paroxetine
nhưng có những đêm, dù được nắm tay thật chặt, lòng người vẫn trôi tuột vào vực sâu của chính mình.
9.
đêm nay có lẽ sẽ dài.
dohyeon nằm lăn lộn mấy vòng trên giường, mãi vẫn không thể nhắm mắt được, anh ngồi dậy, bật đèn tìm socola.
hình như bệnh cũ lại tái phát. dohyeon ăn liên tiếp hai thanh socola mà cơ thể cứ ngày càng khó chịu. sau vài tuần trôi qua êm đẹp, những cơn đau đầu như búa bổ quay lại. dohyeon nằm trên giường mà lồng ngực nặng như có đá đè lên, toàn thân như đang lặn trong nước, mọi âm thanh bên ngoài trở nên mờ nhoè.
socola vẫn còn, kim geonwoo vẫn ở đó, nhưng không đủ.
thật sự mà nói, có vẻ park dohyeon đã áp lực đến mức tổn thương tinh thần nặng, không đơn thuần chỉ là vết bỏng đã cháy sém từ lần thua ấy. geonwoo chỉ có thể xoa dịu một phần rất nhỏ bé, sâu bên trong, phần còn lại vẫn luôn chực chờ thời cơ dìm anh xuống đáy một lần nữa. thời gian qua dohyeon đã thôi chới với, những đêm trắng ít dần, anh sống như thể bản thân đang tốt lên từng ngày. vì vậy dohyeon muốn tin mình vẫn ổn, anh tin vào geonwoo. nhưng cơ thể không biết nói dối, cơn đau âm ỉ như rút tim rút phổi, lần này lớn đến mức đồ ngọt cũng không thể dập đi.
tâm trí quay như ròng rọc, rít mãi không dịu dừng. cũng đã lâu rồi dohyeon không dùng đến thuốc.
10.
geonwoo để ý, dạo gần đây dohyeon lại gầy thêm một chút.
mỗi ngày, cậu vẫn đều đặn mua một thanh socola, khi thì để ở bàn, khi thì bỏ vào túi áo anh. nhưng mấy ngày gần đây, dường như số socola ấy không có dấu hiệu vơi đi. hôm nọ ghé phòng dohyeon mượn sạc, geonwoo vô tình thấy cả một hộp socola còn nguyên nằm trong ngăn kéo, dưới đó còn có mấy thanh cũ hơn, còn hạn dùng, anh vẫn chưa bóc.
tối đó, cả hai cùng đi dạo sau buổi luyện tập kéo dài hơn sáu tiếng. geonwoo vừa đi vừa cúi đầu hỏi người bên cạnh.
"anh ngán socola rồi à?"
dohyeon thoáng sững người, không tự nhiên gật gật đầu.
"dạo này thích mấy loại bánh gạo giòn giòn hơn."
anh vừa nói vừa cười, bộ dạng nửa thật nửa trốn như đứa trẻ làm sai sợ bị phát hiện. geonwoo cũng không hỏi gì thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ lại tất cả.
11.
"hyung, mở cửa cho em một xíu đi, có việc này gấp lắm."
giọng geonwoo vọng qua lớp cửa. bình thường dohyeon sẽ không để cậu chờ lâu, nhưng lần này thì khác. mãi một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, vẫn không thấy gì cả. geonwoo chờ thêm một chút rồi gõ lại lần nữa.
"dohyeon hyung, có ở trong đó không?"
mọi thứ vẫn im bặt.
có một thoáng lạnh buốt cả cơ thể, geonwoo thử vặn tay nắm cửa, không khoá. bên trong tối om, le lói ánh đèn bàn yếu ớt nghiêng về phía giường. căn phòng yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim mình dội bên tai. dohyeon ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm liều thuốc đang còn dở, tay anh run, dường như đang phân vân điều gì đó.
trong một tích tắc, bịch bánh gạo mà dohyeon từng nhắc đến rơi xuống đất, phịch một cái rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh giật mình quay lại. mắt anh chạm mắt cậu. bối rối, sợ hãi, cảm giác có lỗi lũ lượt dâng trào, dohyeon không sao mở miệng giải thích. chỉ là khi anh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy ấm áp cả thân thể mình.
geonwoo kéo dohyeon ngả vào lòng, cậu ôm chặt như thể sợ rằng chỉ cần chậm thêm một giây anh sẽ biến mất. dohyeon bất động hoàn toàn, anh còn chưa thôi hoảng loạn đã bị nỗi bất ngờ đè nén.
"geonwoo... anh-"
"sao không nói với em?"
geonwoo nhìn thẳng vào mắt dohyeon, cho anh thấy được trong đó toàn là nỗi xót xa chỉ dành cho riêng mình.
"anh không chịu được nữa, khó với anh quá."
dohyeon thất thần lẩm bẩm.
"anh nghĩ cứ cố gắng rồi đâu sẽ vào đó, nhưng anh không cố thêm được nữa, anh thấy mệt lắm, geonwoo ơi."
lòng geonwoo đau nhói từng cơn, cậu dò tìm môi anh rồi đáp xuống đó một cái hôn để xoa dịu tất thảy.
bản thân geonwoo chưa bao giờ dám nghĩ đến việc cậu sẽ hôn anh ngay lúc này. tay cậu siết gáy dohyeon, kéo anh lại gần hơn nữa. mi mắt khép lại, cảm nhận được đầu lưỡi khẽ chạm. geonwoo hôn một lần, rồi hai lần, rồi nhiều đến mức không đếm được. cậu hôn lên khoé môi, lên trán, lên bầu mắt đỏ hoe kia như muốn bù đắp cho những lần anh đau mà cậu không hay biết.
giọng geonwoo khàn đặc trong khi môi vẫn kề sát môi anh.
"đừng... đừng tự làm đau mình nữa."
"bất kể khi nào anh thấy căng thẳng, tìm em được không?"
dohyeon ngồi im trong vòng tay cậu, cảm nhận từng cú siết chặt nơi eo mình, từng nụ hôn ướt mềm rơi vội trên da. và bỗng dưng thấy mỏi, mỏi đến mức không còn sức chống đỡ, muốn buông tất cả xuống, ngã vào lồng ngực ấm áp kia mà nương tựa.
dohyeon rướn người lên, vòng tay qua cổ geonwoo. cánh tay run bần bật, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, bật ra từng tiếng nấc vụn vặt. đôi vai vốn rộng như có thể gánh được tất cả mọi thứ, giờ đây co ro lại như một đứa trẻ. geonwoo vừa xoa vừa vỗ nhẹ lưng người trong lòng, cậu đối với đàn anh của mình bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ ôn nhu, yêu thương hết mực.
"hứa với em đi, anh sẽ không chịu đựng một mình như thế này nữa."
dohyeon gật đầu, bấy nhiêu cũng đã đủ để trái tim cậu thở ra lần đầu sau nhiều tuần bị bóp nghẹt.
12.
kể từ tối hôm đó, thuốc trong ngăn bàn vẫn còn, nhưng dohyeon không chạm vào nó thêm lần nào nữa. không phải vì không còn đau, mà vì mỗi khi cơn đau tìm tới, anh đã có nơi để trốn vào.
những lúc ánh đèn phòng tập chói gắt sau một chuỗi thua kéo dài, dohyeon nghe tiếng trách móc từ chính mình nhiều hơn bất cứ ai. những lúc như vậy, anh không còn cần phải nuốt thêm một viên thuốc nào để dễ thở, chỉ cần đi tìm kim geonwoo. cho dù đang ở đâu, đang làm gì, chỉ cần thấy dohyeon bước tới, geonwoo sẽ mở rộng vòng tay để anh sà vào.
"đừng nản, một lát em cùng anh gỡ lại nhé?"
dần dần, dohyeon học được cách gọi tên cảm xúc, học được cách ngồi cạnh người khác mà không cảm thấy mình là gánh nặng, và học được cách tha thứ cho bản thân.
geonwoo vẫn ở đó. kiên trì và dịu dàng như lần đầu, không rời khỏi anh dù chỉ một bước.
đôi lúc, giữa những ngày tưởng như đang sống lại bình thường, dohyeon vẫn giật mình thức dậy giữa đêm, tim đập nhanh như thể còn trong cơn ác mộng. nhưng giờ đây, thay vì với tay lấy thuốc, anh quay người, để geonwoo ôm lấy mình mà vỗ về.
nỗi đau không biến mất
nhưng được ôm lấy
và vì thế
nó chẳng còn đáng sợ như trước nữa.
03:09 am
28-06-2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro