Chương 26 (End)
Lưu ý: Vứt não trước khi đọc:)
________
Nakroth
_______
Họ dắt tay nhau đi quanh Vực Hỗn Mang, chả cần biết là đi đâu, chỉ cần có cô ấy bên cạnh thì mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.
Cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu là một người rất dễ rung động, chả cần cầu kì hay sến súa, chỉ cần hành động có chút quan tâm và trân thành, trái tim cậu liền bị dao động.
Nó thật sự rất bất lợi, một kẻ dễ bị tình yêu che mắt như cậu không biết đã bao lần ăn một cú lừa đau đớn. Cậu sợ lại tiếp tục nhìn người mình trân trọng lừa dối nên từ lâu đã đống cửa trái tim. Dù nó có rung động đi chăng nữa thì vẫn chả có tí tình cảm nào.
Nhưng lần này thì khác, nói thật thì không hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì nghe nó xàm lắm. Thật sự cậu đã để ý đến Mina từ lâu, chắc từ lần cô đỡ 1 đòn chí mạng cho cậu mà trọng thương, nhưng nó đã xảy ra lâu lắm rồi, chắc cô ấy cũng chẳng còn nhớ.
Một cô nàng mạnh mẽ, quyết đoán và điềm tĩnh, nhưng cũng có nhiều lúc đáng yêu và ngốc nghếch. Nó khiến trái tim cậu như một lần nữa được tái sinh.
Cậu không dám gọi đó là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải sự mến mộ bình thường. Cậu chỉ dám gọi đó là chút tình cảm mà cậu muốn trả ơn cho cô.
Nhưng liệu cậu có còn xứng đáng?
Cậu không còn là vị tướng quân oai nghiêm của quá khứ nữa, cơ thể đã 2 lần bị vấy bẩn.
Liệu cô ấy có chấp nhận cậu?
- " Tướng quân, tướng quân ơi? Ngài Nakroth! "
- " Ơ, hở- "
Tiếng gọi ngọt ngào ấy đã lôi cậu từ đống suy nghĩ tiêu cực ra, ánh mắt lo lắng ấy làm tim cậu mềm nhũng ra.
- " Ngài không nghe tôi nói à? "
- " À ta xin lỗi, mãi suy nghĩ quá nên ta không để ý. "
- " Hừm-.. "
Cô hơi nheo mày, đủ để cậu nhùn ra vẻ khó chịu.
Nói thật thì cậu không biết dỗ người khác đâu, cô có làm mình làm mẩy thì cậu cũng chịu thôi.
Nhưng không cần cậu dỗ, cô đã mau chóng lấy lại tinh thần.
- " Tôi có vài việc cần ngài giúp, không biết ngài có rãnh để ghé qua nhà tôi một chuyến được không? "
- " Tất nhiên là được rồi, nay ta cũng không có việc gì bận cả. "
- " Vậy thì tốt quá... "
Cô quay mặt qua một hên làm cậu không thấy một nụ cười gượng ép của cô.
Cậu không phải là ngu cũng chả hám gái, nhưng chắc chắn đây là quyết định khiến cậu phải thầm cảm thán rằng: " Chết vì gái là cái chết tê tái "
Bình thường thì cậu không vậy đâu, nhưng chắc do tâm trạng đang khoai khoái nên cậu không chút phòng bị nào mà cứ thế bước vào " địa đạo của quân địch ".
Cậu vô tư mà đi theo Mina, đến khi bước đến khu vườn cậu vẫn chả thấy điều gì bất thường. Nhìn quanh quẩn một hồi, rồi cậu mới quay đầu lại hỏi Mina.
Nhưng bất chợt cô ấy khống chế cậu từ đằng sau, cánh tay bị bẻ nghe cái rắc rõ mồm một. May nhờ thân thủ nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng thoát ra được mà còn phản lại cô ấy một đòn đá thẳng vào bụng.
- " Cô!?- "
Chưa kịp để cậu nói xong, từ đâu mấy tên lính canh nhào ra, bao vây tứ phía. Nhưng bọn tép riêu này thì làm được gì cậu, chẳng mấy bao lâu bọn chúng đã gục hết. Dù một cánh tay không còn dùng được nhưng tổng thể thù cậu vẫn khoẻ chán.
Nhưng chợt có kẻ đã từ khi nào đứng đằng sau cậu, chiếc phi tiêu hệt một con dao sắc nhọn mà cứ thể cắt một đường dài trên cổ cậu. Nó không sâu để giết cậu, nhưng đủ khiến cậu mất máu mà choáng váng.
- " Các ngươi lề mề thật ấy, chỉ cần làm như này là xong cơ mà. "
Giọng nói quen thuộc này, không thể nhầm được, đó là Hayate!
- " Ngươi-tên chết tiệt! "
Gã liếc nhìn cậu, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Không còn vẻ cợt nhả của thường ngày, hắn giờ đây như một con quỷ thật sự.
- " Câm miệng vào đi, ngươi mà chết trước khi nữ vương đến thì mụ ta lại giận cá chém thớt lên ta mất. "
Lời nói tuyệt tình như thể họ là hai kẻ xa lạ, một tù nhân và một kẻ hành quyết.
Gã bẻ hai tay cậu từ đằng sau, một chiếc còng tay bằng ma thuật xuất hiện và còng tay cậu lại. Cậu không nhớ lắm nhưng hình nhau cậu đã từng đeo nó một lần rồi.
Khi Mina vừa gượng đứng dậy, gã đã đẩy cậu về phía cô.
- " Canh cho tốt, đừng để nó chết. "
Gã vừa dứt câu, mụ đã đến.
Vẫn là bộ đồ đấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cái thần thái ngút trời ấy, chỉ khác rằng giờ đây trong mắt cậu nó lại xấu xí đến nhường nào.
Cậu bị Mina ép quỳ xuống, cuối gầm mặt trước vị nữ vương ấy.
Cậu quay mặt sang cô, đôi mắt mở to không tin được.
- " Mina, cô...!? "
Đôi mắt ấy lạnh lẽo làm sao, chả còn nhận ra cô gái ban nãy nữa.
Cô xoay mặt qua một bên, nói.
- " Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. "
Câu này thấm thật ấy, nhưng đúng.....
Veera dùng bàn tay thon dài nâng cằm cậu đến đối diện mụ.
- " Hmm, ngươi đã từng là một kho báu quý giá của ta, nhưng giờ đây viên ngọc quý ấy đã mất đi vẻ lấp lánh rồi. Ngươi giờ đây đã mất đi giá trị, để ngươi sống tiếp thì thật quá uổng phí. "
Mụ xoa nhẹ lên bọng mắt của cậu, đôi mắt thoáng ánh buồn.
- " Đôi mắt đỏ rực xinh đẹp trước đây, giờ chỉ còn là màu đen tuyền tẻ nhạt. Thất vọng thật ấy... "
Mụ ta nói đúng, viên Ruby sáng rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn là viên đá đen tầm thường.
Nhìn sức mạnh màu tím từ ngón tay của mụ dần mạnh lên, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi số phận của mình.
Nhưng bỗng có ai đó từ phía trong nhà lao ra, đỡ lấy đòn đánh từ mụ ta.
Thời gian như đóng băng, cái gì đấy vừa mới đứt ra. Luồng kí ức từ đâu đập vào đầu cậu, khiến cậu ôm đầu choáng váng trong chốc lát.
Cậu bần thần chạm vào người đang nằm trên đất, không tin được.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, cơ thể bất động.
- " Này Zephys, tao nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi. "
Cậu lây người hắn, muốn hắn tỉnh dậy nhưng không thể. Cậu nhìn vào phần ngực trái của hắn, nơi ấy bị lủng một lỗ to. Trái tim bằng ma thạch của hắn đã vỡ vụng ra thành nhiều mảnh, chúng từ từ phân rã rồi tan vào hư không.
" Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy! "
Cậu ngước lên, nhìn về phía có giọng nói phát ra. Xung quanh tối đen, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới. Một cô gái từ chốn hư vô nào ấy xuất hiện, gương mặt thân thuộc đến đau lòng.
- " Anh chưa muốn dậy mà, Dahlia... "
Cô gái nghiên đồng, mỉm cười dịu dàng.
- " Nhưng anh không thể cứ thế này được, anh không thuộc về thế giới này. "
- " Nhưng-..."
- " Điều em muốn là thấy anh hạnh phúc, nhưng là ở đời thật chứ không phải trong giấc mơ. "
- " Anh-anh không còn yêu em nữa.... Anh xin lỗi.. "
Cô gái vươn tay vuốt ve má cậu, nhưng đôi tay ấy lại lạnh ngắt.
- " Đó là điều em muốn, em không mong anh quên đi em, chỉ mong anh chấp nhận và sống tiếp. "
Cô nói tiếp:
- " Đừng tự trách bản thân nữa, đó không phải lỗi của anh. Nên hãy tiếp thật hạnh phúc, sống cho cả em nữa nhé! "
- " .....Um, anh sẽ sống tiếp, nhưng chờ anh thêm 1 chút nữa. "
Cậu dùng tay, lôi trái tim bằng ma thạch của mình ra, miệng không ngừng phun ra máu. Cậu đặt trái tim ấy vào chỗ trống trên người Zephys.
- " Sống tiếp mà không tao nhá, Zephys. "
Nói rồi cậu đứng dậy, dù có hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng được vững.
- " Mình đi thôi, Dahlia. "
- " Dạ anh "
Mọi thứ dần tối đen như mực, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
______Thực tại______
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi vô cùng.
Cậu vươn tay lấy điện thoại, từ lúc ấy đến hiện tại chỉ trôi qua vọn vẹn một đêm, một giấc ngủ dài.
Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ, nhưng rồi lại bật dậy khỏi giường.
- " Cô ấy đã nói là muốn mình sống tiếp, sống thật tốt. Mình đã hứa rồi, không thể thất hứa được. "
Cậu bắt đầu chuẩn bị đồ, sẵn sàng cho một ngày đi học như bao người.
Cậu đi ra khỏi nhà, đến trường. Hôm nay cũng như mọi ngày, thứ thay đổi duy nhất là niềm tin và quyết tâm của cậu, phải sống thật tốt.
Từ đằng xa, cô gái ấy ngồi trên ban công phòng cậu, mỉm cười. Cô búng tay, tất cả trí nhớ về giấc mơ ấy đều biến mất, như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu chạy vội đến lớp vì đã trễ giờ, vô tình va vào một cô gái làm giấy tờ trên tay cô rơi tứ tung.
- " Ôi tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? "
- " À không sao. "
Cậu cuối xuống, lụm mấy tờ giấy lên giúp cô, vô tình thấy một tờ giấy nhận lớp.
- " Cậu cũng học lớp 12B à? "
- " Hả, umm. Tớ là học sinh mới, cậu cũng học lớp ấy hả? "
- " Ừ, ta làm bạn nhé. Tôi là Nakroth, còn cậu? "
- " Tớ là Krixi, rất mong được cậu giúp đỡ! "
Từ đằng xa có người chạy đến gọi.
- " Krixi, cậu làm gì đấy? Không đi đến lớp à?
- " À Eland'Orr, tớ làm quen bạn mới thôi! "
Chàng trai ấy chạy đến, mặt đầy lo lắng.
- " Cậu làm tớ lo quá trời, tưởng cậu đi lạc đâu chứ. Mà cậu bạn đây là? "
- " Tôi là Nakroth, rất vui được gặp cậu. "
- " À còn tôi là Eland'Orr, rất vui được gặp. "
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã mở ra những trang sách mới đầy nhiệm màu, quá khứ đã qua đi, cùng tiến tới tương lai nhé.
________10 năm sau_______
Trong bữa tiệc đám cưới, cô dâu mang bộ váy trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo như nàng thơ.
Cô ấy đẹp đến mức khiến cậu không rời mắt nổi, không ngờ ngày này cũng đến.
- " Con có đồng ý lấy Krixi làm vợ không? "
- " Dạ có. "
- " Con có đồng ý lấy Nakroth làm chồng không "
- " Dạ con đồng ý ạ. "
- " Kính thưa quý vị, tôi xin tuyên bố rằng cháu Krixi và Nakroth đã nên vợ chồng. Cùng nhau vượt qua khó khăn, dẫu có như nào cũng sẽ bên nhau, sống đến đầu bạc rằn long. Mời cô dâu chú rễ trao nhau nụ hôn như một lời thề cho cuộc hôn nhân này. "
Họ hôn nhau trong tràn vỗ tay hoan hô của khuân viên hai họ.
Mọi thứ trôi qua suông sẻ, đến phần phát biểu của bạn bè hai bên.
Eland'Orr bước lên bục, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt.
- " Giờ cậu đã làm vợ người ta rồi, tớ biết tớ không cơ hội nữa. Nhưng mà nếu nó có làm gì khiến cậu buồn, quay về đây bên tớ, tớ luôn chờ cậu Krixi. "
Krixi gượng cười ngượng ngùng, an ủi Eland'Orr đôi chút. Cậu không để bụng việc ấy, dù gì Eland'Orr cũng theo đuổi Krixi được hơn 10 năm rồi, không muốn buông bỏ cũng là việc không tránh khỏi.
Khi quát mắt qua những khách mời, cậu vô tình liếc mắt đến trúng một người trông xa lạ nhưng lại quen thuộc.
- " Zephys? "
Cậu bất giác thốt lên 1 cái tên mà bản thân cậu cũng chẳng biết là ai.
- " Có chuyện gì sao anh? "
Cô nhìn cậu, mặt đầy vẻ lo lắng.
- " À không gì đâu. "
- " Hừ, có gì là phải nói cho em biết đấy nhé! "
- " Ừm, anh biết mà vợ yêu của anh! "
Cậu dừng bận tâm đến cái tên ấy, tiếp tục hôn lễ của mình.
_____ở phía khác_____
Hắn ngắm nhìn người thương bước lên lễ đường, nhưng cay đắng làm sao người sánh bước bên cậu ấy lại là cô gái khác.
Hắn đã đi đến bước này rồi mà tại sao vẫn không thể có được cậu?
- " Nếu tao đến sớm hơn, liệu tao có được yêu mày thêm lần nữa? "
Nước mắt khẽ rơi trên hàng mi, nó chua sót làm sao.
- " Chúc mày hạnh phúc, Nakroth.... "
________________
Xong cốt truyện chính rồi, chờ ngoại truyện thôi:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro