hai chú chim uyên
Tháng ba, thời tiết cuối xuân, nhưng trời vẫn còn se lạnh. Chớp mắt, màn đêm đã thay thế bầu trời xanh ngát, phủ lên không trung một tấm thảm nhung đen tuyền lấp lánh. Tuy vậy, điều đó cũng không khiến bữa tiệc bớt đi phần huyên náo, ngược lại càng thêm phần nhộn nhịp rộn rã.
Đèn lồng đỏ giăng kín phủ thái úy, ánh sáng vàng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Giữa sân vườn, đoàn ca kỹ đang vẫn đang say sưa tấu lên khúc nhạc vui tươi nhất, múa điệu múa uyển chuyển nhất. Mấy vị bô lão cùng Kim thái úy ở một góc thanh tịnh hơn, vu vơ vài câu chuyện chiều chính. Nhường lại phần ồn ã cho lớp trẻ ngang tuổi tân lang.
Tân lang Geonwoo hôm nay phải tiếp rượu, vây xung quanh là đám bạn đồng niên. Bên trái uống một chung, bên phải tiếp một chén, mỗi người một ly. Vậy mà quanh đi quẩn lại, mặt tân lang đã đỏ bừng.
- Geonwoo à, tửu lượng của ngươi kém quá, đêm tân hôn liệu có làm được trò trống gì không đây?
Cái chất giọng vì say mà cứ lè nhè nhưng vẫn nghe ra điệu cợt nhả ấy là của Yoo Hwanjoong, trưởng tử lại bộ thượng thư. Với Geonwoo chính là một cặp trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tính cách láu cá, thích trêu chọc người khác, nhưng bản chất lại rất thiện lương, đơn thuần. Nghe đồn, tiểu công tử Kim Suhwan của nhà buôn vải lớn nhất kinh thành đã ngỏ lời hỏi cưới mấy lần, nhưng Hwanjoong vẫn chưa chịu đồng ý.
Geonwoo mắt vốn không to, vì chất cồn lại càng lim dim như buồn ngủ, nhưng hắn vẫn ráng ngước lên nhìn thẳng vào mặt Hwanjoong
- Tại sao ta không làm được gì? Ngươi đừng có coi thường ta!
Vậy mà đến khi đứng trước cửa phòng tân hôn, Kim tướng quân lại thật sự không biết làm gì. Hắn từng đánh không biết bao nhiêu trận, đứng trước cửa tử không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy lo lắng như bây giờ. Nuốt khan một ngụm nước bọt, bàn tay sau lớp áo đã cuộn chặt lại thành nắm, hít thêm một hơi sâu, cuối cùng Geonwoo cũng quyết định đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không quá lớn, chỉ có một gian, nhưng nó đủ rộng rãi cho một cặp phu phu mới cưới. Từ ngoài cửa đi vào là một tấm bình phong được làm bằng gỗ và vải lụa trắng. Trên mặt lụa thêu bức tranh phong cảnh bốn mùa với loài hoa và màu sắc đặc trưng cho từng mùa.
Đi qua tấm bình phong, ngay giữa căn phòng là chăn nệm đã được trải sẵn. Chiếc chăn bông với màu đỏ rực rỡ, được quân vương Lee ban thưởng trước ngày thành hôn, là loại chăn Ba Tư thượng hạng. Bên trên đặt hai chiếc gối gấm nằm sát cạnh nhau, thêu hình một đôi uyên ương nghịch nước.
Phía trong cùng, tân lang của cậu đang ngồi đó, bên cạnh chiếc án thư. Căn phòng này vốn dĩ là phòng riêng của Geonwoo, trên ân thư thường sẽ bày la liệt binh pháp. Nhưng hôm nay, nó lại trống trơn, chỉ có duy một bình rượu nhỏ cùng hai chiếc ly sứ.
Dohyeon nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên. Đôi mắt trong veo yên ả tựa như mặt hồ yên ả lại như mũi giáo xoáy thẳng vào tim, khiến Geonwoo nhất thời lúng túng.
Hắn tiến lại gần y, cởi bỏ lớp mũ áo cồng kềnh, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện. Bầu không khí ngượng ngùng khó tả. Cũng phải thôi, lần đầu gặp nhau, lại trong hoàn cảnh thế này. Từ hôm thánh chỉ được ban xuống đến nay, điều Geonwoo biết về y chỉ có mỗi cái tên và y lớn hơn hắn hai tuổi.
- Xin chào, không biết phải xưng hô thế nào nhỉ.
Dohyeon nhìn hẳn, cười khẽ. Tiếng cười khúc khích phát ra trong cổ họng, nhưng lại giòn tan như chuông khánh.
- Ta tên Dohyeon, lớn hơn đệ hai tuổi. Đệ có thể gọi ta bằng hyung, bằng tên, hay kêu là là phu quân, nương tử gì đều được.
Geonwoo vụng về, đưa tay lên gãi đầu. Trái với vẻ uy dũng trên chiến trường, Geonwoo trong cuộc sống hằng ngày vẫn chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch.
- Đệ là Geonwoo. Mong sau này sẽ được hyung giúp đỡ nhiều hơn - Nói đoạn, hắn đánh mắt xuống án thư, nhìn bình rượu trên bàn, có lẽ đây là rượu giao bôi. Bèn ngập ngừng ngẩng lên - Chúng ta... uống rượu đi.
Dohyeon gật đầu, chậm rãi nâng tay rót rượu. Dòng chất lỏng trong suốt chảy ra, sóng sánh. Y đưa cho hắn một ly, giữ lại một ly. Họ nhìn nhau, lại nhìn xuống ly rượu vừa rót. Bầu không khí gượng gạo một lần nữa bao trùm. Chẳng ai trong cả hai lên tiếng, nhưng họ đều biết, tiếp theo phải làm gì. Cuối cùng vẫn là Geonwoo chủ động trước. Hắn rướn người về trước, bắp tay thô ráp rắn rỏi khéo léo vòng qua cánh tay mảnh khảnh, kéo cả hai lại gần trong gang tấc.
Một cơn gió thổi qua, ánh nến dao động dữ dội rồi vụt tắt, để lại ánh trăng trơ trọi chiếu sáng cho cả căn phòng. Geonwoo đưa tay, tháo xuống sợi dây thắt ngay trên ngực. Không còn gì níu giữ, lớp hanbok lỏng lẻo dần rồi trượt xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo, bờ vai vuống vắn nhưng lại trắng mịn như ngọc, ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối, khiến Geonwoo không kìm được mà vươn tay chạm vào. Một cái chạm nhẹ, như có như không, nhưng đủ khiến Geonwoo lưu luyến không nỡ rời.
Trái với đôi tay thô ráp, đầy vết sẹo của hắn, làn da y mềm mại, mượt mà, giống một con thú nhỏ có lông, làm người ta đã chạm vào là chỉ muốn chạm vào mãi. Bàn tay hắn, từ từ lướt dần xuống, đặt trên vòng eo nhỏ. Trái với bờ vai rộng trông có phần vững chãi ấy, eo y lại nhỏ vừa đủ một vòng tay.
Đêm xuân se lạnh, hai người từ từ mà cuốn lấy nhau. Bắt đầu từ những cái ôm hờ hững, những cái động chạm như có như không, rồi tiến dần đến những cái hôn phơn phớt. Đôi môi họ lướt qua nhau vài lần, lướt qua nơi mí mắt vài lần, chạm đến vành tai vài lần, lại hôn xuống cần cổ vài lần. Giống như chiếc lá thu rơi rụng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Một cái chạm nhẹ nhưng vẫn đủ gợi lên những gợn sóng lăn tăn.
Rồi bất chợt, Dohyeon cảm nhận được có gì đó vừa xâm nhập vào trong cơ thể. Nho nhỏ tựa ngón tay, nhưng lại lành lạnh, ướt ướt. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến cơ thể y căng cứng.
Người bên trên dường như biết được, hắn không động, cúi xuống hôn y. Vẫn chỉ là những cái chạm nhẹ, lên môi, lên má, lên tóc, tay. Nhưng lần này, có thêm cả làn hơi thở nóng bỏng như thiêu như đốt. Geonwoo cúi xuống, thủ thỉ
- Có đệ ở đây, hyung đừng sợ.
Bàn tay còn lại vốn luôn nằm trên eo, giờ đã di chuyển ra phía sau, kéo y vào một cái ôm hờ, lại vuốt dọc theo sống lưng thẳng thớm ấy, kiên nhẫn dỗ dành.
Park Dohyeon theo từng cái vuốt ve mà cũng dần thả lỏng. Một ngón rồi lại thêm một ngón, y để cho những ngón tay xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể. Gãi lên những xúc cảm trước nay chưa từng có.
Y bật ra một tiếng rên khe khẽ, có lẽ Geonwoo vừa chạm đến một nơi tuyệt mật. Và y cũng cảm nhận được, hơi thở của người bên trên đang dồn dập hơn.
Hắn cúi xuống, đặt nên phần đùi non một cái hôn nhẹ, nắm lấy cổ chân y, vắt chúng lên vai, rồi từ từ tiến sát. Những ngón tay giờ đã được thay thế bằng một thứ gì đó to lớn hơn, nóng bỏng hơn. Và dù đã có những ngón tay mở đường trước đó, nhưng nó vẫn có vẻ không vừa.
Park Dohyeon cắn chặt môi, hai chiếc răng thỏ bập vào phần thịt mềm mại đến chảy máu. Geonwoo không vội, lại tiếp tục rải đều những nụ hôn lên khuôn mặt đỏ hồng cứ như đây là cách an ủi duy nhất mà hắn biết.
- Hyung đừng khóc.
Dohyeon chẳng nhận ra mình khóc từ lúc nào. Geonwoo cũng không nhìn thấy. Chỉ là vị mặn trên môi khi hắn hôn loạn trên mặt đối phương khiến hắn nhận ra.
- Hay đệ "lật" lại nhé?
Một câu nói, thành công khiến Park Dohyeon bật cười. Hai người dù chiều cao không chênh nhau bao nhiêu, nhưng vóc dáng lại khác biệt thấy rõ. Hắn to gấp đôi y. Cơ thể cường tráng và rắn rỏi, khắp trên lưng, ngực và bắp tay toàn là sẹo do việc binh đao. Vậy nên chỉ cần tưởng tượng ra cảnh y sẽ đè ngược lại hắn, cũng đủ khiến Park Dohyeon rùng mình.
Cơ thể Park Dohyeon dần thả lỏng, có lẽ nhờ câu nói vu vơ ban nãy, hoặc y đã dần quen với thứ to lớn dưới thân. Người kia bắt đầu chuyển động. Ban đầu là những cái chạm nhẹ nhàng, không sâu, gãi lên phần thịt mềm chút xúc cảm ngứa ngáy. Sau dần, những lần va chạm như gấp rút hơn, mãnh liệt hơn. Mỗi lần ra vào, đều như đâm vào nơi sâu nhất, chạm đến điểm mẫn cảm nhất.
Park Dohyeon không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ, ưm a trong cổ họng. Geonwoo cũng không khá hơn, y nghe thấy hắn khẽ gầm gừ. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gấp gáp. Có lẽ đêm nay đã dần đi đến hồi kết.
- Ưm... ha...
Tiếng rên bật ra thành tiếng, dòng suối ngọc bên trong y cũng theo đó tuôn ra, dính đầy lên cơ bụng săn chắc của hắn. Geonwoo cúi xuống, ôm lấy y, hôn đầy lên khuôn mặt rồi cũng phóng ra bên trong. Khiến phần bụng vốn phẳng lì nhô lên thành một ổ, giống như mang bầu. Đầy đến nỗi theo mép đùi chảy tràn ra ngoài, nhớt nhớt dính dính.
Geonwoo ngả người xuống nệm, cánh tay chưa một lần rời khỏi eo, kéo người kia vào lòng. Dohyeon mắt nặng trĩu, lim dim, rồi lịm dần.
Đêm nay, gió đã thôi ngừng thổi, ong bướm đã ngừng bay, lá đã dừng xào xạc. Chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn miệt mài làm việc, chiếu xuống nhân gian những tia sáng dịu dàng, soi sáng cho một mối nhân duyên vừa mới bắt đầu.
Kha Nguyệt
23/04/2025
***
Xin lỗi vì viết H ngoo. Thật sự là tui ko tự tin về khả năng viết H của mik đâu 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro