#2

disclaimer: nhân vật không thuộc về mình
warning: ooc, bối cảnh Việt Nam
rating: PG
categories: draft, fluff, plotless

__________________________________

"Thế còn Hữu, mày thích ai?"

Mấy cặp mắt nhìn về hướng thằng Hữu đang ngồi khoanh chân, thấy mình được gọi đến lượt thì giật mình. Nó đảo mắt một vòng, hơn chục con mắt khác đang nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt ngóng chờ của mấy đứa bạn làm nó đổ mồ hôi trộm. Nó giờ chả khác nào siêu nhân đỏ bị bắt về xào huyệt của bọn quái vật rồi bị tra khảo về tung tích của cả hội siêu nhân cả.

"Tao... tao chả thích ai cả. Mọi người đều là bạn tốt của tao, ai tao cũng quý, ai cũng là bạn tốt."

Đám nhóc đang háo hức chờ đợi câu trả lời của thằng Hữu nghe đến thế thì ỉu xìu cả đám, bĩu môi, dài mồm kêu nó nhàm chán. Cái vòng tròn cuối lớp cuối cùng cũng tan đàn xẻ nghé nhờ tiếng trống báo vào lớp. Thằng Hữu đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay lại về chỗ ngồi, nó xoa cằm, mãi vẫn không thể hiểu nổi câu hỏi vừa nãy.

Kiến Hữu, học lớp 5A, trường Tiểu học Thanh Xuân, thừa nhận rằng 10 năm sống trên đời mình chưa hề có cảm tình với bất kì ai cả. Thật ra nó không rõ cái "cảm tình" mà mấy đứa cùng lớp nhắc tới là gì, nhưng nếu nó giống như mấy tình tiết trong mấy phim bộ lúc 8 giờ tối mà mẹ nó hay xem trên VTV thì tuyệt đối không có luôn.

Nó có rất nhiều, siêu nhiều bạn là đằng khác. Bố mẹ nó làm buôn bán nên có rất nhiều người quen, mỗi khi họ tới bàn chuyện với bố mẹ nó cũng đều dẫn con của mình tới. Thế là bố mẹ nó quen bao nhiêu người thì con cái họ thằng Hữu đều làm thân hết.

Rồi nó sống ở một khu phố mà nhà này xây san sát nhà kia, lại còn có một sân chơi to chà bá ở cuối phố nữa. Hữu trời sinh to cao, liền được đám trẻ con ở đó phong làm anh cả của sân chơi, vì vậy mà luôn có mấy đứa lắt nhắt lẽo đeo theo nó, xin nó cho nhập hội chơi cùng. Tất nhiên đường đường là kẻ đứng đầu sân chơi, thằng Hữu chưa bao giờ từ chối ai cả, thậm chí còn bày thêm trò để rủ thêm nhiều đứa khác tới chơi cùng nữa.

Chưa kể thằng Hữu còn có bà chị hơn nó 4 tuổi, rõ ràng là cũng sắp là học sinh cấp ba rồi mà suốt ngày nó với chị nó bày trò chọc ghẹo nhau. Chị gái nó có cái máy tính xịn xò lắm, nhưng mà bả không cho thằng Hữu nghịch, nên là nó lúc nào cũng đợi chị ngủ say rồi nín thở, nhón chân lẻn vào phòng với ý định xem tập mới nhất của bộ phim siêu nhân nó thích. Kết cục của câu chuyện là chẳng những nó phải trở về phòng mà không biết diễn biến mới nhất, nó còn được bà chị của mình khuyến mãi thêm cho một cục u ở đầu. Cơ mà chí chóe vậy thôi chứ bà ấy lúc nào cũng thương thằng Hữu nhất, có gì hay ho cũng cho nó xem đầu tiên, chịu ăn chửi cùng nó lúc nó chọc điên bố mẹ.

Hữu thấy nó đầy đủ tình cảm từ mọi người quá trời. Bố mẹ với chị đều thương nó, chiều nó hơn chiều vong. Vậy nên nó chẳng hiểu cái trò Đoán người thương đang hot mấy tuần nay ở trường Tiểu học của nó có ý nghĩa gì. Mấy đứa cùng lớp ngày nào cũng bám riết lấy thằng Hữu, dò hỏi nó xem nó có đang thích ai hay không. Nó mà bảo không thì chúng nó lại bảo thằng Hữu xấu tính, có thế cũng phải giấu bạn bè.

Ủa gì vậy mấy đứa ơi, anh đây bảo không có là không có thật mà!!!

Hoán Trung, bạn thân của thằng Hữu, cũng là đứa mang cái trò này từ lớp khác về lớp 5A, ngày nào cũng thao thao bất tuyệt với thằng Hữu về việc có thật hay không thằng Hữu thật sự không thích ai cả.

"Mày không thích ai thật à Hữu? Đúng là thằng oắt con, trưởng thành lên cu em ơi."

"Nhưng mà tao không biết thích ai là như nào thật. Kiểu, giờ tao nhìn ai tao cũng quý như nhau à."

Thằng Trung vừa gặm miếng bánh mì to oạch, vừa nghĩ một lúc. Nó bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, đập cái bộp vào lưng thằng Hữu làm thằng Hữu tí ngã bổ ra đằng trước. Hoán Trung cười hì hì xin lỗi thằng bạn mình, nó đưa cái bánh mì cho thằng Hữu rồi lục trong cặp mình ra một chiếc kẹp tóc nhựa màu hồng hình cái nơ được thắt nom điệu lắm, nó giơ lên quơ quơ trước mặt thằng Hữu.

"Mày biết cái này của ai không? Cái này là quà tao mua tặng bạn Minh Anh lớp 5B đó. Tao định nay sẽ mang cho bạn ấy hehe."

"Uầy mày thích cái Minh Anh lớp B à, bảo sao ngày nào tao cũng thấy mày qua đó."

Thằng Hữu thấy bạn mình đắc chí cười khà khà, mắt thằng Trung bình thường đã bé rồi, giờ nó ra vẻ được với thằng Hữu thì cười chả thấy Tổ quốc đâu nữa luôn.

"Ủa rồi sao mày biết mày thích cái Minh Anh vậy?"

"Hừm... Tao thích bạn ấy ngay từ lần đầu tao gặp bạn ấy rồi. Tao lỡ va vào Minh Anh lúc bọn mình chạy thi vào lớp lúc hết giờ ra chơi ấy. Ui lần đầu tiên tao gặp người đáng yêu như bạn ấy luôn ấy. Tao làm bạn ấy ngã, bạn ấy chẳng giận thì thôi lại còn hỏi ngược lại xem tao có bị làm sao không. Thế là từ đấy tao cứ nghĩ đến bạn ấy suốt thôi, nghĩ về người ta đủ lâu thì dần dần sẽ thích người ta thôi."

Kiến Hữu gật gù, hóa ra việc được ra đời trước 2 tháng có thể làm con người ta sâu sắc hơn bạn bè đồng trang lứa như vậy. Hữu gặm nốt cái bánh mì mà thằng Trung vừa đưa cho mình, bá vai cảm thán sự trưởng thành của bạn thân mình. Tuy nó vẫn chưa hiểu được thích ai đó là như nào đâu, nhưng nhìn thằng Trung từ một đứa trẻ trâu suốt ngày dành kẹo với nó ở khu phố, giờ đã biết tích kiệm tiền để mua quà cho người nó thích, nó thấy cũng ngưỡng mộ đó.

"Ê Hữu, mày ăn hết bánh mì của tao rồi à?"

Thằng Hữu nhìn xuống tay, thấy còn cái túi bóng chống trơn, chỉ còn đọng lại chút vụn vỏ. Nó cười khà khà, vẫy vẫy cái túi rồi chạy vụt về phía trước.

"Anh Hoán Trung, anh đi nhanh lên mới kịp mua cái m... A!"

Thằng Hữu thề, nó là một thằng quỷ, nó thừa nhận. Mấy vết sẹo trên chân tay nó là bằng chứng cho mấy trò chạy nhảy nghịch dại của nó từ bé đến giờ, nhưng mà nó thề đây là lần đầu tiên nó ngã mà vập mặt về phía trước như này.

Kiến Hữu đau không tả nổi!!!

Nó chạy qua một con ngõ trong khi mắt nhắm tịt vì cười, không để ý có người cũng đang chạy ra từ ngõ. Nó đập thẳng mặt vào người kia, mắt nó tối sầm đi, đầu ong ong, lúc nó mở mắt được ra thì cả nó và người kia đều đã nằm sõng soài trên đất rồi.

Thằng Trung chạy tới nơi thì đã thấy bạn mình nằm úp mặt xuống đất, nó dựng thằng Hữu dậy thì hoảng đến mức tay chân luống cuống. Thằng Hữu vừa mới hết choáng, thấy bạn mình chỉ trỏ loạn xạ khắp nơi. Nó thấy dưới mũi mình hơi ươn ướt, dùng ngón tay quẹt phát, nhìn lại thì thấy nguyên ngón trỏ toàn màu là máu. Thằng Hữu ngã nhiều, quen với máu của bản thân rồi, ngoài việc mũi hơi nhưng nhức ra thì nó hiện tại nó vẫn ổn. Nhưng còn thằng Trung, trước giờ nó chẳng ham mấy trò leo trèo, bẩm sinh lại còn sợ máu, giờ nhìn thấy máu chảy ra từ mũi thằng bạn mình thì hoảng đến sắp ngất ra đường đến nơi.

"Em ơi em có sao không? Anh xin lỗi anh vội quá nên không nhìn đường."

Cả thằng Hữu với thằng Trung giờ mới để ý tới người thứ 2 cũng đang nằm đo đường giống thằng Hữu. Anh trai này cũng đeo khăn quàng, nhưng mà đồng phục lại khác hoàn toàn đồng phục của hai đứa. Thằng Hữu nhìn phát là nhận ra đây là đồng phục trường cấp hai Hai Bà Trưng, y chang đồng phục của chị nó. Đầu nó vẫn đang quay quay, nhìn lên thì đã thấy anh trai kia tới sát gần hai đứa rồi.

Anh trai lấy trong túi quần ra một cái khăn vải, lau vết máu trên mũi cho Kiến Hữu. Anh trai đỡ Kiến Hữu đứng dậy, đỡ cả thằng Trung đang cứng đơ vì vết máu của thằng bạn mình. Anh trai phủi phủi vết bẩn trên áo cho Kiến Hữu, còn liên tục nói xin lỗi, hỏi nó có thấy đau ở đâu không, có đi lại được không, có cần anh đưa nó về nhà không.

Kiến Hữu thề, đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy một người hiền lành, tốt bụng, đáng yêu như anh. Anh trai kia mặc đồng phục phẳng phiu, chỉn chu, giờ chỉ tại nó mà đồng phục của anh bị bẩn từ đầu tới chân, trên áo sơ mi còn nguyên một vệt máu là tác phẩm của nó nữa. Anh trai kia có hai cái má bánh bao trắng đến phát sáng, mắt anh trai còn rơm rớm nước mắt, ửng đỏ lên trông thương ơi là thương.

Thằng Hữu bỗng nhiên lờ mờ hiểu được những gì thằng Trung vừa nói rồi thì phải.

"Anh ơi, em không sao đâu ạ. Anh có sao không anh? Em xin lỗi tại em mải trêu nhau với bạn em nên em không nhìn đường, va vào anh làm bẩn hết quần áo anh mất rồi ạ."

Anh trai kia thấy thằng Hữu chuyển từ trạng thái cứng đờ người như pho tượng vừa mới được khai quật, sang nói liên tục không kịp hồi chiều thì bật cười, hai gò má ửng hồng nhô cao, hai mắt híp lại. Anh cúi xuống nhặt balo của nó với mình lên, anh lục trong cặp mình một mẩu giấy rồi ghi ghi gì đó. Anh nắm lấy tay thằng Hữu, nhét tờ giấy đấy vào lòng bàn tay nó rồi nhoẻn miệng cười với nó.

"Anh là Huyền Tuấn, học lớp 7C trường cấp hai Hai Bà Trưng. Đây là số điện thoại của anh với mẹ anh, nếu em có vấn đề gì thì cứ gọi anh nhé, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Thấy thằng Hữu cúi gằm mặt, gật đầu không nói gì nữa, Huyền Tuấn tuy vẫn không an tâm nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay chào hai đứa rồi lại cắm mặt chạy về hướng trường học của ảnh.

Còn về phần hai thằng nhóc kia, Hoàn Trung vừa hoàn hồn thì đến lượt Kiến Hữu hồn bay phách lạc. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn tiếng chim chóc hoan ca, tiếng gió thổi xì xào qua đám cây, tiếng chuông gió kêu leng keng, tiếng cười giòn tan của nó và tiếng anh Tuấn ngọt như mía lùi gọi "Hữu ơi".

Chết rồi! Có khi nào thằng Hữu thích anh Tuấn rồi không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro