CHƯƠNG 11 - LỜI TỪ BIỆT MÀU XÁM VÀ HÀNH TRÌNH CỦA BỨC TƯỢNG SÁP
1. Buổi tiễn đưa trong sương mù
Ngày Arisu rời khỏi Reizel, bầu trời thủ đô chìm trong một màu xám chì . Sương mù dày đặc cuộn mình quanh những tòa tháp chọc trời, mang theo cái lạnh buốt giá đặc trưng của vùng đất vô cảm này. Gió rít qua những khe cửa kim loại, tạo nên âm thanh như tiếng thở dài của một cỗ máy khổng lồ đang hấp hối.
Tại bãi đáp bí mật khu vực 0, Tiến sĩ Akabane Shun đứng chống gậy trước cửa khoang tàu vận chuyển. Ở tuổi cao, lưng ông đã hơi còng, nhưng đôi mắt sau cặp kính dày vẫn sắc bén và lạnh lùng như dao mổ.
Ông nhìn Arisu.
Cậu thiếu niên 16 tuổi đứng đó, mặc bộ đồng phục dân sự màu đen đơn giản, tay xách một chiếc vali nhỏ chứa vài vật dụng cá nhân. Gương mặt cậu tĩnh lặng, không buồn, không vui, không hồi hộp.
Trong một thoáng, trái tim già nua của Akabane Shun lỡ một nhịp. Ông nhìn thấy bóng dáng đứa con trai ruột đã chết trong chiến tranh của mình chồng lên hình ảnh của "sản phẩm" trước mặt. Cái tên "Arisu" là kỷ vật cuối cùng ông dành cho con trai, nhưng giờ đây nó lại thuộc về một vật thể không có linh hồn.
"Ta sẽ không nói với tư cách của một người cha," Shun tự nhủ, nghiến chặt hàm răng để ngăn chặn sự mềm yếu len lỏi vào lý trí. "Đây là ARI-00A. Đây là vũ khí. Không phải con trai ta."
Ông hắng giọng, tiếng nói vang lên khô khốc giữa tiếng gió rít:
"Hãy quan sát. Hãy học cách con người suy nghĩ."
Arisu ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy.
"Và đừng để ai hiểu được bên trong con," Shun tiếp tục, từng từ như đóng đinh vào không khí. "Hứa với ta, con sẽ trở về sớm."
Đó là một mệnh lệnh, cũng là một lời cầu nguyện méo mó.
Arisu gật đầu. Một cái gật đầu chuẩn xác, biên độ vừa đủ, không thừa một milimet.
Không có sự bịn rịn. Không có nỗi lo lắng về thế giới xa lạ sắp tới. Cậu chỉ đơn giản là tiếp nhận dữ liệu đầu vào.
Nhưng rồi, một điều nằm ngoài dự tính của hệ thống xảy ra. Arisu nghiêng đầu nhẹ, hỏi một câu khiến không gian xung quanh như đông cứng lại:
"Thưa Tiến sĩ... Con có phải... nên cười với họ không?"
Tiến sĩ Akabane sững sờ. Gió dường như ngừng thổi trong ba giây.
Ông nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, cố tìm kiếm một chút mỉa mai hay lo lắng, nhưng không có gì cả. Arisu chỉ đang hỏi về một quy tắc ứng xử xã hội, giống như hỏi xem nên mặc áo màu gì.
Sự ngây thơ tàn nhẫn ấy cứa vào lòng ông một vết xước.
"Không cần," ông đáp, giọng trầm xuống, quay mặt đi để tránh ánh nhìn của cậu. "Chỉ cần bắt chước khi cần thiết."
"Đã rõ." Arisu ghi nhớ câu trả lời như một dòng mã lệnh mới được nạp vào hệ thống.
Cánh cửa tàu đóng lại, cắt đứt mối liên hệ giữa người cha nhân tạo và đứa con vô cảm.
2. Hành trình xuyên qua bóng tối
Reizel không để tài sản quý giá nhất của mình di chuyển bằng những phương tiện tầm thường.
Arisu được đưa vào một khoang riêng biệt trên tàu vận chuyển từ trường ngầm. Con tàu lao đi trong lòng đất với tốc độ xé gió, xuyên qua những đường hầm tối tăm nối liền các khu vực quân sự. Không có cửa sổ, không có cảnh vật, chỉ có tiếng u u trầm thấp của động cơ phản trọng lực.
Sau hai giờ, cậu được chuyển sang tàu từ tính tốc độ cao – loại phương tiện tối mật chỉ dành cho nhân sự cấp quốc gia, lướt trên những đường ray treo lơ lửng giữa các hẻm núi để vượt qua biên giới kiểm soát.
Chặng cuối cùng của hành trình là bầu trời.
Một chiếc trực thăng quân sự bọc thép hạng nặng của Học viện Thập Quốc đã đợi sẵn tại điểm tập kết trung lập. Cánh quạt chém vào không khí tạo nên tiếng ồn đinh tai nhức óc.
Arisu bước lên máy bay, ngồi vào ghế sau.
Người phi công, một trung úy dày dạn kinh nghiệm thuộc phe Đồng Minh, liếc nhìn cậu thiếu niên qua kính chiếu hậu và khẽ rùng mình.
Anh ta đã chở vô số thiên tài, những kẻ kiêu ngạo, những kẻ sợ hãi, những kẻ phấn khích đến phát điên khi lần đầu đến Học viện. Nhưng chưa bao giờ anh ta chở một ai như thế này.
"Thứ này... rốt cuộc là cái gì vậy?"
Người phi công siết chặt cần lái, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.
Không phải vì Arisu có ngoại hình đáng sợ. Cậu ta chỉ là một thiếu niên mảnh khảnh, gương mặt thanh Tú.
Nỗi sợ đến từ sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Trong suốt một giờ bay, qua những vùng nhiễu động khí quyển khiến máy bay rung lắc dữ dội, Arisu vẫn ngồi đó.
Cậu ngồi yên tuyệt đối.
Không một cái nhúc nhích. Không một lần thay đổi tư thế để thoải mái hơn. Không một lần quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Thậm chí, lồng ngực cậu phập phồng đều đặn đến mức kỳ quái, như thể nhịp thở đã được cài đặt sẵn bằng đồng hồ đếm nhịp.
Qua tấm gương, người phi công thấy đôi mắt Arisu mở to, không chớp, nhìn thẳng về phía trước vào một điểm vô định.
Giống như anh ta đang chở một bức tượng sáp biết thở. Hay một con búp bê sứ bị bỏ quên linh hồn.
"Nó không giống con người," ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu người phi công cho đến khi hình bóng của điểm đến hiện ra trước mặt.
3. Thành phố của những giấc mơ và ác mộng
Chiếc trực thăng hạ độ cao, xuyên qua lớp mây mỏng.
Học viện Thập Quốc hiện ra bên dưới.
Nó không giống một ngôi trường. Nó là một thành phố thu nhỏ, hay đúng hơn, một Quốc gia độc lập nằm giữa lòng thế giới.
Những tòa tháp kính chọc trời phản chiếu ánh nắng rực rỡ, những sân vận động khổng lồ, những khu rừng nhân tạo xanh mướt và hệ thống đường ray trên cao đan xen như mạng nhện.
Đó là nơi hội tụ những bộ óc vĩ đại nhất, những niềm hy vọng lớn nhất, và cả những tham vọng đen tối nhất của nhân loại.
Arisu vẫn ngồi yên, nhưng trong sâu thẳm bộ não, các nơ-ron thần kinh bắt đầu kích hoạt chế độ ghi nhận dữ liệu mới.
Cậu đã đến nơi.
Nơi cậu sẽ phải học cách mỉm cười. Nơi cậu sẽ trở thành "con người".
Hoặc nơi cậu sẽ hủy diệt tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro