03
---
kim hyukkyu ngồi tại chỗ khẽ nghiến răng, từ bỏ màn hình điện thoại mà lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tên khốn phía đối diện cũng đang trừng mắt với gã.
thằng khốn lee sanghyeok này kể từ khi còn đi học đã luôn là tên lăm le em trai nhỏ của gã. bất cứ nơi nào có minseok đều sẽ thấy bóng dáng tên này nên hyukkyu cứ phải kè kè bên cạnh em.
gã biết rõ lee sanghyeok không phải người đơn giản, việc hắn dùng mọi cách để có được thứ hắn muốn là đã từng xảy ra. mà tên khốn này từ nhỏ đã vì một cái ấn tượng đầu đời mà đem lòng yêu thích minseok của gã, sau đó lại nảy sinh lòng độc chiếm.
nhưng lúc nhỏ thì không sao, đến giờ khi lớn lên, tên cáo già đó vẫn nhất quyết ôm chặt lấy minseok không buông, dường như càng điên cuồng hơn, giống y hệt cha của hắn.
kim hyukkyu thở ra một hơi mạnh, đưa tay lên mà chậm rãi xoa thái dương. bên tay còn lại vẫn yên vị phía sau đứa nhỏ minseok đang cố gắng tỏ ra đáng sợ để doạ dẫm choi wooje phía đối diện.
"được rồi, tôi nghĩ cả hai vị đây chắc cũng đã biết được lý do tôi mời hai vị tới, là để nói về việc em ryu minseok đây đã tụ tập bạn bè gây sự với em choi wooje, hậu quả nhận lại không hề nhẹ."
"đừng có lôi mấy cái hậu quả gì vào đây bắt tôi gánh chịu, tất cả phải đổ lên đầu tên lùn kia mới phải."
choi wooje từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nay nghe xong mấy lời từ tên thầy giám thị thì liền lầm bầm chửi rủa trong họng.
minseok nghe thầy nói vậy thì lập tức quay sang nắm góc áo hyukkyu, nhìn chằm chằm gã với ánh mắt long lanh như cún con phạm lỗi đang làm nũng để mong tha tội.
kim hyukkyu đương nhiên không nỡ để minseok chịu thiệt, liền quay sang đối mắt với choi wooje, bên ngoài làm vẻ muốn giảng hoà nhưng bên trong lại thầm mắng chửi.
"theo bản tường trình thì là vì choi wooje đã trêu chọc minseok nhà tôi trước, nên xem như cả hai cùng có lỗi. nếu vết thương của cậu có thêm biến chứng gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ chi trả mọi khoản phí."
gã nói với tông giọng đều đều, nghe hiền hoà dịu dàng nhưng lại mang nghĩa chọc ngoáy và mỉa mai, dường như đối với gã thì chỉ cần cười thôi cũng là một kiểu thể hiện sự khinh bỉ.
lee sanghyeok nghe vậy có chút không hài lòng. miệng biện hộ cho thằng em nhưng mắt lại cứ dán chặt vào đứa bé ngồi đối diện, tay nhỏ nghịch nghịch mấy bông hoa vừa vặt được từ bình hoa của thầy giám thị.
choi wooje dường như cũng để ý đến điều này. trước mắt thấy người anh của mình tạm thời chịu thua trước mỹ nhân thì liền thở dài một hơi mà thoả hiệp với kim hyukkyu. mặc dù sau đấy lúc bắt tay giảng hoà thì không biết vì điều gì mà tên khốn giả tạo kia cứ tăng lực, siết chặt lấy bàn tay của cậu như muốn bẻ gãy.
ryu minseok sau khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, chỉ đợi anh trai rời đi liền lẽo đẽo đi theo sau, như trước giờ vẫn vậy.
"anh ơi, anh...anh tức giận với em ạ?"
thấy kim hyukkyu không trả lời, đứa nhỏ phía sau liền liên tục mà bám lấy tay gã lắc qua lắc lại, đôi ngươi to tròn được điểm bởi nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cứ dán chặt lên gã mà làm nũng, càng khiến gã mềm nhũn cả tâm can.
gã thở hắt một hơi, nghĩ rằng người này quả thực là nơi đầu tim của gã, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ mang đến cho hắn một loạt cảm xúc khó tả.
"anh ơi, sao anh không trả lời?...anh thật sự giận rồi?"
cún con cứ thế líu lo phía sau anh hết từ bên này sang bên kia, tay nhỏ cứ quơ quào loạn xạ nhằm thu hút sự chú ý của gã.
kim hyukkyu đang đi thì chậm rãi mà dừng lại, đưa tay ra kéo đứa nhỏ kia đến trước mặt mình. trời mùa thu gió se se lạnh, phảng phất làm tóc em bay. gã không nói gì mà chỉ khẽ vén vài phần tóc ra sau tai em, mọi hành động, cử chỉ đều mang theo ân cần, dịu dàng.
được một lúc thì bàn tay gã đã trượt xuống cổ cún con. sự mềm mại nơi làn da ấy có chút trái ngược với những thô ráp nơi hắn, là minh chứng sau bao năm tự mình lăn lộn ngoài xã hội.
"khi nãy gây sự với người ta rồi đánh nhau, có bị thương ở đâu không?"
gã âm trầm cất giọng hỏi han người trước mặt. trước giờ, ryu minseok dù chỉ bị đứt tay hay chỉ là vết thương nhỏ thôi cũng khiến gã đau lòng. gã xót em của gã. đứa trẻ này từ khi sinh ra đã bị bệnh máu khó đông, nên dù là với tính cách nghịch ngợm phá phách như vậy, gã vẫn luôn đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát để không điều gì đi quá xa.
"em không bị thương ạ...nhưng choi wooje nó bị thương nhiều lắm, em đã cào vào mặt cậu ta đấy."
đứa nhỏ của gã kể về việc em đánh con người ta mà vẫn với vẻ mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn đó, quả thực khiến người khác không thể không dung túng cho em làm loạn.
ngay lúc này thì từ phía xa có vài tiếng gọi quen thuộc, toàn là mấy đứa trong nhóm em, chúng nó trèo tường trốn học để đi tìm đứa bạn thân vừa bị lên phòng uống trà.
"minseok! anh hyukkyu! đù má đứng yên ở đấy!"
vẫn là han wangho to mồm nhất, nó vừa chạy vừa gào, đến khi đuổi được đến nơi thì đuối quá mà phải chống tay xuống đầu gối thở dốc một trận.
noh taeyoon cùng park ruhan đi theo sau thì chỉ biết thở dài, để mặc thằng bạn đang cố thở để sống mà đi đến bên hai người một cao một thấp kia.
"anh hyukkyu, anh suốt ngày phải đến bảo kê thằng minseok, vất vả cho anh rồi."
noh taeyoon như ông cụ non thở dài sau đó lại bắt tay với hyukkyu rồi quay sang khoác vai minseok. thú thực, gã không thích mấy đứa nhóc này cứ gần gũi với em của gã nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài giương mắt nhìn em chìm nghỉm trong vòng tay chúng.
han wangho sau khi lấy lại được nhịp thở thì nhanh chóng bước đến trước mặt gã, làm vẻ trịnh trọng như một màn như con trai về ra mắt với gia đình người yêu, chủ yếu là để xin cho minseok đi chơi cùng.
"anh đẹp trai, nay bọn em định đi net làm vài ván game. anh cho phép minseok nó đi cùng họn em nhé?"
han wangho cười rạng rỡ, thật ra là giả vờ, để đối mặt với kim hyukkyu. nụ cười của nó là kiểu cười như không cười, cười nhưng không mang ý tốt, khiến gã bắt đầu thấy khó chịu với nó.
gã trầm ngâm nhìn han wangho rồi lại rời tầm mắt sang hai đứa nhóc phía sau đang ôm ấp sờ soạng minseok của gã. em cười đến là rạng rỡ khi bên chúng, làm gã cũng không nỡ từ chối.
"được rồi, nhớ đưa minseok về nhà trước mười giờ tối, hoặc có thể nhắn địa chỉ để anh đến đón em ấy."
han wangho gật đầu cái rụp, sau đó mặc kệ người kia mà quay về phía sau, chen vào giữa em và park ruhan rồi khoác vai em kéo đi, để lại hai thằng bạn chạy theo phía sau cãi nhau chí choé.
kim hyukkyu nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhóc cho đến khi chúng khuất bóng ở ngã tư đường. đúng lúc này, điện thoại trong tay gã rung lên, là tin nhắn từ lee sanghyeok.
'7 giờ tối nay gặp nhau ở Cyber Club, đến muộn làm con chó.'
gã cười khẩy trước tin nhắn của tên đối thủ không đội trời chung của mình, không thèm nhắn lại mà trực tiếp đút điện thoại vào túi áo rồi rời đi. người bận rộn như gã nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không bao giờ tiếp cái thằng cáo già kia.
đến tối hôm đó, vì không muốn làm chó nên gã đành phải đến điểm hẹn, là quán Cyber Club, câu lạc bộ đêm thuộc điều hành của công ty nhà lee sanghyeok.
kim hyukkyu tự giác cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng liền gạt phăng suy nghĩ đó đi mà tiến vào phía trong.
bên trong thực sự hỗn loạn. là sự kết hợp giữa chất kích thích, bạo lực, rượu bia, và gái gú. người như gã dị ứng nhất là mấy nơi như này, vừa bước chân vào chỉ muốn lao thật nhanh ra ngoài.
ngay khi gã định thành chó, một tên vệ sĩ đứng canh ở cửa đã nhận ra gã và liền lôi kéo gã lên tầng bốn, là nơi cách biệt hoàn toàn với bầu không khí độc hại và truỵ lạc phía dưới.
tên vệ sĩ dẫn kim hyukkyu đến căn phòng trống như đã được ra lệnh rồi nhanh chóng rời đi, để lại gã trong khoảng không gian trống vắng, lặng im đến rợn người.
"này, tao nghe nói mày đã huỷ bỏ hôn ước, tại sao vậy kim hyukkyu?"
;
to be continued
sủi quá lâu và tôi cảm thấy có lỗi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro