thôi được rồi, chúng ta là người một phe mà ha. Wangho hiong, trong thư đệ có viết, lần này hẹn mấy hiong vốn có chuyện muốn nhờ.
- Chuyện gì?
- Đệ muốn nhờ mấy hiong dạy võ cho người này, để ba ngày sau lên đài tỉ thí.
Kim Geonwoo từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng lặng một góc bất ngờ bị nhắc tên thì giật nảy mình, lập tức thẳng lưng, vai đưa về sau và ngực ưỡn ra trước, cố làm giả điệu bộ của những thị vệ hắn từng thấy trong cung.
Siwoo nhìn Kim Geonwoo đánh giá một lượt.
- Người này, ngoại hình không tệ. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa, e rằng bất khả thi.
- Không, không phải hai ngày - Park Dohyeon phản bác - Mà là một năm. Em muốn một năm hắn có thể học được bài từ tất cả các hiong.
Jaehyuk trầm ngâm một lúc mới cất tiếng.
- Có phải liên quan tới kì võ trạng nguyên chính thức năm sau mà đệ nói với chúng ta và kế hoạch quét sạch gian thần mà đệ từng nói với chúng ta phải không.
Park Dohyeon lập tức gật đầu. Kế hoạch nuôi binh quét gian thần, Park Dohyeon đã nói với họ từ sớm, cũng đã kể sơ qua về tình hình trong triều, vị vua trẻ Lee Sanghyeok một mình đấu với lũ gian tham. Vậy nên dù là lần đầu gặp mặt, ba người cũng chẳng tỏ vẻ gì là kinh hãi hay ngỡ ngàng mà chỉ thoáng bất ngờ một chút.
- Huấn luyện không khó. Một năm làm được - Han Wangho cũng đưa mắt hướng về Geonwoo, nhìn kĩ hắn một vòng. Nhưng mà hắn phải chịu khổ một chút. Học ba môn một lượt, không dễ ăn như vậy - Đoạn, y ngừng một chút - Còn việc lực lượng, ta có người, năng lực so với ta tuy kém xa, đám binh lính triều đình tuyệt không có cửa. Đến lúc ấy, bọn ta sẽ giúp.
Park Dohyeon và Lee Sanghyeok khẽ gật đầu cảm ơn. Năm người, tiến sâu vào rừng trúc.
Kha Nguyệt
18/10/2025
***
Cảm ơn mọi người đã gửi lời hỏi thăm đến em trong trận lũ Matmo vừa rồi. Hiện tại nhà em đã dọn dẹp gần xong rùi ạ, nhà cửa các thứ cũng tạm ổn ổn rùi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi lời hỏi thăm nhé, em iu mọi người lắm lun ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro