Chương 5
- Đợi em thi đậu võ trạng nguyên, em sẽ mang kiệu đến đón người.
Lời nói nhẹ tênh tựa gió, lọt vào tai, lại nặng tựa ngàn cân. Park Dohyeon nhìn sâu vào đôi mắt ấy, mà người kia cũng không một lay. Một tay vẫn đặt bên đôi gò má, tay kia đã nắm chặt tay y lúc nào. Tiếng kèn, sáo, trống bỏi. Tiếng nhạc, người, pháo hoa, chìm sâu xuống đáy biển như chừa cho cả hai một khoảng không gian tĩnh lặng, đủ để nghe thấy tiếng lồng ngực rộn ràng.
- Yah, Geonwoo em nói gì vậy, nói linh tinh gì vậy chứ. Đậu võ trạng nguyên phải đón nương tử, đón ta làm gì.
Y chớp mắt, nghiêng người rời đi khỏi lòng bàn tay ấm áp. Đôi mắt không biết phải nhìn về đâu, chỉ đành hướng về phía rạp bóng đã tắt đèn.
Kim Geonwoo từ nhỏ lớn lên trong đoàn múa võ, là nơi vốn lắm điều thị phi, lại từng đi qua khắp hang cùng ngõ hẹp, càng thêm dạn dĩ với những thứ trần tục. Những chuyện thế này, hắn đã thấy qua không ít cũng nghe hiểu không ít. Tình cảm ấy à, là một thứ vô cùng vi diệu. Nam yêu nữ, nữ yêu nam, nam yêu nam hay nữ yêu nữ, tất cả cũng chỉ gói gọn trong một chữ tình. Mà tình, thì đặt ở đâu cũng vẫn là tình. Đối với chuyện tình cảm, hắn không một chút băn khoăn. Đối với chuyện giới tính, càng không một chút câu nệ.
Huống gì từ lần gặp mặt đầu tiên, y đã mang cho hắn muôn vàn nhung nhớ. Dáng người không nhỏ nhắn, nhưng bước chân thanh thoát ôn nhuận. Áo gấm thêu hoa nhìn sơ liền biết con nhà quyền quý lại ngang nhiên chắn trước một kẻ nắm đấm đã vung cao. Chẳng hề quen biết, chưa từng gặp mặt, vậy mà y lại dám bỏ một số tiền lớn mang hắn về nhà, cho hắn ăn ngon, cho hắn mặc ấm. Dù là y vì mục đích gì đi nữa, rung động, có lẽ bắt đầu từ đây.
Hắn vươn hai tay, ôm lấy khuôn mặt người kia, nhẹ nhàng xoay lại, ép người kia một lần nữa nhìn thẳng vào mình, nói từng câu thật chậm rãi.
- Em không nói linh tinh. Em hiểu rõ lòng mình. Lời nói ra, ý vốn là như thế. Dohyeon hứa với em được không. Đừng thành thân, đợi em một năm, em sẽ mang kiệu hoa đến đón người.
- Geonwoo! Từ giờ cấm em không được nhắc lại chuyện này. Chúng ta đi về.
Park Dohyeon nghiêm giọng, phẩy tay bỏ đi. Ngoài mặt vờ như đang trách móc nhưng rõ ràng trong lòng đã sớm loạn như tơ, khó mà gỡ rối trong một sớm một chiều. Đối với đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi này, gọi là có tình cảm gì đặc biệt, y nghĩ mình không có.
Danh tiếng công tử nhà Park thái sư dung mạo xấu xí vang danh khắp thành, chỉ cần thấy xe ngựa của phủ thái sư đi ngang qua cũng đủ dọa người ta đã chạy bốn phương tám hướng nói gì một lời dễ nghe. Bây giờ khi có người tỏ tình, y mặt đỏ tim đập là lẽ dĩ nhiên. Lần đầu tiên chưa quen, thêm vài lần nữa sẽ ổn.
Càng nghĩ, bước chân y càng nhanh, sải chân ngày càng rộng. Kim Geonwoo bị đánh khắp người toàn vết thương, đi không vững, y lại bước nhanh phía trước, hắn đuổi theo không kịp, cuối cùng chân nọ vấp chân kia ngã lăn xuống đất.
- Á!
Nghe thấy tiếng kêu từ đằng sau, Park Dohyeon mới giật mình nhớ ra bên cạnh mình có người, vội vàng ngoảnh lại đỡ lấy hắn.
- Em có sao không? Có đứng dậy nổi không?
Được người mình thương quan tâm, Kim Geonwoo càng được đà làm nũng. Hắn bắt lấy cánh tay y đưa về phía mình, để y đỡ hắn dậy, rồi nắm chặt không buông. Đôi mắt híp, nhỏ một mí long lanh ngấn nước như một chú cún nhỏ, mi mắt cụp xuống tỏ ra tủi thân lắm. Môi hắn dẩu ra, hai má phồng phồng, trông vô cùng tội nghiệp.
- Công tử, em đau.
Park Dohyeon biết thừa hắn cố ý bày trò, xong lại chẳng nỡ vạch trần màn kịch ấy, để mặc hắn vừa nắm vừa níu lấy tay y, lôi lôi kéo kéo từ chợ đêm về tận phủ đệ. Phòng của Park Dohyeon và Kim Geonwoo vốn nằm ở hai khu riêng biệt. Kim Geonwoo là người hầu, vốn phải ở phía tây, cùng khu với nhà bếp. Tuy nơi ấy có đầy đủ chăn nệm, đảm bảo hắn không bị lạnh, so với cái chuồng lợn hắn từng ngủ trước kia cũng sạch sẽ hơn đôi phần nhưng lại là khu tập thể, vừa bất tiện cho chuyện luyện tập về sau, vừa làm vết thương hắn lâu khỏi, dễ nhiễm trùng. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng y dìu hắn về phòng mình.
Phòng của Park Dohyeon rộng rãi nhưng đơn sơ, cả căn phòng chỉ có một án thư kê sát mép tường, trên mặt bàn bày chi chít sách vở. Một bộ chăn nệm vừa được người hầu trải sẵn. Vài hộp tủ gỗ kê kín ba mặt tường. Và một giá sách cao vừa hay chạm nóc.
Y đỡ hắn đi đến bên nệm của mình, để hắn ngồi xuống rồi lại chạy đi lấy hòm thuốc cất sâu dưới đáy tủ.
- Em cởi áo ra đi, ta thoa thuốc giúp em.
Park Dohyeon nói xong lại tự ngại ngùng mà cúi mặt ho khan. Giây trước vừa được người ta bày tỏ tâm ý, giây sau lại kêu người ta cởi áo lột đồ, dù chỉ là thoa thuốc trị thương, Park Dohyeon vẫn không tránh khỏi mà ửng hồng. Lại nói, người ngoài mà biết, chắc y chỉ có thể đào một cái hố để chui.
Kim Geonwoo lại không nghĩ nhiều được như thế. Y bảo cởi hắn liền cởi, từng lớp y trang, nhem nhuốc vết máu, trượt xuống vai, vương vãi trên nền gỗ. Hôm nay hắn bị thương không hề nhẹ. Tấm lưng rộng, vốn đã chằng chịt những vết sẹo trắng trước đó, giờ lại nát bấy toàn là máu thịt do. Bắp tay, bắp chân, cổ, ngực, toàn là dấu chân, bị người ta đá đến tím đen một mảng. Khóe môi tứa máu, đuôi mắt rách da. Thảo nào Han Wangho bảo hắn ngày mai không cần đến, nếu đến, khéo chẳng còn mạng mà về.
- Có đau không.
Y hỏi, hắn lắc đầu, miệng ngọt như kẹo mật:
- Có công tử thoa thuốc giúp em, em không đau gì cả.
- Dẻo miệng
Park Dohyeon là vậy, trong ngoài bất nhất. Ngoài miệng thì mắng, nhưng cũng cái miệng xinh ấy đã kéo lên thành một đường cong nho nhỏ.
- Cơ mà công tử, em hỏi cái này được không? Tại sao ngoài kia người ta lại đồn công tử xấu xí cực độ, công tử lại không một lần đính chính. Em thấy công tử... rất xinh đẹp mà.
- Xinh đẹp? Vậy em thích ta chỉ vì nhan sắc của ta?
Kim Geonwoo vốn không có ý đó. Hắn chỉ cảm thấy lạ, tại sao y chưa một lần lên tiếng đính chính những tin đồn ngoài kia, trong khi thực tế y chẳng như vậy. Da y không đen đúa sần xùi mà trắng hồng như bông. Mắt y không đùng đục mà lấp lánh sao sa. Y so với lời đồn, vốn là hai người hoàn toàn khác, tại sao y không lên tiếng để làm rõ phải trái trắng đen, lại để mặc cho miệng đời chê bai xỉ vả. Nào ngờ đến khi thốt ra, y lại hiểu theo hướng khác, cảm nhận động tác thoa thuốc của y đang chậm lại càng khiến hắn cuống cuồng hơn, muốn quay người lại giải thích với y cho rõ, lại bị y nắm chặt lấy vai giữ lại.
- Ta đùa thôi em không cần hoảng. Còn chuyện tin đồn, dài lắm.
Y không phải chưa từng đính chính, chỉ là đính chính rồi nhưng có ai tin? Độ chục năm trước, chẳng biết ở đâu rộ lên tin đồn công tử nhà Park thái sư xấu xí kinh tởm. Tin đồn lan nhanh khắp chợ, không ai không biết. Một truyền mười, mười truyền trăm. Ban đầu chỉ là xấu xí kinh tởm, sau trong miệng người ta y biến thành loại quái vật không ra hình người. Phủ thái sư trong một đêm bị người ta hắt một xô mực đầy, Park thái sư cũng rất khổ tâm. Ông cho người dán cáo thị, thuê thợ họa tranh, thậm chí dâng tấu khẩn cầu thánh thượng bấy giờ là Lee Sanghyeok vừa mới đăng cơ, nhưng làm cách nào cũng không dập được đám lửa đã bùng cháy dữ dội. Cuối cùng, y mặc kệ nó, để người ta bàn ra tán vào.
- Quá đáng! Để em đi tìm người tung tin đồn đó đánh cho hắn một trận. Ối! Ối!
Khí thế hừng hực như hổ báo mới nãy còn đây, chớp mắt bị bông thuốc dí mạnh vào viết thương mà bay đi đâu mất, chỉ còn lại con mèo con kêu lên oai oái vì đau.
- Công tử, đau em!
- Biết đau à? Biết đau còn mạnh miệng. Ta nhờ Wangho dạy em học võ, không phải để em đi đánh người ta.
- Vậy, công tử có buồn không?
Động tác tay y thoáng khựng lại. Hình như... ngoài phụ thân y thì hắn là người đầu tiên hỏi y chuyện này.
- Chuyện qua lâu rồi, buồn cũng đâu có ích gì.
Hắn làm ra vẻ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy chưa thỏa. Công tử của hắn, đáng ra phải được yêu thương, phải được ấp trong hoa, ủ trong chăn, không phải để người ta đối xử như này.
- Dù là chuyện qua lâu rồi nhưng hẳn lúc ấy công tử rất khó chịu. Nếu em ở cạnh công tử, ít ra em có thể nướng khoai cho công tử. Em nướng ngon lắm, không bị cháy giống Han sư phụ đâu. Chuyện Han sư phụ nướng khoai bị cháy, công tử đừng mách với sư phụ nhé. Cái này là Son sư phụ kể riêng cho em đấy.
- Không đâu, ta sẽ mách lại, để Wangho hiong phạt em.
- Ơ! Công tử đừng mà... Nhưng mà, công tử cười xinh lắm á.
Y... cười? Y còn chẳng nhận ra bản thân cười lên từ lúc nào. Còn chẳng nhận ra, tảng đá chìm sâu dưới lòng sông đã được người ta vớt lên từ lúc nào, làm cho mặt sông phẳng lặng từ lâu lại gợn lên chút sóng. Park Dohyeon ngẩng lên, hắn vẫn ngồi đưa lưng về phía y, dáng lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu, vững vàng chắn trước y như ngọn Hallasan hùng vĩ.
- Em nói linh tinh, ta không có.
Lần này, hắn không nói gì, chỉ hơi hếch cằm về phía trước. Park Dohyeon nhìn theo hướng đó. Đối diện hắn và y là một tấm gương đồng cao độ một gang tay. Tấm gương hơn chếch về bên phải, phản chiếu lại một bên vai trần của hắn và toàn bộ khuôn mặt của y. Thì ra nãy giờ, hắn vẫn luôn nhìn y qua tấm gương ấy. Xấu xa!
- Công tử, Han sư phụ bảo ngày mai em được nghỉ. Hay em dẫn người xuống chợ, chúng ta sẽ đi đính chính tin đồn ấy, được không?
- Không cần đâu - Park Dohyeon lắc đầu từ chối - Bây giờ tin đồn ấy lại có lợi với ta. Người đời nghĩ ta xấu xí thô thục, ta đi ra ngoài không cần che mặt cũng sẽ không có ai nhận ra. Càng thuận tiện hơn cho những công việc sau này, đặc biệt là những công việc cần điều tra bí mật hay che giấu thân phận gì đó.
Hơn nữa, tin ấy là do Lee Sanghyeok đồn, không dập nổi đâu. Chuyện này, mãi sau y mới biết.
Kha Nguyệt
13/11/2025
***
Lên con chap để ôm ấp mấy sốp trong mùa chuyển nhượng nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro