Gửi Cậu Một Đóa Hướng Dương

Tớ gửi cậu một đóa hướng dương, mong cậu vững bước hướng về phía mặt trời

***

- Sao không vào phòng chờ ngồi với mọi người.

Mới tháng mười mà trời đã trở lạnh. Kim Geonwoo nghe thấy âm thanh phát ra từng đằng sau, có hơi ngoái lại. Gió bấc, thổi tung mái tóc đã dài quá lông mày. Cậu nheo mắt nhìn về phía anh. Muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể mở lời.

Dohyeon hai tay đút trong túi áo, vì lành mà gò má đã ửng hồng, chóp mũi hây hây như được tô lên lớp phấn. Nhìn qua, tưởng anh thong dong như chẳng hề gì, thực chất, móng tay đã cắm sâu vào phần thịt mềm để ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

- Anh ngồi đây được không?

Anh hỏi và Geonwoo gật đầu. Hai người, một lớn một nhỏ, kề vai nơi bậc thềm hiếm người lui tới, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nơi đất khách sáng rực đèn đường.

- Sắp phải rời xa anh Wangho rồi nhỉ? Hẳn là sẽ nhớ lắm.

Anh đội trưởng phải lên đường nhập ngũ, năm sau, lineup HLE25 sẽ vắng đi một bóng hình thân quen. Nhìn mặt chúng nó buồn hiu, Wangho bảo có sao đâu, hai năm ngắn lắm, anh đi lại về. Anh bảo, suốt ngày ốm vặt như thế, bay cũng phải để anh về hiu đi thôi chứ.

Biết vậy, nhưng tụi nó vẫn buồn.

Anh không ở đó, chúng nó biết phải làm sao? Anh Wangho đâu chỉ là đội trưởng trên sàn thi đấu. Anh ấy là anh cả của bốn đứa trẻ con, là bóng mát giữa trưa hè nóng nực, là áo bông khi gió lạnh ùa về, là vitamin hạnh phúc của hạnh phúc.

Chúng nó, dù là ai, cũng không thể không buồn.

- Wooje đâu rồi anh nhỉ?

Geonwoo vu vơ hỏi, Park Dohyeon cũng vu vơ trả lời

- Chắc đang bám anh Wangho kêu meo meo đấy.

Nó là con mèo thứ bảy của anh mà. Dù chỉ mới đồng hành một năm thôi, nhưng nó thương anh lắm, cũng bám anh dữ lắm. Không có anh, chắc nó phải sụt cả chục cân còn không hốc hết đống kem trong tủ rồi về lại chín chục kí, rồi nó sẽ lại quay về với cái biệt danh Mèo Bưới của nó.

- Thằng Hwanjoong thì chui vô xó xỉnh nào đó nằm ngủ rồi.

Hwanjoong nó lí trí và mạnh mẽ, cái sự lí trí và mạnh mẽ của nó không cho phép nó khóc trước mặt người ta, càng không cho phép người ta thấy nó yếu đuối suy sụp nhưng thế không có nghĩa là nó không buồn. Nó ấy à, sẽ nuốt hết tâm sự vào lòng, rồi lặng lẽ gặm nhấm từng chút một. Nỗi buồn của nó, sẽ như giấy nhét ống tre, càng nhét càng đầy. Đi cùng anh ba năm, bên anh lâu nhất cả thảy bốn đứa, cùng anh đi Nhật, cùng anh về Hanwha Life, cùng anh ăn kem khi tuyết đầu mùa. Chắc giờ, nó đang trốn trong ô nhà vệ sinh nào đó.

- Thế còn anh thì sao? Anh có buồn không?

Geonwoo hỏi, mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu, Dohyeon và anh Wangho đâu phải chỉ là đồng độ, là anh em cùng kí túc, mà họ còn là gia đình, là người thân, đằng đẵng suốt hai năm trời. Có mấy ai được thấy một Geonwoo ngốc ngốc khờ khờ, sáng sớm ra đã la làng căn kí túc vì Dohyeon lại tranh mất phòng tắm chung làm Geonwoo phải chạy sang phòng anh Wangho nài nhỉ cho đi vệ sinh nhờ. Có mấy ai được thấy một Wangho vốn khắt khe việc ăn uống, hai tay đã chống đến nạnh rồi, chỉ chực mắng Dohyeon vì cái tội bỏ mửa không chịu ăn hết đồ ăn rồi lại thôi vì nể cái tình hôm nay ăn nhiều hơn hôm qua hai thìa canh rong biển. Lại có mấy ai...

Cậu càng nghĩ, càng thấy giận. Nếu như cậu làm tốt hơn một chút, nếu cậu giỏi giang hơn một chút, biết đâu giọt nước mắt trên mặt anh Wangho hôm nay sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc, biết đâu bọn họ sẽ ôm nhau dưới pháo hoa rực rỡ sắc màu.

- Buồn chứ. Nhưng biết sao giờ, nhập ngũ vốn là chuyện sớm muộn mà. Rồi vài năm nữa, anh cũng sẽ phải cạo đầu thôi. 

Dohyeon nghĩ thế thật, vì năm nay anh cũng đã hai mươi lăm rồi. Có lẽ anh còn hai năm nữa, hoặc là ba, hoặc là bốn. Rồi cũng sẽ có ngày, anh giống như anh Wangho, cắt đi mái tóc dài của mình, cởi bỏ màu đồng phục, khoác lên màu áo lính. Chắc thế, nên dù buồn anh cũng chẳng đến nỗi suy sụp. Chỉ là không biết, đến lúc đó

- Đến lúc đó, Geonwoo có buồn không?

Geonwoo khựng lại, chợt, cậu thấy lòng mình nhộn nhạo và có gì đó cứ nói lên. Cậu quay sang nhìn anh, nhìn người xạ thủ đi cùng cậu lâu nhất trong suốt chặng sự nghiệp. Nếu ngày đó đến thì sao nhỉ? Chắc, cậu sẽ trốn trong phòng khóc tu tu như một đứa con nít. Hay cậu sẽ tiến tới ôm anh, giữ anh thật chắc trong lòng. Hay là cùng anh giải nghệ, cùng anh nhập ngũ? Cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ tới, nên giờ anh hỏi, Geonwoo chẳng biết phải làm sao.

- Có lẽ... em sẽ tặng anh một bó hướng dương

Hướng dương, rực rỡ như mặt trời, cũng chỉ hướng về mỗi mặt trời. Giống như hứa về một sự chờ đợi và thủy chung vĩnh cửu. Rằng hướng dương sẽ luôn ở đây đợi nắng, đợi cho một ngày nắng hướng về hướng dương, tới khi hướng dương về với đất mẹ, hóa thành cát bụi hư vô.

Mà Dohyeon vốn cũng chẳng thật sự cần câu trả lời. Anh nghiêng mình, tựa đầu vào vai cậu. Mi mắt anh khép lại, nhắm nhờ, thong dong tận hưởng cái lành lạnh mà từng cơn gió trời mang theo xoa dịu viền mắt sưng tấy đỏ hoe vì cố kìm cho bản thân không rơi lệ.

- Vậy anh sẽ lấy ra một bông hoa hướng dương trong bó trả lại em.

Để cậu biết rằng sự chờ đợi của cậu là chẳng hề vô nghĩa, là chẳng hề mờ mịt mông lung. Vì chắc rằng anh sẽ đáp lại ngay khi vừa có thể, và so với cậu cũng chẳng thua kém bao phần.

- Đến lúc ấy chắc anh Wangho cũng xuất ngũ rồi đó. HLE25 sẽ lại cùng nhau mở tiệc chia tay nhé.

- Ăn lẩu được không, chúng ta sẽ cùng ăn ở kí túc xá.

- Gì, chưa gì mà em đã tính luôn chuyện đồ ăn rồi sao. Nhưng mà cũng được, chúng ta sẽ nhờ dì Baek chuẩn bị nhé...

Kha Nguyệt

28/10/2025

***

Một chặng đường dài, vậy là kết thúc. Tớ khóc rồi, cũng cười rồi, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Hành trình của Peanut khép lại tại đây, có thể coi là trọn vẹn. Không nỡ chút nào, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Tạm biệt Peanut. Xin chào Han Wangho. Mong rằng chặng đường tiếp theo, sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc, sẽ nở rộ một rừng hoa, sẽ ôm và bảo bọc Wangho trong niềm vui và những điều ngọt ngào nhất.

Lineup ZePeZePeDe, chắc từ đây sẽ vắng mất một người. Mình mong rằng, chỉ một người thôi là đủ, năm mảnh ghép đã mất đi một, mình không thể mất thêm một mảnh ghép nào khác. 

Cuối cùng, tớ muốn nói hôm nay mọi người làm tốt lắm, tớ tự hào về Hàn Hoa. Chưa bao giờ tớ thôi tự hào về Hàn Hoa. Mãi yêu ZePeZePeDe, mãi yêu START

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro