Chương 9. Lần đầu tiên Arisu nói ra điều mà không ai mong đợi
Phòng họp Hội đồng Tối cao Reizel chìm trong sự im lặng ngột ngạt. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự căng thẳng của những cái đầu lạnh nhất Đế Quốc.
Arisu ngồi đó, trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo giữa căn phòng. 16 tuổi. Cậu đã cao hơn, rũ bỏ nét trẻ con của ngày xảy ra "Sự cố Z", nhưng đôi mắt đen thẳm kia vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.
Hai năm trước, sau khi được thả vào hệ thống dân sự, Arisu đã biến mất. Tín hiệu định vị sinh học bị ngắt. Mọi camera giám sát đều bị qua mặt. Đế Quốc đã lùng sục cậu trong tuyệt vọng, lo sợ "vũ khí" của mình rơi vào tay phe Đồng Minh.
Nhưng rồi, sáng nay, cậu tự mình đi bộ đến trước cổng căn cứ, gõ cửa và nói: "Tôi đã về."
Tư lệnh Kurobane đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa phá vỡ sự tĩnh mịch.
"Hai năm. 730 ngày. Ngươi đã biến đi đâu?" Giọng ông trầm đục, mang theo uy quyền áp đảo của một kẻ đứng đầu quân đội. "Hệ thống tình báo của Reizel không tìm thấy ngươi. Ngươi đã trốn tránh sự giám sát. Tại sao?"
Arisu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước sát khí của Kurobane.
"Hệ thống giám sát có lỗ hổng ở tần số quét khu dân cư ngoại ô. Con chỉ tận dụng nó để... có không gian riêng."
Tiến sĩ Mikage Anikio đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ lướt qua người Arisu:
"Không gian riêng? Một mẫu vật thí nghiệm không cần quyền riêng tư. Ngươi đã làm gì trong suốt hai năm đó? Tiếp xúc với ai? Có bán thông tin cho Solaria không?"
Arisu chớp mắt, chậm rãi trả lời, vỏn vẹn hai từ:
"Quan sát."
"Quan sát cái gì?" Mikage gằn giọng.
"Những người bình thường." Arisu đáp, giọng đều đều. "Cách họ thức dậy, cách họ ăn, cách họ tranh cãi, và cách họ chăm sóc nhau."
Cậu không nhắc đến người phụ nữ ấy. Người đã nhận nuôi cậu khi thấy cậu lang thang dưới mưa, người đã dạy cậu cách cầm đũa đúng cách, và là người đã biến mất khi cậu lẳng lặng rời đi đêm qua để trở lại đây. Đó là dữ liệu cậu muốn giữ cho riêng mình.
Tiến sĩ Akabane Shun ngồi ở góc bàn, nãy giờ vẫn im lặng. Ông nhìn "đứa con trai" mang tên người con đã khuất của mình. Ông nhận ra sự thay đổi. Arisu trước kia là một cỗ máy trống rỗng. Arisu bây giờ... vẫn trống rỗng, nhưng dường như cậu đang cố gắng tìm thứ gì đó để lấp đầy nó.
"Vậy tại sao lại quay về?" Shun lên tiếng, giọng ông khàn đi. "Nếu đã trốn thoát thành công, tại sao lại quay lại cái lồng này?"
Arisu quay sang nhìn Shun.
"Vì con nhận ra, quan sát là chưa đủ. Con cần thực nghiệm."
Cả căn phòng im bặt. Arisu đứng dậy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động thay đổi tư thế khi chưa được ra lệnh.
"Con muốn ...đi học."
Câu nói của cậu khiến Mikage bật cười khẩy, còn Kurobane thì nhíu mày nghi hoặc.
"Đi học?" Kurobane hỏi lại. "Ngươi được tạo ra để trở thành vị thần chiến tranh, không phải để ngồi nghe giảng về văn học hay lịch sử cùng lũ trẻ ranh."
"Tại sao?" Shun hỏi, ánh mắt ông dường như đang tìm kiếm một tia hy vọng mong manh nào đó trong đôi mắt vô hồn kia. "Tại sao lại là Học viện Thập Quốc?"
Arisu nhìn thẳng vào mắt Shun, rồi lướt qua Kurobane và Mikage. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia mỉm cười khi gắp thức ăn cho cậu, dù cậu chẳng làm gì để xứng đáng nhận nó.
Cậu mở miệng, nói ra điều mà không ai trong số những bộ óc thiên tài ở đây có thể dự đoán:
"Con muốn hiểu... con người cảm nhận thế nào khi họ mỉm cười."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả hội đồng Reizel chết lặng.
Trong suốt 16 năm, Arisu chưa từng hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến cảm xúc. Cậu chỉ hỏi về chiến thuật, về giới hạn chịu đựng, về cách giết chóc hiệu quả nhất.
Mikage há hốc mồm, cây bút trên tay rơi xuống bàn. Kurobane dựa lưng vào ghế, ánh mắt dao động dữ dội. Còn Shun, ông phải quay mặt đi để giấu sự run rẩy nơi khóe mắt.
Họ không biết câu nói ấy là khởi đầu của điều gì.
Một sự tiến hóa vượt bậc của trí tuệ nhân tạo sinh học?
Một sự hỏng hóc trong lập trình tư duy?
Hay một nguy cơ ngoài dự đoán rằng vũ khí này đang dần có "linh hồn"?
Arisu tiếp tục, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang sức nặng ngàn cân:
"Ở phòng thí nghiệm, con học cách hủy diệt. Ở khu dân sự, con quan sát sự sinh tồn. Nhưng ở Học viện, nơi hội tụ những kẻ ưu tú nhất... con muốn phân tích động lực của họ. Con muốn biết tại sao họ cười, tại sao họ khóc, và tại sao họ chiến đấu vì những thứ trừu tượng như 'tình bạn' hay 'tình yêu'."
Kurobane nhắm mắt lại, suy tính thiệt hơn. Một vũ khí biết tư duy về cảm xúc là một con dao hai lưỡi. Nhưng nếu kiểm soát được nó, Đế Quốc sẽ có một con quái vật hoàn hảo nhất.
"Được." Kurobane mở mắt, ra quyết định. "Ta sẽ gửi ngươi đến đó. Dưới danh nghĩa học sinh trao đổi đặc biệt. Nhưng hãy nhớ, Arisu..."
Ông chồm người tới trước:
"Nếu ngươi để lộ bản chất, hoặc nếu ngươi thất bại... ta sẽ đích thân kích hoạt lệnh hủy diệt."
Arisu cúi đầu, một động tác cậu học được từ người phụ nữ kia:
"Đã rõ."
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, rọi lên bóng lưng cô độc của Arisu khi cậu bước ra ngoài.
Dù là gì đi nữa, Arisu đã bắt đầu bước đi khỏi thế giới của phòng thí nghiệm— và tiến vào nơi có hàng trăm thiên tài từ các quốc gia đối địch.
Một nơi mà mọi bước đi của cậu đều có thể thay đổi thế cân bằng. Và quan trọng hơn hết, là nơi cậu bắt đầu hành trình tìm kiếm nụ cười thực sự của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro