An Bài.
Nakroth đang bị chi phối bởi cán cân của phiên tòa, lồng ngực của cậu phập phồng liên tục trong cái mùi ẩm mốc bí bách của vách tường kia, cậu cố gắng suy nghĩ nên đi cứu cô cựu cảnh sát ấy hay là sẽ chạy trốn trong cơn hoảng loạn đang dìm đôi chân nặng như chì xuống đến tột độ.
Cái khoảnh khắc ngắn ấy, một lần nữa, cậu lại nhảy qua bên kia vách tường, mặc cho có một thứ gì đó đang nhộn nhạo, nhộn nhạo đến cùng cực trong chính tâm trí lẫn thể xác, càng chạy càng thấy mọi thứ u tối dần, càng cảm thấy mọi thứ như từng tia pháo sang đang rơi xuống bầu trời đêm, cảm thấy bình minh ló rạng trước mặt đang sụp đổ, lội ngược dòng về đường chân trời.
Cậu chạy về hướng căn biệt thự, cánh cổng sắt lớn mở toang, cậu chạy thẳng vào trong không cần do dự.
Mặt trời vừa mọc nên bầu trời chưa sáng hẳn, vẫn còn luyến lưu một vài mảnh ghép của màn đêm kinh hoàng của ngày hôm qua, một vài tảng sáng nhè nhẹ khẽ xuyên qua tán cây nom trông như một lăng kính, khu vườn đằng sau nhà của Zephys một chút gì đó rất vô thực, huyền ảo.
Sự vô thực và huyền ảo ấy là một sự vô thực và huyền ảo rất đỗi độc địa.
Phía bên dưới gốc cây cổ thụ ấy có một người đàn ông với mái tóc bạch kim ánh lên sắc bạc sáng dưới chạc hừng đông, hắn vừa ngồi thở hổn hển dưới gốc cây vừa hút một điếu thuốc, trên đầu nhỏ vài giọt máu, dường như hắn đang kiệt sức, nhìn thấy cậu, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi định nói điều gì đó nhưng lại nuốt lời.
Ở gần hắn là thân xác của Sinestrea đang nằm la liệt trên thảm cỏ sẫm màu vì máu của cô chảy lênh láng, lồng ngực y cô hơi phập phồng chứng tỏ sự sống vẫn trong người của cô, dù cho có nhỏ bé đi chăng nữa, một vệt sáng mờ mờ khẽ trượt dài qua đôi mắt của cô, soi tỏ đôi mắt đã ngấn lệ và một chút gì đó choáng váng.
Cậu đứng sững người trong giây lát vì kinh ngạc cảnh tượng trước mắt. Đoạn, cậu lao đến bên Sinestrea đỡ cô dậy, nói trong giọng điệu của sự hốt hoảng.
"Sinestrea! Sinestrea? Chị có sao không? Sines-"
"Cô ta vẫn sống" Zephys ở gần đó lên tiếng "Mọi thứ đã an bài, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều...."
Đôi mắt của Zephys nói lên nhiều điều hơn thế nữa. Nakroth biết điều đó, song cậu không để tâm, lao vào người hắn tum cổ áo.
"AN BÀI? An bài trong kế hoạch của anh ư? Zephys" Nakroth nói gần như cay nghiệt "Chính anh! Chính anh đã làm Sinestrea ra nông nỗi này, ĐÚNG KHÔNG!?"
"..." Zephys im lặng nhìn Nakroth.
"Anh.... Hôm nay anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình, và những sinh mệnh vô tội ở ngoài kia!" Nakroth vừa nói vừa lùi lại rút con dao găm đang cắm xuống đất mà Sinestrea đã dùng để xuống tay với hắn nhưng không thành. Có lẽ lần này cậu sẽ thay cô làm điều đó.
Chợt có một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn nắm chặt tay cậu, ngăn cậu lao về phía hắn. Giọng nói ngọt ngào ấy một lần nữa vang lên trên đôi môi bóng bẩy của y.
"Đến giờ rồi, ta đi thôi Zephys"
Bây giờ chất giọng mạch lạc và chắc chắn hơn, lần này Veera không còn cợt nhả và trêu đùa nữa.
"Nào Nakroth, chúng ta đi thôi"
"Cô định đưa chúng tôi đi đâu?"
"Bệnh viện"
"Bệnh viện?"
"Còn chần chờ gì nữa, cậu định để cô ta trong tình trạng thế kia đến sáng mai ư, không chừng cả ba chúng ta ngồi chung thân mất" Veera đánh mắt sang Zephys, hắn khi nghe đến hai chữ chung thân sắc mặt biến đổi không ít. "Mặc dù đó không phải do chúng ta, oan ức quá..."
Nakroth không hiểu gì cả, song vẫn bế Sinestrea lên chiếc xe van đen chờ sẵn ngoài cổng cùng hai người kia đến bệnh viện.
...
Trời lúc này đã sáng hẳn, mặt trời treo một khoảng lớn trên cao, tạo ra những vệt nắng ấm áp của buổi sớm, chiếu qua chiếc cây nhỏ đặt trên bệ của cửa sổ bệnh viện, Zephys đang ở bên ngoài ban công, dựa vào bao lơn rỉ sét để hút thuốc với cái đầu còn đang băng bó vế thương. Sinestrea đang ngủ trên chiếc giường bệnh, chỉ còn Nakroth và Veera - hai người có sức khoẻ tốt nhất trong phòng bệnh.
Cả hai người không một ai mở lời, một phần do không có điểm chung, một phần do cậu đang giữ cảnh giác với người phụ nữ nham hiểm liên tục nhìn cậu với con mắt trêu ngươi từ nãy tới giờ. Cậu chột dạ liền hỏi một câu.
"Có vấn đề gì sao, cô Veera"
"Cậu rất sáng suốt"
"..." Ý cô ta là sao?
Rồi Veera nhoẻn miệng cười, không nói một lời nào.
Trong buổi sáng ấy, nỗi lo về đứa con vẫn còn ghim chặt lấy con tim của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro