4
"Ái chà thần sấm hôm nay đánh ác liệt vậy sao? Bộ hôm qua mới được bồi bổ thể lực hả?"
Moon Hyeonjoon thấy khứa em đánh tập thôi mà nào là hết solo kill tới một mình chấp bốn năm mạng. Tính nói đùa một câu mà ai ngờ trúng phóc không trượt phát nào, nói thật chứ nhỏ Nguyệt tâm linh dễ sợ, một khi không nói thì thôi chứ nói câu nào thì câu đó phải có ít nhất một thằng nhột, nếu không định hướng làm game thủ chuyên nghiệp thì chắc cũng đang là thầy bói nổi nhất nhì Hàn Quốc.
Wooje thì đương nhiên là ngứa thấy mồ rồi, bị thằng anh chọc cho không chừa phát nào, mà thôi cậu sẽ rộng lượng coi đó là một lời khen vậy. Còn bây giờ thì chú vịt vàng này bận vút theo bám đuôi anh cún của nó mất rồi.
"Anh Minseokie-"
Chưa kịp mở lời rủ anh crush của mình đi ăn, nhóc Wooje đã bị chặn đòn phủ đầu.
"Xin lỗi nha Wooje à, hôm nay không đi ăn với em được rồi"
Mặc kệ mặt út sữa đang còn ngơ ngác sau khi bất chợt bị cắt lời, mấy ông nhõi mang tiếng anh lớn trong nhà đã nhân dịp chạy ra hóng, sẵn tiện cười vào mặt thằng em cho dễ.
Bỏ qua nhóm bàn dân thiên hạ hóng hớt, Wooje ngay lập tức dở cái trò giận dỗi mà nó hay làm với Minseok. Tuy theo lời của mấy đối tác làm ăn thì trông rất mắc ói nhưng với anh crush của nó thì lúc nào cũng bị đánh gục bởi trò này.
Chắc nịch nắm chắc phần thắng trong tay nhưng ông trời rất biết trêu ngươi con người. Lần này Minseok không hề bị thao túng mà chỉ buột miệng xin lỗi một câu rồi chạy đi mất tiêu. Báo hại cho em út nhà Ti Oăn bị hai con người trẻ trâu nào đó trêu chọc đã đời.
"MẤY ÔNG IM HẾT ĐI!"
Sau khi hét lớn với hai thằng cha Mun Hơn Chun và Lee Sang Hiếc, U Chê giậm chân tức giận bỏ đi mặc ngoài tai hai tiếng cười hoà âm với nhau như tiếng khóc vì ngạt thở.
Nhưng Wooje đã mảy may không để ý đến ánh mắt dõi theo mình nãy giờ của Minhyung.
/ / /
Hiện tại đã là 10 giờ tối nhưng Minseok vẫn chưa quay lại kí túc xá. Điều này cũng đã khiến nhóc Wooje rất lo lắng cho anh crush của mình. Chính vì vậy mà cậu đã lượn qua lượn lại trước cửa phòng nhỏ support nãy giờ chỉ bởi muốn thấy anh yêu của nó trở về an toàn.
Oan gia ngõ hẹp thế nào lại đụng mặt với tình địch số một của mình aka Lee Minhyung cũng tình cờ đi ngang qua đây. Nhóc Wooje liền bật mode chảnh chó, quay mặt đi chỗ khác, mồm còn huýt sáo đánh lạc hướng ông anh. Chuẩn tình huống trong sách giáo khoa: miễn là mắt không thấy thì coi như không biết gì hết.
"Em đứng đây làm gì? Chờ Minseokie hả?"
Đúng là thực hành 10 điểm nhưng con vịt vàng này quên mất người ta cũng có mồm. Wooje biết kế hoạch của mình đã phá sản nên đành phải ậm ừm trả lời qua loa:
"Em có chút chuyện muốn hỏi anh ấy nên đứng đây đợi thôi ý mà. Anh cứ về phòng đi"
Minhyung nhìn thôi cũng biết rõ thằng nhóc đường trên đang nói dối. Cái mặt nó chẳng có tí nào gọi là trung thực cả.
Cho đến lúc không còn nghe thấy Minhyung chất vấn thêm gì mình, Wooje nhanh chóng được thả lỏng mà thở dài. Không biết tại sao nhưng mỗi khi đứng trước adc của đội thì cậu lại cảm thấy có chút ngợp.
"Wooje à, có điều này anh muốn hỏi"
Wooje mới bình thường lại chưa được lúc lâu thì đã tiếp tục xuất hiện cảm giác bí bách đến khó chịu, cảm giác này trước đây chưa từng gặp bao giờ nhưng kể từ khi cậu nhận ra mình có tình cảm với Minseok, nó dường như càng rõ rệt trong mỗi lần chạm mặt với Minhyung.
"Anh có gì cứ nói đi, lịch sự làm gì nghe xa cách vậy?"
Wooje cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mặc cho linh tính đang mách bảo có điều chẳng lành.
"Em có vẻ như thích Minseokie lắm nhỉ?"
Như bị đánh trúng tim đen, Wooje bắt đầu có những biểu hiện lạ ngược lại hoàn toàn với cậu vừa mới ban nãy, mái tóc xoăn đặc trưng dường như đã thấm đẫm mồ hôi chảy ra từ trán, giọng điệu cũng dần trở nên lắp bắp.
"E-em với anh ấy thân mà đ-đương nhiên là em thích à đâu em quý ảnh mà"
Minhyung nghe xong câu trả lời, lông mày có chút nhăn lại như thể Wooje đã làm điều gì đó không vừa ý đến cậu ta.
"Không cần chối đâu Choi Wooje, hành động từ mấy ngày trước đã bán đứng em rồi"
Đường dưới của T1 dừng lại một lúc rồi nói tiếp với thái độ đầy kiêu ngạo, anh ta nhấn mạnh từng câu chữ khiến bầu không khí ngạt thở bao trùm.
"Anh mong em biết lượng sức mình. Cậu ấy thích anh và sẽ thuộc về anh"
Sau khi tiếng bước chân vọng lại của Minhyung đã nhỏ dần rồi im bặt, Wooje ít giây trước còn đang đứng như trời trồng thì bỗng khụy xuống, cậu bắt đầu hô hấp liên tục, một tay phải tự vuốt ngực để trấn an bản thân, cứ nghĩ đến lời đe doạ và ánh mắt ban nãy của xạ thủ chung đội khiến Wooje không khỏi thấy lạnh sống lưng.
"Chết tiệt anh ta nghĩ mình là ai chứ"
Nhưng quả thật lúc đó luồng khí phát ra từ Minhyung thật đáng sợ, anh ta chính là đang cảnh cáo kẻ địch tránh xa người của mình.
Wooje bực bội cuộn tròn bàn tay mà đập mạnh vào tường, chỉ hận mình tại sao lúc nãy không lao vào đấm cho tên kia một trận mà lại sợ hãi hèn nhát y chang một con chuột nhắt.
Đang còn chìm trong cơn thịnh nộ với chính bản thân thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên liên hồi. Wooje sau khi thấy tên người gọi thì liền thoăn thoắt khụ khụ vài tiếng để điều chỉnh lại giọng nói, xong xuôi đâu vào đó mới chịu bắt máy.
"Alo anh Minseok hả? Sao muộn rồi anh chưa về? Anh đang ở đâu để em qua đón?"
Mặc cho hàng ngàn câu hỏi của Wooje, đầu dây bên kia lại chẳng phát ra một tiếng gì.
"Alo alo có ai đang nghe máy không alo?"
Mãi một lúc sau thì bên đó cũng truyền lại âm thanh của một người đàn ông nhưng không phải giọng nói thân thuộc của chủ nhân chiếc điện thoại.
"Minseok à tiếp tục đi chứ"
Sau đó là tiếng động lạ chói tai rồi kéo theo tiếng bíp vô tận.
Wooje nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi xuất hiện một dự cảm không lành, lẽ nào Minseok của cậu đang gặp nguy hiểm. Không thèm suy nghĩ gì thêm, Wooje bây giờ chỉ quan tâm đến việc chạy đi tìm anh ấy càng nhanh càng tốt.
Bởi cậu chỉ sợ nếu đến chậm một giây, chú cún nhỏ mà cậu luôn bao bọc sẽ...
/ / /
Minseok đang ở trong một căn phòng tối đen như mực, em không chỉ có một mình mà còn đang ôm ấp đầy ám muội với một người khác.
Người đàn ông cao lớn kia luồn tay qua kẽ tóc rồi nhấn mạnh nhằm cuốn Minseok chìm vào nụ hôn sâu, anh ta tham lam luồn lưỡi vào trong khoang miệng mà không ngừng càn quét tất thảy đống mật ngọt chưa từng được ai khai phá, nụ hôn kéo dài khoảng chừng hơn chục phút rồi buộc phải ngừng lại vì bé con dưới thân không còn sức để chịu nổi. Người đàn ông vẫn quyết không chịu buông tha cho vật nhỏ đó, anh ta mon men chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đã bị hành đến sưng tấy. Cả hai tiếp tục quyến luyến một hồi lâu rồi mới dừng lại, khi họ tách rời cũng là lúc sợi chỉ bạc xuất hiện cùng với nhịp thở hắt như đã thiếu dưỡng khí một hồi lâu.
Minseok dần dần lấy lại được tỉnh táo, em vẫn còn lâng lâng không hiểu mình đang làm gì. Hôm nay em chỉ đến nhà anh Hyukkyu sau khi được anh mời tới, ở đó còn có rất nhiều người. Sau đó...
"Hẹn hò với anh đi Ryu Minseok"
Chưa kịp để Minseok hồi tưởng hết, nhân vật bí ẩn kia đã nhanh chóng lên tiếng.
"A-anh nói gì v-vậy tuyển thủ Viper ?"
Giờ thì kí ức cũng lùa về trong đầu Minseok, thì ra trưa nay anh Hyukkyu nổi hứng quyết định chiêu đãi mọi người một bữa thật ngon theo mong muốn đã lâu của em và người anh thân thiết Kwanghee. Đương nhiên sẽ có một vài khách mời là các tuyển thủ LOL đến từ các đội khác, cũng không hoàn toàn là những người thân thiết với Minseok nhưng với suy nghĩ càng đông càng vui, em lại chả quan tâm gì nhiều. Lại còn nhân đúng dịp ông anh Hyukkyu của em nổi hứng nên ai muốn mang thêm bạn bè tới thì cứ việc.
Chính vì bữa nay sung quá, kèm theo việc có chục thằng con trai ở trong nhà nên không thể bỏ qua tí rượu cồn trong bữa tiệc. Chắc hẳn cũng vì chuyện này đã khiến cho Minseok rơi vào tình trạng mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cho đến lúc em tỉnh táo đôi chút cũng là lúc nghe được lời tỏ tình của Dohyeon sau nụ hôn mới dứt từ cả hai.
Xạ thủ từng oanh tạc một thời bên LPL thì thấy hơi hốt hoảng sau khi nghe được giọng nói run rẩy của Minseok, anh ta đặt một tay lên vai em cố gắng trấn an cậu hỗ trợ nhỏ mà anh luôn mong mỏi có được. Để ý thấy Minseok lại càng rụt rè mà nắm chặt hai tay, anh chỉ hận không thể đấm bản thân mình một cái khi đã hành động bồng bột như vậy với em.
"Không sao đâu Minseok, anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện làm vừa nãy"
An ủi nhỏ cún con trong lòng, Dohyeon nở một nụ cười mỉm quá đỗi dịu dàng, đến nỗi khiến Minseok cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào, nhưng em cũng nhanh nhẹn luồn ra khỏi người của xạ thủ đôi phần có chút xa lạ này.
"Anh không cần chịu trách nhiệm gì đâu ạ, cứ coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra. Đằng nào anh với em cũng không phải quá thân thiết nên bỏ qua đi ạ. Em xin phép về trước"
Nói rồi Minseok lao nhanh ra khỏi phòng, em như một chú cún nhỏ bị doạ sợ mà vội vã xỏ lẹ giày mà chạy vèo ra cửa nhà, lúc đó đầu còn vội ngoái xem bãi chiến trường với cái đống người lê liệt nằm đè lên nhau. Giờ thì Minseok hiểu tại sao Dohyeon lại dám làm vậy với mình ngay tại nhà của hội đồng quản trị rồi.
Còn bên phía Dohyeon, anh chua chát nhìn bóng dáng nhỏ bé khi nãy còn đang ở trước mặt mình với cự li gần đến đỏ mặt, giờ thì đã không cánh mà bay. Trong lòng tự cảm thấy luyến tiếc vì mình đã không siết chặt vật nhỏ đó lại thêm chút, có khi em lẽ đã không thể chạy trốn mà vẫn nằm trong vòng tay mình.
"Ánh mắt đó vẫn vậy, làm sao anh có thể xoá nó khỏi tâm trí mình đây hả Minseok?"
"Có vẻ anh tự tin quá nhỉ tuyển thủ Viper?"
Dohyeon hơi chút giật mình khi nghe thấy tiếng nói chất vấn mình, nhưng rồi anh ta cũng lấy lại bình tĩnh, mặt cũng đầy khoái chí mà đáp lại chủ nhân giọng nói đang đứng sau mép tường gần đó.
"Ý em là sao vậy Jihoon?"
Jihoon vẫn tỉnh bơ mà vươn vai, tay còn đang xoa bóp thái dương đau nhức sau khi đã nốc quá chén.
"Anh đòi chịu trách nhiệm với Minseokie đấy còn gì? Tiếc thật, em ấy thì đã lỡ phải lòng chàng xạ thủ cùng đội mất rồi"
Khoé miệng Jihoon cong lên, giọng điệu cậu ta đầy mỉa mai đồng nghiệp của mình. Có thể nói cậu ta đang hả hê vô cùng.
Park Dohyeon thì khác, anh chẳng quan tâm việc bé hỗ trợ có người trong lòng hay chưa. Kể cả nếu Minseok là hoa đã có chủ, anh ta cũng chả ngại mà đập chậu cướp hoa đâu.
"Ồ vậy sao? Cũng không đáng bận tâm lắm"
Thái độ trái hoàn toàn với những gì Jihoon nghĩ khiến cậu ta có chút cau mày nhưng vẫn cố nén lại chút khó chịu mà tiếp tục tấn công.
"Người em ấy thích đang cận kề ngay cạnh em ấy mọi lúc mọi nơi như vậy, có thật là không để tâm chút nào không tuyển thủ Viper ?"
"Tôi nghĩ người để tâm nhất là cậu đấy tuyển thủ Chovy à, có vẻ cậu vẫn còn cảm thấy bất công sau khi bị Minseok từ chối nhỉ?"
Jihoon bỗng chợt cứng đờ người sau đòn phản công của đối phương, tâm lí cậu ta dần trở nên hỗn loạn.
"Vậy thì sao chứ? Người em ấy thích mãi mãi sẽ chỉ là Gumayusi, anh có cố gắng cũng chỉ thành công cốc thôi...như tôi vậy"
"Không, tôi không giống cậu. Chỉ có những người tâm lí yếu kém mới từ bỏ nhanh như vậy thôi"
"Thế thì đã sao? Anh cũng đã tỏ tình và chẳng nhận lại được gì hết"
"Nghe cho rõ đây Jeong Jihoon, tôi không giống cậu. Cậu bị Minseok từ chối, còn tôi thì chỉ là chưa được đáp lại"
Cuộc trò chuyện càng lúc càng đi sâu, nó dần dần chuyển biến thành cuộc tranh cãi không đi đến hồi kết của hai người.
"Cố chấp quá rồi đấy Park Dohyeon"
Lần này thì Dohyeon không tiếp tục đứng yên nữa, anh ta bước ra khỏi phòng và tiến gần tới chỗ Jihoon đang đứng, cả hai bên mặt đối mặt, sau đó anh ta nở một nụ cười đầy khiêu khích, tay dùng lực đẩy nhẹ đường giữa GenG nhưng vẫn khiến cậu ta có chút chùn người ra phía sau.
"Nếu muốn thì ta tìm lí do, còn chỉ có kẻ thất bại như cậu mới buông xuôi chấp nhận kết cục này thôi"
Nói rồi Dohyeon bỏ đi, để lại Jihoon một sự phẫn uất mà nghiến chặt răng, vai vì tức giận mà run lên từng đợt, thậm chí còn lộ rõ từng vết gân xanh nối lên từ đôi bàn tay đã chai sần.
"Anh và tôi sẽ có kết cục như nhau thôi tên khốn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro