Chương 25
Zephys
_______
Cậu ngồi đực ra dưới đất, nhìn hắn đi ra ngoài. Không phải là không muốn ngăn hắn lại, mà là vì cậu hiểu rõ nếu làm vậy thì mối quan hệ này sẽ càng tồi tệ thêm.
Cậu ôm đầu, hối hận vì những gì mình đã làm, quyết định hôm qua đúng là sai lầm lớn nhất đời cậu.
Cậu cũng muốn ra ngoài, ra khỏi nơi ngột ngạt và lạnh lẽo. Nhưng cậu chắc rằng chuyện cậu xuất hiện ở đây đã bị Hayate mách lẻo với Veera.
Chuyện Hayate dù là người dưới chướng Natalya nhưng gã lại ngầm "liếm chân" cho Veera là chuyện bí mật nhưng đa phần cả cái Vực Hỗn Mang này ai cũng biết.
Bởi vậy gã không được Natalya ưu ái lắm, dường như ngoài vài việc cơ bản ra thì gã không được Natalya cho biết bất cứ thứ gì về chiến lược và đội quân của ả.
Vậy nên mọi nhiệm vụ của gã đều là do Veera giao cho, còn lại thì gã không được động tay vào cái gì khác.
1 quân cờ đúng nghĩa.
Bỗng lúc này cậu lại nhớ ra chiếc nhẫn mà Mina từng đưa cho cậu, cô bảo nó sẽ có ích cho cậu sau này.
Cậu lấy chiếc nhẫn ra, nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường ngoài trừ việc mặt trong của chiếc nhẫn yểm rất nhiều bùa chú.
Cậu đeo thử nó lên tay, bỗng cậu cảm thấy cơ thể mình khó chịu và bỏng rát, đầu thì đau như búa bổ.
Loáng thoáng qua vài ba phút cuối, cuối cùng cơn đau cũng dịu lại.
Cậu bất giác giơ tay lên xoa mặt, nhưng cảm thấy có gì đó kì lạ. Cậu lấy tay sờ lên khắp mặt rồi lập tức chạy vào nhà tắm.
Đứng trước gương, cậu ngơ ngác nhìn kẻ lạ mặt đang được phản chiếu qua tấm kính.
- " Cái quái gì đây?! Đây-đây là mình sao...?! "
Cậu xoa mặt, đây vẫn là cậu, nhưng sao lại lạ đến vậy chứ?!
Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc.
- " Là do nó sao?! "
Nó không khiến ngoại hình gốc của cậu thay đổi, nó chỉ khiến người khác khi nhìn vào cậu sẽ ra một gương mặt khác mà thôi.
Giờ cậu đã yên tâm ra ngoài rồi, dù có đứng trước mặt Veera thì chắc mụ ta cũng chả nhận ra cậu.
Thứ đầu tiên cậu làm sau khi bước ra khỏi nhà không phải là đi tìm Nakroth, cậu muốn được reset lại bộ não của mình sau những thông tin liên tục dồn dập vào nó.
Cậu bước đi qua những cửa hàng, cửa tiệm, nhìn dòng người cứ ra vào không ngừng nghỉ. Ở cái thế giới bộn bề bức bối này, chỉ mong tìm được nơi thanh bình yên ả.
Cậu bước đến sân tập luyện, nhớ không nhầm thì cậu với hắn từng gặp tên Hayate ở đây sau lần hắn chạy trốn thành công khỏi Tháp Quang Minh. Trước đó còn có vụ cậu bị ả Natalya cầm gạch chạy dí muốn tắt thở nữa.
Nghĩ lại thấy nhớ thật ấy..!
Lúc ấy yên bình biết bao, cậu và hắn vẫn cứ được vui đùa bên nhau, bình yên và hạnh phúc.
Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, giờ nhớ lại cậu cứ tưởng nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Thời gian trôi nhanh thật ấy, cuốn đi hết những niềm vui của cậu mất rồi.
Cậu đứng đấy, miệng cười nhưng mắt lại đỏ hoe. Tuy vậy lại chả có giọt nước mặt nào tuông ra, nhưng cậu vẫn vội lau đi đôi mắt chả động tí nước nào ấy.
Nước mắt của đấng nam nhi, sao có thể dễ dàng tuông rơi như vậy chứ?!
Nhưng mệt thật ấy, buồn thật ấy....
Cậu vội trấn tĩnh lại bản thân, vừa lúc có chuyện muốn nói với Mina về chiếc nhẫn ma thuật trên tay, cậu vội đi đến nhà cô ấy.
Cậu đẩy cửa bước vào như chốn hư không, cô ta dù thông minh và kĩ càng đến mức nào thì cái tật quên khoá cửa vẫn không bỏ được.
Nhưng đi 1 vòng trong nhà vẫn chả thấy Mina đâu, cô ta đi ra ngoài rồi sao?
- " Quái lạ, cô ta có bao giờ đi ra ngoài giờ này đâu, nếu đúng thì cô ta phải ở đây chăm sóc tên quỷ mập Zip chứ? "
Bỗng cậu có một cảm giác gì ấy rất kì lạ từ phía sau vườn, linh tính đang mách bảo cậu cần đi đến ấy.
Cậu vừa ngờ vực vừa khó tin mà đi đến chỗ cánh cửa khu vực vườn sau.
Cậu mở nhẹ cánh cửa ra, khung ảnh trước mắt khiến cậu giật mình trong thoáng chóc.
Sao mụ Veera lại ở đây?!
Có cả Hayate và Mina, còn mấy tên lính canh của mụ ta nữa.
Nhưng thứ đập vào mắt cậu lại là Nakroth!
Sao hắn lại ở đây?!
Nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa, dù cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu chắc chắn rằng hắn đang rơi vào tình huống nguy hiểm.
Cậu không biết phải làm gì, nhưng khi thấy ma pháp từ lòng bàn tay của Veera phóng ra, cậu như bản năng mà lao đến đẩy Nakroth quá một bên.
Ánh sáng màu tím loé lên trong phút chốc, rồi mọi thứ như tối sầm lại.
Kết thúc thật rồi à?
_______________
End sớm bộ này nên kết t viết hơi bị cẩu thả:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro