and then i'll leave without a trace


Park Dohyeon rất rất thích những thứ đáng yêu. Và trong mắt anh, dù cho có bao nhiêu tiền bối mới xuất hiện chăng nữa, Kim Geonwoo vẫn sẽ luôn là đứa em đáng yêu nhất.

Đôi tay thon dài véo nhẹ hai bên thịt má của cậu, vui cười lộ ra răng thỏ ngô nghê. Họ Kim để yên cho anh làm càn đến đỏ cả vành tai, bờ môi lại chỉ thuận tiện nhếch lên một chút, ánh mắt đong đầy cả nuông chiều lẫn xấu hổ. Park Dohyeon hiện tại không chỉ bị tiết trời mùa đông tấn công, mà còn là vài chục chai sooju thi nhau chiếm quyền điều khiển tâm trí, người ngợm chỗ nào cũng nóng bừng rồi đỏ ửng. Anh ngây ngốc đối diện với đôi mắt tình, lại cười xinh, vô tư bày tỏ niềm yêu thích với người nhỏ tuổi hơn.

"Kim Geonwoo đáng yêu quá đi!~ Thích~ em~ nhất~ luôn~ áaaa!"

Cậu thì vốn bị ghẹo đến quen, chút sững sờ ban đầu mau chóng chuyển thành điệu cười xoà, bàn tay to lớn khẽ đặt lên gò má người thương. Park Dohyeon bị sự mát mẻ hiếm hoi này mê hoặc, theo bản năng mà rúc vào sâu hơn, còn thả hẳn một tay mình ra để cố định cái vuốt ve của cậu trên gò má. Chỉ nhiêu đó thôi cùng từng xúc cảm mềm mại truyền đến não bộ, đã thành công làm trái tim Kim Geonwoo chệch đi một nhịp.

"Anh say rồi Dohyeonie của em ơi."

"Anh mới là đồ đáng yêu ấy."

"Anh toàn đáng yêu đến đáng ghét, để em mơ tưởng suốt ngày."

Park Dohyeon thích những thứ đáng yêu, rồi sẽ là một cô gái nữ tính điển hình, nhẹ nhàng, xinh đẹp và tốt bụng. Sẽ có bạn gái rồi lấy vợ, rồi con đàn cháu đống. Còn Kim Geonwoo cũng chỉ là em trai chung đội bình thường mà thôi. Tương lai về già của anh không có chỗ cho cậu, hạnh phúc người ta có thể trao cho anh không phải cơ hội của cậu. Cậu biết đấy chứ, chỉ là lưới tình này giăng họ Kim quá chặt đi, buộc cậu phải mông lung giữa hàng vạn suy nghĩ, rằng bỏ đi thì nuối tiếc, mà ráng thêm lại càng vô nghĩa một đời.

Ngốc quá, toàn đi tin lời của kẻ say.

Anh quen thói, được chút bảo bọc lại mơ màng buồn ngủ. Kim Geonwoo khẽ khàng vùi đầu anh tựa lên vai cậu, chải nhẹ mái tóc bù xù ám mùi rượu bia. Còn kéo theo chút hèn mọn mà chơi cái trò hôn lén, lên đỉnh đầu anh, như cách tình nhân thể hiện lòng thành.

"Dohyeonie của em ơi, đừng nhớ gì hết nhé."

"Dohyeonie dù gì cũng không phải của em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro