Phần 2
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lucy. Cô khẽ nhíu mày, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu đen mà cô nhớ giường mình có màu hồng cơ mà. Lặng lẽ quan sát xung quanh cô nhận ra căn phòng này là một phòng hạng sang nha ,nói chung là rất ngăn nắp, gọn gàng . Lucy bước chân xuống giường.Cô vừa đi vừa suy nghĩ " Đây là nhà của ai ? Tại sao mình lại ngủ ở đây? Hình như lúc đó mình bị ngất dưới mưa mà. Chẳng lẽ là Zeref đưa mình về đây.Không thể như vậy được. Một tên lãnh khốc như hắn chắc không biết cứu người đâu ha. Đúng, đúng vậy ". Mải mê suy nghĩ mà cô mở cửa phòng hồi nào. " Cạch " hai cái trán cụng vào nhau. Zeref và Lucy đều cùng mở cửa một lúc người đi vào người đi ra không cụng vào nhau mới lạ
- Cô bị mù à ? Đi ra cửa không nhìn có ai vào không, cô muốn chết hả?- Zeref quát
Lucy chống tay đứng dậy, đưa mắt nhìn cái kẻ đang chửi cô , cô bị hóa đá 5s khi nhìn thấy khuôn mặt người đứng trước mặt mình. Cả người Zeref toát lên vẻ kiêu ngạo của vị đế vương. Khuôn mặt đẹp góc cạnh, đôi môi khá mỏng,sống mũi cao, đôi mắt đen rất cuốn hút, thân hình cao lớn trên người mặc chiếc áo sơ mi đen với quần tây đen. Đẹp trai? Không ! Phải gọi là quá mức đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cô thấy Zeref mặc quần áo như thế đó. Bảnh quá đi thôi
- Anh bị mù thì có, anh không nhìn thấy tôi đang mở cửa đi ra à mà không biết tránh?- Sau một phút mê trai thì Lucy hoàn hồn trở lại, chưa để Zeref có cơ hội nói tiếp Lucy đã chặn luôn, mặc dù cô biết mình sai nhưng hắn thực sự quá đáng đụng trúng người ta không thèm xin lỗi mà chửi
- Cô ...cô.. - Zeref á khẩu
- Tôi không phải cô của anh, cũng không thèm có đứa cháu già như anh, ông chú già à - Lucy đá đểu. Gì chứ riêng cái khoản nói mỉa cô chẳng kém ai
- Đụng người ta không xin lỗi, có biết tôi bị cô làm tổn thương nghiêm trọng không ? - Zeref trừng mắt nhìn Lucy
- Cụng có một cái mà "tổn thương" nghiêm trọng tới vậy hả ? Xí, mà tôi thấy bây giờ anh vẫn còn lành lặn, vẫn còn nói chuyện được mà - Lucy hất mặt
- Cô thử nghĩ coi đau không? Nói thật, tôi cũng trải qua hơn 400 năm biết bao thế kỷ đã qua mà tính cách cũng chưa chắc ác bằng cô đâu. Đúng là cái đồ độc ác- Zeref đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Lucy
- Xí, anh đâu có ác lắm đâu nhỉ ? Tôi không nhớ lầm thì ma thuật hắc ám của anh cướp đi cũng nhiều sinh mạng rồi đó. À mà tôi muốn hỏi anh là con trai hay con gái mà lắm thái độ thế không biết - Lucy khinh thường nhìn Zeref
- Cô dám nói như thế về tôi ? Gan cô cũng to quá nhỉ ? - Giọng nói của Zeref, lạnh như băng, không thấy một tia tình cảm, lần đầu tiên có người xúc phạm đến hắn
Mà ánh mắt của hắn càng lộ rõ thâm trầm, cơ hồ giống như vực sâu không thấy đáy, chỉ có Lucy biết, chỉ cần ánh mắt của hắn biến thành như vậy, đó là điềm báo bão táp sắp nổi lên. Lucy đã quên là hắn chính là hắc pháp sư mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử, là người tạo ra những con quỷ và sáng tạo ra nhiều loại hắc thuật. Huhu sao cô có thể quên hắn là ác tiên nhỉ ? Thôi thì phải nhịn, nhịn một chút cũng chả sao
- Hì hì, tôi xin lỗi tại tôi lỡ miệng ý mà - Lucy cười lấy lòng
- Hừ, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi sẽ giúp cô trả thù bằng cách sẽ dạy cô ma thuật nhưng tôi có điều kiện - Zeref tỏ vẻ nghiêm túc nói
- Điều kiện của anh là gì ? - Lucy nhíu mày nghi hoặc nhìn Zeref
- Tôi cần máu cô để cho Mavis sống lại. Mỗi ngày một ít đến khi máu của công chúa tinh linh đã đủ thì máu và trái tim tiên tử của Mavis kết hợp thành một. Sẽ sinh ra một nguồn sức mạnh mới khổng lồ giúp con người hồi sinh trở lại, Mavis sẽ trở lại thành người không còn ở trạng thái nửa sống nửa chết mà sống lại hoàn toàn. Đó là điều kiện của tôi, cô nên nhớ rằng việc này cả tôi và cô điều có lợi - Zeref giọng nói âm trầm lạnh lùng nhìn Lucy
- Ừ, tôi đáp ứng chuyện này nhưng anh nói được phải làm được đó anh Dép
Lucy lên tiếng, mặc dù lúc đầu còn có chút do dự nhưng đến cuối cùng vẫn là đồng ý với Zeref đổi lại chính là cô sẽ được dạy ma thuật cô sẽ không còn là ma đạo sĩ vô dụng nữa. Cô sẽ trả thù Natsu và Lissanna. Cả hai người đó đừng mong sẽ có ngày bình yên. Cô sẽ làm cho Natsu và Lissanna nhận lấy nổi đau khổ giày xéo tận tâm can và còn có lũ người Fairy tail đã khinh bỉ sỉ nhục cô nữa
" Ực ực ực "
Nghe tiếng kêu từ bụng, Lucy liền lấy tay che bụng, thật đói nha. Hình như từ lúc tỉnh dậy, cô chưa cho gì vào bụng cả
- Nhớ kĩ tên tôi là Zeref chứ không phải Dép. Giờ thì cô xuống bếp nấu ăn cho tôi và cô. Đừng nghĩ tôi cho cô ăn ở miễn phí. Hừ !
Nói xong Zeref xoay người bước ra khỏi cửa phòng
Lucy thầm rủa trong lòng " Zeref với Dép có khác gì đâu. Nhìn cái mặt của hắn là mình muốn phang đôi dép vô mặt rồi. Hứ "
------
" 20 phút trôi qua trong phòng bếp "
Cô đặt hai cái đĩa lên bàn, đẩy một dĩa về phía Zeref rồi nói :
- Này, ăn cơm đi
Zeref quay sang nhìn Lucy rồi lại nhìn hai đĩa cơm rang trứng ít vàng nhiều đen, nhíu chặt lông mày, hắn lãnh đạm hỏi :
- Đây là chính là đồ ăn cô nấu hả ? Có ăn được không đó ?
- Này, Zeref anh có cần phải sỉ nhục tôi thì mới cảm thấy thoải mái hay sao ? Nếu anh không muốn ăn thì cút sang một bên cho tôi, đừng có ngồi đó mà cản trở bản cô nương dùng bữa sáng
Vừa ngồi vào ghế đã phải nhận ánh mắt đầy ý chê bai của hắn làm Lucy phát bực
- Cô là tiểu thư tài phiệt Heartfilia nên tôi không nên hy vọng xa vời là cô sẽ nấu ra món gì ngon - Zeref vuốt ve cái trán, bật cười nói
- Ngồi đó tôi sẽ nấu cho cô - Zeref ra lệnh sau đó đứng lên vào phòng bếp
Hắn mở tủ lạnh lấy ra một số nguyên liệu. Sau đó bắt đầu chế biến. Mùi thơm từ món ăn theo các giai đoạn cũng bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng
- Cô ăn đi, tôi nấu rất ngon đấy
Nhìn màu vàng óng của trứng quyện vào hạt cơm xem lẫn màu xanh của hành hoa tạo nên một bức tranh màu sắc bắt mắt. Lucy không ngần ngại liền nhận lấy đôi đũa trong tay cô, bắt đầu gắp đồ ăn và thưởng thức
- Ngon gì mà ngon tôi thấy ăn vào cũng tàm tạm thôi - Lucy lên tiếng nhận xét nhưng trong lòng thầm nghĩ " Trời ơi ! Sao Zeref nấu ăn ngon quá còn cô nấu dỡ tệ thế này, huhu "
- Hừ, cô còn nói chuyện dối lòng, ngon thì nói ngon đi - Zeref lạnh lùng mở miệng rồi cũng ngồi ăn
Nghe Zeref nói như thế cô cũng im lặng, thật sự được ăn cùng hắn như vậy làm cô cảm thấy rất ấm áp vì hắn là Hoàng đế của Đế Quốc Alvarez mà đi nấu đồ ăn cho cô. Lucy đâu hay biết rằng mặt dù cô cố che dấu nhưng vẫn bị một người phát hiện ra. Zeref thấy ánh mắt ấm áp đó của cô làm cảm xúc hắn có chút rung động nhưng hắn lại gạt phắt đi. Người hắn yêu là Mavis chứ không phải là một ai khác, bởi hắn đã nợ Mavis quá nhiều rồi. Có lẽ cả hai người không hề biết chính đây là sự khởi đầu của một tình yêu dựa trên sự đau khổ của họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro