dẫu cả thế gian có quay lưng, anh vẫn ở đây, là chốn về bình yên cho em.
dù cả thế giới có quay lưng, dù bão giông có cuốn trôi tất cả, anh vẫn mãi ở đây, chờ em quay về bên anh.
.
.
.
đèn đường hắt lên khung cửa sổ một màu vàng nhạt, thứ ánh sáng yếu ớt trải dài thành những vệt mờ trên tường, loang lổ như ký ức cũ kỹ. ngoài kia, đêm đã khuya. con phố vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán cây khô khốc, xào xạc như tiếng thở dài của màn đêm.
trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng duy nhất đến từ màn hình điện thoại trên tay choi wooje. gương mặt cậu được bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, phản chiếu đôi mắt đượm buồn, hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở nặng nề. ngón tay cậu chạm lên bàn phím, nhưng lại ngập ngừng dừng lại. những con chữ hiện lên rồi lại bị xóa đi. cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu gối co lên, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy chân mình như một đứa trẻ đang cố thu mình lại để tìm chút an toàn. tóc mái rủ xuống che đi một phần trán, bóng tối len lỏi vào từng đường nét trên gương mặt, khiến wooje trông như đang tan vào đêm.
cậu đã quen với những lời nói lạnh lùng. đã quen với ánh mắt dè bỉu, với những bình luận cay nghiệt, với những dòng chữ sắc bén như dao cứa vào lòng. những kẻ từng tung hô cậu là thiên tài giờ đây chẳng ngại ngần gán cho cậu cái danh phản bội. từng từ ngữ như mũi kim nhọn, xuyên qua lớp da, đâm thẳng vào tim. cậu những tưởng mình đã quen, đã chai lì với chúng. nhưng hóa ra, vẫn có những đêm như thế này—những đêm mà lớp vỏ bọc mạnh mẽ chẳng còn đủ sức bảo vệ cậu. nỗi buồn len lỏi vào từng kẽ hở, trườn sâu vào tâm trí, để lại những vết xước không sao lành lại.
wooje khẽ cắn môi, đầu ngón tay run nhẹ khi gõ những chữ cuối cùng. cậu nhìn màn hình một lúc lâu, rồi hít vào thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm. cậu nhấn gửi.
---
zeus.cwj_
anh ơi.
hôm nay họ lại gọi em là kẻ phản bội.
nhưng mà không sao đâu.
chỉ là... em thấy hơi mệt.
với cả... em nhớ anh quá.
---
choi wooje không thích than thở. cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, chẳng quen với việc phơi bày những tổn thương của mình ra trước người khác. từ nhỏ, cậu đã học cách nuốt những tủi hờn vào trong, gom hết cô đơn, uất ức mà giấu kín sau nụ cười. cậu luôn là người cứng đầu, chẳng bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối. nhưng với ryu minseok, mọi hàng rào phòng bị đều trở nên vô nghĩa.
trước mặt anh, wooje không cần phải gồng lên. cậu có thể thả lỏng, có thể buông xuôi tất cả vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo. cậu có thể là chính mình—vụng về, mềm yếu, trẻ con và mong manh. cậu có thể than vãn những điều vô nghĩa, có thể nói những lời ngốc nghếch, thậm chí có thể khóc mà không sợ bị chê cười. bởi vì cậu biết, minseok sẽ không bao giờ phán xét cậu.
vậy nên đêm nay, dù chẳng giỏi ăn nói, dù đã do dự rất lâu, wooje vẫn quyết định nhấn gửi tin nhắn.
cậu chờ đợi. ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào đó, tin nhắn của minseok sẽ nhanh chóng hiện lên. nhưng chẳng có gì cả. chỉ có biểu tượng dấu tích nhạt nhòa, vô cảm.
một phút.
rồi hai phút.
năm phút trôi qua.
mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng, như thể thời gian cố tình kéo dài ra để trêu chọc sự kiên nhẫn của cậu. wooje cắn nhẹ môi dưới, đầu ngón tay vô thức miết dọc theo cạnh điện thoại. cậu bắt đầu thấy nôn nóng. cảm giác bị bỏ lại, bị quên lãng một lần nữa ập đến, khiến lồng ngực cậu chùng xuống, như có ai đó siết chặt lấy tim.
cậu ghét cái cảm giác này. cái cảm giác như thể mình là kẻ thừa thãi, là người duy nhất đặt cả trái tim vào một mối quan hệ, còn đối phương thì hờ hững, xa xăm. wooje siết chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay dần trắng bệch. cậu thở ra một hơi dài, làn hơi ấm mong manh tan vào không khí lành lạnh, cùng với chút hy vọng vụn vỡ trong lòng.
nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu định ném chiếc điện thoại xuống giường và quay lưng đi, màn hình bỗng sáng lên. ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt lên gương mặt cậu, khiến đồng tử khẽ co lại.
một dòng tin nhắn hiện lên.
rồi một dòng nữa.
từng chữ, từng chữ một dần xuất hiện trước mắt cậu.
wooje chớp mắt, tim khẽ run lên. cậu chậm rãi lướt ngón tay qua màn hình, như sợ rằng nếu chạm mạnh, tin nhắn ấy sẽ tan biến. viền mắt cậu nóng lên, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch nhẹ thành một nụ cười. dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi, nhưng với cậu, chúng lại đủ để xoa dịu mọi nỗi cô đơn trong lòng.
---
keria.rms_
em bé của anh.
ngoan nào, đừng để những lời nói vô nghĩa ấy làm tổn thương em.
keria.rms_
họ không hiểu, cũng không biết em đã cố gắng như thế nào. họ chẳng nhìn thấy những đêm em thức trắng, chẳng biết em đã đánh đổi bao nhiêu để đi đến ngày hôm nay.
em không phản bội ai cả. em chỉ đang bước đi trên con đường của riêng mình, đang tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn cho tương lai.
keria.rms_
và anh tự hào về em.
rất tự hào.
nếu mệt, cứ nói anh nghe. nếu buồn, cứ đến tìm anh.
anh vẫn ở đây. luôn luôn ở đây.
---
choi wooje đọc từng dòng chữ ấy, đôi mắt cậu khẽ rung lên. không ai nói những lời này với cậu. không ai đặt lòng tin vào cậu vô điều kiện như anh.
ryu minseok vẫn luôn như thế. vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn, vẫn luôn dang tay đón cậu, bất kể cậu ở đâu, bất kể thế giới ngoài kia có quay lưng với cậu như thế nào.
choi wooje không nhắn lại.
cậu nhìn màn hình, trái tim dần trở nên mềm mại, những tổn thương trong lòng cũng như được vỗ về.
và rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu nhấn gọi.
đầu dây bên kia chỉ đổ chuông một lần, rất nhanh đã có người bắt máy.
giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng trong đêm.
"anh đây."
choi wooje siết nhẹ ngón tay, đầu óc trống rỗng, cổ họng nghèn nghẹn.
cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
chỉ một câu duy nhất thoát ra từ môi cậu, thật khẽ, thật chân thành.
"em muốn gặp anh."
bên kia im lặng vài giây. rồi, có tiếng cười khe khẽ vang lên, ấm áp như ánh nắng sớm mai.
"ngoan nào, vậy thì mau đến đây đi."
choi wooje không nghĩ ngợi gì thêm, gần như ngay lập tức cậu ngồi dậy, khoác vội chiếc áo hoodie rồi bước nhanh ra khỏi phòng. cậu không cần biết bây giờ là mấy giờ, cũng chẳng bận tâm đến việc ngày mai có lịch trình gì hay không.
cậu chỉ biết rằng, ngay lúc này, cậu cần gặp anh.
cần cảm nhận hơi ấm của anh, cần được nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ấy, cần nghe giọng anh dỗ dành như cách anh vẫn luôn làm.
cậu lao ra đường, gió đêm mát lạnh lùa vào từng sợi tóc, mang theo mùi hương quen thuộc của phố xá về đêm. từng bước chân dồn dập, trái tim cậu cũng đập rộn ràng theo một nhịp điệu chỉ có ryu minseok mới có thể tạo ra.
---
cánh cửa chung cư mở ra ngay khi choi wooje vừa bước tới. không cần gõ cửa, không cần gọi điện. ryu minseok đã đứng đó, như thể anh biết trước cậu sẽ đến.
choi wooje nhìn anh.
dưới ánh đèn vàng dịu, ryu minseok vẫn vậy-vẫn đôi mắt chứa cả bầu trời dịu dàng, vẫn bờ vai khiến người khác muốn dựa vào, vẫn là anh-người duy nhất trong thế giới này có thể khiến choi wooje quên đi tất cả những điều tồi tệ.
"vào đi em, bên ngoài lạnh lắm" ryu minseok khẽ nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng.
choi wooje không đáp. cậu bước lên, rồi không chút do dự, vùi đầu vào lòng ryu minseok.
một vòng tay ôm lấy cậu. dịu dàng, chở che.
"em giỏi lắm." ryu minseok xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, giọng nói thấp thoáng ý cười. "hôm nay lại có chuyện gì nữa nào?"
choi wooje không trả lời ngay. cậu chỉ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, như một đứa trẻ tìm thấy nơi trú ẩn an toàn nhất.
"không có gì đâu." giọng cậu nghèn nghẹn. "chỉ là... em nhớ anh."
ryu minseok khựng lại một giây, rồi bật cười. một tay anh đặt lên lưng choi wooje, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành.
"nhớ anh thì cứ nói, anh có bắt phạt em đâu."
choi wooje siết chặt vạt áo anh, giọng cậu lí nhí như mèo con.
"vậy... mai mốt em cứ nhớ anh suốt, anh chịu nổi không?"
ryu minseok cười khẽ, kéo cậu vào lòng chặt hơn.
"đồ ngốc, anh sinh ra là để chịu đựng em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro