Chương 1: Thuốc viên


Chương 1: Thuốc viên

Beika, 6:30 sáng.

"Khụ...khụ...khụ..."

Tiếng ho khan từ trong nhà vệ sinh vọng ra, trong không khí thoang thoảng mùi gỉ sắt. Amuro Tooru đẩy cửa bước ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn loạng choạng lại gần giường ngủ sờ soạng từ dưới gối lấy ra một lọ thuốc. Lọ thuốc không có tem nhãn, chỉ có ước chừng chục viên thuốc màu trắng ngà. Hắn đổ ra 1 viên, ngửa cổ nuốt xuống.

Thời gian qua đi, đoán chừng thuốc viên có tác dụng, Amuro Tooru sắc mặt tái nhợt ban đầu dần trở lại bình thường. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, liếc nhìn lọ thuốc, ánh mắt có phần u ám.

Từ 4 tháng trước, tổ chức làm hắn trở thành thực nghiệm thể. Nghe nói, mệnh lệnh trực tiếp từ vị kia tiên sinh phát ra. Theo như vị kia hứa hẹn, chỉ cần thành công thì hắn địa vị sẽ trực tiếp bay lên ngang hàng với Rum.

Sau khi giao tiếp với công an, Kuroda trưởng quan làm hắn trực tiếp rút lui, bảo toàn tính mạng. Nhưng mà làm sao bây giờ. Hắn cười khổ. Bảy năm nằm vùng, trên tay lây nhiễm biết bao nhiêu mạng người để đi đến được bước này. Bảo hắn từ bỏ, hắn không cam tâm. Nếu hắn rút lui, tai mắt của công an nhét trong tổ chức coi như xóa sổ.

Hơn nữa... Tiền nhiệm nằm vùng, người đã dùng tính mạng của bản thân để mở đường cho hắn có thể đi đến bước này phải làm sao bây giờ. Chẳng phải chính là hi sinh vô nghĩa sao? Đúng không?... Hiro...

Thế là hắn bắt đầu thuyết phục trưởng quan. Đến cuối cùng, trưởng quan im lặng một lúc thật lâu rồi mới khàn khàn nói: "Furuya, cho đến tận bây giờ ngươi đã làm rất tốt rồi. Vậy nên...làm ơn... hãy sống sót trở về...chúng ta sẽ đợi ngươi."

Hắn ngồi một mình trong phòng, ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên người hắn, một bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, một bàn tay khẽ vuốt ve Haro, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười ôn nhu: "Sẽ. Tin tưởng ta. Kuroda trưởng quan. Ta sẽ sống sót."

Còn nếu không thì thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa. Xin lỗi vì đã cô phụ sự tin tưởng của mọi người.

Hắn cúi đầu, tóc rũ xuống che khuất đôi mắt. Vài tia nắng cuối ngày hôn lên mái tóc, ánh lên một màu vàng ảm đạm, rồi sau đó căn phòng chìm vào bóng tối.

Hôm sau, Gin dẫn hắn đến một viện nghiên cứu, cả chặng đường đều bị bịt mắt, dựa trên phán đoán của hắn nơi này dựa gần Nagano. Nagano sao? Đúng là thật hoài niệm.

Sau một loạt các bài kiểm tra về thân thể, cuối cùng cơ thể hắn bị tiêm vào một loại thuốc không biết tên sau đó bị nhốt lại trong phòng kính để quan sát. Cứ như vậy lặp lại suốt 2 tháng, cơ thể hắn bị tiến vào tổng cộng 10 ống thuốc. Ở tháng thứ 2, sau khi bị tiêm thứ thuốc không rõ đó khoảng 3 ngày, hắn còn phải uống một loại thuốc viên màu trắng ngà. Đến tháng thứ 3, hắn được thả trở về.

Sau khi trở về, xác định không bị theo dõi, Kuroda trưởng quan liên hệ hắn để công an tiến hành kiểm tra thân thể hắn. Kết quả, thân thể hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Thứ thuốc viên màu trắng ngà kia là ức chế dược chỉ là tác dụng so với loại lưu hành trên thị trường cơ hồ là cao gấp đôi. Mấy thứ này cần thời gian để nghiên cứu, trưởng quan làm hắn trong đoạn thời gian này hành sự cẩn thận, chờ kết quả.

Một tháng trước, tổ chức lại một lần nữa làm hắn tiến viện thí nghiệm, lần này, bọn họ trực tiếp tiêm vào cơ thể hắn 2 loại thuốc, một loại trong suốt, một loại hơi ngả vàng. Sau khoảng chừng 30 phút, cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng. Một cái cảm giác đau thấu tim xông thẳng lên các dây thần kinh.

Hắn ôm lấy ngực, thần sắc vặn vẹo. Lúc này, bọn họ lại cho hắn uống 1 viên thuốc. Đúng vậy lại là thứ thuốc viên màu trắng ngà đó. Sau 10 phút, cơn đau hoàn toàn biến mất, hắn có thể cảm thấy thân thể trở về trạng thái hoàn hảo như ban đầu. Trong hai ngày, hắn bị lặp đi lặp lại cái trạng thái này ước chừng 5-6 lần. Sau đó, hắn lại được thả về.

Báo cáo kết quả từ công an bên kia cho thấy mọi chỉ số trong cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ có điều thứ thuốc viên kia, dược liệu so với trên thị trường cao gấp 5 lần. Lần này, dưới sự kiểm tra của công an, cơn đau phát tác 1 lần, mặc dù y sĩ tiêm đủ loại thuốc giảm đau, thuốc ức chế nhưng đều không có tác dụng. Kuroda trưởng quan không có cách nào đành để hắn uống thứ thuốc viên màu trắng ngà kia.

Sau khi cơn đau bị kiềm chế lại, Kuroda trưởng quan nhìn hắn, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Furuya, rất có thể thứ thuốc viên màu trắng đó là thứ bọn chúng dùng để kiềm chế ngươi. Nếu có thể, tận lực đừng sử dụng. Chúng ta bên này sẽ cố gắng thật nhanh nghiên cứu ra thuốc chữa. Nhưng là nếu trong tình trạng khẩn cấp, Furuya, tính mạng của ngươi mới là điều quan trọng nhất."

Trong suốt 1 tháng này, hắn coi như là đã tìm ra quy luật của nó. Sau khi cơn đau phát tác, uống thuốc có thể kiềm chế cơn đau khoảng 3-5 ngày. Hơn nữa, cơ thể của hắn cũng có chút biến hóa. Bất luận là thể lực hay giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, khả năng tự lành vết thương cũng mạnh hơn. Nếu như là các vết xước, đứt tay...người bình thường thường tự lành sau khoảng 1-2 tuần thì hắn bây giờ chỉ cần 3-4 ngày. Điều này thực sự điên rồ.

Cất lọ thuốc xuống dưới gối, Amuro Tooru đứng dậy sửa soạn lại căn phòng. Nhìn những vết máu nhỏ giọt trải dài từ giường cho đến tận phòng vệ sinh, con ngươi ám trầm, u tối, môi khẽ mấp máy nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng dọn dẹp. Đúng vậy, hai lần phát tác gần đây, hắn bắt đầu ho khan thậm chí là ho ra máu. Hắn cười mỉa. Thật là nghiệp chướng mà.

Đứng trước gương, sửa soạn lại đầu tóc, nhìn lỗ kim cùng khu vực xung quanh có phần xanh tím trên cổ, Amuro Tooru đưa tay chạm nhẹ. Không đau nhưng vết tích vẫn còn. Hắn không hiểu, tại sao cơ chế tự lành được tăng cường nhưng những lỗ kim này lại không biến mất. Thời gian qua, hắn dùng lý do bị thương để dùng băng gạc che dấu. Mấy ngày gần đây thì lại là dùng bị cảm và khăn quàng cổ tạm thời che giấu.

Hắn hôm nay đã đáp ứng đồng hành với Mori tiên sinh, đi Shizuoka điều tra một vụ án. Sửa sang lại đầu tóc, quần áo, từ trong tủ lấy ra một chiếc khăn quấn lên cổ. Đi qua giường, cầm lấy lọ thuốc, Amuro Tooru thoáng chần chờ rồi lại đặt xuống, từ dưới gối rút ra một phen súng lục giấu kỹ ở trong người.

Lái xe đến dưới văn phòng thám tử Mori đã thấy mọi người chuẩn bị xong. Ngoài thám tử Mori, Ran với nhóc Conan còn có cậu thám tử miền Tây Hattori Heiji cùng với cô bạn thanh mai trúc mã Toyama Kazuha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro