Chương 1

Hắn ngồi trên thảm cỏ điểm vài bông hoa trắng, ngước mặt lên trời xanh, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí đầu hạ. Ai nói Hắc Pháp Sư không biết hưởng thụ chứ, rất hưởng thụ là đằng khác nha~
Nhưng ánh mắt Zeref không thỏa mãn, hắn cảm thấy cái cuộc sống này thật nhàm chán, thật cay nghiệt, thật khổ sở. Hắn phát điên với cái lời nguyền bất tử của mình, ngay bây giờ đây hắn rất muốn chết.
Từ ngày mất đi Mavis, hắn chả còn tí cảm xúc gì với nhân sinh, tình yêu hả? Thật nực cười, con quỷ này xứng đáng yêu ai chứ? Mà..hắn cũng sẽ hại chết người hắn yêu thôi..
Nhẹ nhàng đứng dậy, hắn chỉnh bộ quần áo đen xộc xệch của mình, lại bước đi một cách vô định. Bỗng có một tiếng động đằng sau làm Zeref nhíu mày, hắn quay lưng lại nhìn thứ đang run rẩy kia.
" Ze..Zeref"

"Huh..Ai đây"

Zeref giả vờ hỏi, thật ra hắn đã biết người đó là thành viên của Fairy Tail. Nhưng cô gái này có chút đặc biệt. Mái tóc màu nắng mượt mà được buộc sang một bên, đôi mắt to tròn Chocolate. Sóng mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt vì sợ hãi. Cô có vẻ bề ngoài giống với người bạn cũ của hắn - Anna Heafilia nhưng có chút xinh đẹp và quyến rũ hơn.

"Nhà ngươi đến đây để làm gì?"

Zeref không di chuyển, thả lỏng đôi mày nhẹ nhàng hỏi, như đang cố gắng tạo sự vô hại cho đối phương. Lucy trong thâm tâm hận thù hắn, hắn là kẻ đe dọa hội của cô không ít lần, nhưng bây giờ cô chẳng thể làm được gì ngoài việc sợ hãi. Chỉ vì tiền thưởng của nhiệm vụ tìm thảo dược quý hiếm ở núi cấm mà bây giờ cô phải đối mặt với cái chết như thế này. Đấu tranh tư tưởng xuất hiện, một bên là bỏ chạy, một bên là lao đến sống chết với hắn. Nhưng tư tưởng thứ hai của cô quá ngốc nghếch, Lucy cứ thế mà đứng yên tại chỗ.

"Ngươi..Ngươi đi đi, đừng..đ..đừng để ta phải.."

Tâm trí cô loạn lên, lấp bấp nói. Cô thật ngốc, nghĩ mình là ai mà có thể nói mấy lời đó. Zeref không tức giận, hắn bỗng nhiên bật cười, rồi dần lại gần cô. Lucy nghĩ mình tới số rồi, bước lùi về đằng sau. Cô càng lùi thì hắn càng tiến tới. Sợ hãi đến mức bỗng nhiên ngất xĩu. Zeref đứng đó, quả thật hắn đã quá tay rồi, thở dài rồi quay lưng bước đi. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, cũng là do mình, hắn thở dài rồi bế cô lên. Lucy không quá nặng, không làm tốn sức hắn, nhưng thật phiền phức nha~ biết chứa cô ở đâu đây. Hết cách, hắn đành đưa cô về chỗ ở của hắn. Cũng may là dư một phòng (Thật ra cũng không biết phòng đó để làm gì vì chẳng ai khờ đến mức đến nhà hắn ở cả).
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, trong lòng bỗng lóe lên cảm giác kì lạ. Rồi lại hối hận, phải chi lúc nãy để mặt cô ở đó thì bây giờ đã đỡ phiền phức hơn.
Hắn lúc nãy nghe được bụng cô kêu lên, bất giác vào bếp kiếm chút gì đó để nấu. Giống như rước công chúa về nhà vậy, Hắc Pháp Sư người người khiếp sợ đang phục vụ một cô gái không thân không thiếc sao? (Hoặc nói thẳng ra là kẻ thù của nhau)
Lucy chợt tỉnh dậy, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, càng không biết nơi đây là nơi nào. Cô chỉ nhớ cô đã chạm mặt với Zeref, chỉ thế thôi. Bước chân xuống giường, nhìn xung quanh ngôi nhà màu tối này, thật ảm đạm và có chút .. cô đơn. Lucy nghe thấy có tiếng động, liền đi đến nơi phát ra. Bổng thấy Zeref đang loay hoay dưới bếp, cô lần nữa hồn lìa khỏi xác. Hắn như nhận ra có sự hiện diện của ai đó, ngước lên nhìn cô gái phiền phức này.

"Ngồi xuống ghế đi"

"Ng..Ngươi..Đây là đâu? Tại sao ta.."

"Đây là nhà của ta, chẳng phải ngươi ngất xĩu rồi phiền ta mang ngươi về sao?"

Lucy tối sầm mặt lại, chợt nhớ ra điều gì đó, phải, đó là Zeref, là Hắc Pháp Sư tàn ác nhất. Đó là kẻ thù không đội trời chung của Fairy Tail, hà cớ gì cô phải ở lại nhà của hắn?

"Sao ngươi không giết ta?"

Cô hỏi bằng âm điệu trầm, phần lớn mang sự hận thù trong câu nói.
Hắn phần nào nhận ra, vẫn thản nhiên nấu ăn.

"Ta không tàn nhẫn đến thế"

"Nhưng-"

"Ngươi đừng nói nhiều nữa, muốn chết đến thế thì ta cũng không phiền ra tay"

Câu nói của Zeref 9 phần đe dọa, cô biết tình cảnh hiện tại của mình nên cũng im lặng. Zeref cũng không nói gì thêm, bổng nhiên cô lại hỏi
"Ngươi..sẽ tha cho ta chứ..? Ngươi sẽ thả ta về hội chứ..?"

"Tùy vào thái độ của ngươi"

Hắn vừa nói vừa mang đồ ăn ra đặt lên bàn.

"Ăn đi"

"C..Cảm ơn"

Lucy bây giờ đã bất lực, đành nghe theo những gì hắn nói, cô vẫn chưa muốn chết, cô còn đang ở độ tuổi biết yêu. Cô thì ăn, hắn ngồi nhìn, đã lâu rồi hắn chưa được tiếp xúc với con gái. Họ thật ồn ào, nhưng làm cho nỗi cô đơn trong hắn vơi đi.

"Ngươi không ăn à?"

"Ta sợ ngươi ăn không đủ"

"Ngươi..Ngươi!!"

Lucy tức tối đưa vào miệng một thìa cơm thật to. Vẻ mặt giận dữ thêm cả hai bên má phồng lên làm cô thật đáng yêu nha~ Zeref thoáng đỏ mặt, rồi lại về vẻ ban đầu, thở dài

"Ngươi ồn ào thật"

Lucy ăn xong liền bỏ chạy tìm đường ra khỏi núi, hắn nhẹ mỉm cười nhìn bóng lưng cô dần xa. Cuối cùng cũng thoát khỏi cô gái phiền phức đó, lại quay về với sự cô đơn vốn có..


#EndChuong1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro