Chương 12: Thực nghiệm thể

Chương 12: Thực nghiệm thể

Conan ngồi bên giường, ánh mắt hoảng hốt, hắn có thể cảm nhận được tam quan đang ở vỡ vụn. Cái gì song song thế giới rồi lại cái gì xuyên qua thời không... Mấy cái này rõ ràng là không khoa học a... Nhưng mà mấy cái không khoa học này hiện đang sống sờ sờ ngồi trước mặt hắn a.

Conan tỏ vẻ, hắn cần có thời gian để loát loát lại thông tin.

Nhưng mà rõ ràng, hiện tại hắn không có thời gian. Conan một bên chắp vá lại thế giới quan, một bên cố gắng lục lọi ký ức. Hắn suy tư trong chốc lát rồi mới nghiêm túc mở lời:

"Nếu là bất thường thì phải nói đến từ 4 tháng trước, lúc ấy Amuro tiên sinh đột nhiên hướng chủ tiệm Poirot xin nghỉ dài hạn sau đó biến mất không rõ tung tích. Hai tháng sau hắn mới quay trở lại nhưng trong khoảng thời gian sau đó hắn cũng thường xuyên xin nghỉ. Tình trạng sức khỏe của hắn khi ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Lúc đó ta có suy đoán là có thể là Amuro tiên sinh nhận được nhiệm vụ nào đó của tổ chức."

Conan nhìn thoáng qua gương mặt trắng bệch của Amuro Tooru, giống như lâm vào hồi ức: "Một đoạn thời gian sau... ừm... hình như là khoảng 1 tháng trước, ta nhận ra Amuro tiên sinh gương mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, ta có dò hỏi thì hắn chỉ cười rồi nói là bị thương nhẹ, không đáng ngại."

"... nhất là trong thời gian gần đây gần đây," Conan dừng lại, giọng trầm xuống, "hắn thường xuyên ho khan, có lần còn vô tình để lộ vết máu ở cổ tay áo. Ta hỏi lại, hắn chỉ bảo là do làm nhiệm vụ bị thương, nhưng cảm giác... không giống lắm."

"Khoảng thời gian đó, ta từng thấy hắn lén uống một loại thuốc. Là một loại thuốc viên màu trắng ngà, không có nhãn mác. Điều này... thật sự quá bất thường với một người luôn cẩn trọng như Amuro tiên sinh."

Furuya Rei đứng một bên, liếc nhìn lớp băng gạc trắng xóa quấn quanh cổ Amuro Tooru, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, "Có phải trong khoảng thời gian này, hắn luôn tìm cách che giấu vị trí cổ đúng không?"

"Đúng vậy." Conan ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ban đầu Amuro tiên sinh nói là do bị thương ở cổ, sau đó trời chuyển lạnh hắn bắt đầu dùng khăn quàng. Lúc đó chúng ta cũng không nghi ngờ nhiều, giờ nghĩ lại ta mới để ý là từ trước đến giờ Amuro tiên sinh có bao giờ dùng khăn quàng cổ đâu."

"... Chẳng lẽ..." Conan đôi mắt đột nhiên trợn to, giọng đề cao.

"Đúng thế... hắn làm vậy để che giấu..." Furuya Rei nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng gạc ra "... thứ này đây."

Bên dưới lớp vải trắng là một vùng da hơi tái nhợt, vết xanh tím loang lổ trên làn da cùng với đó là những lỗ kim có phần chói mắt.

"Không biết tổ chức đã đưa ra điều kiện gì để hắn chấp nhận biến bản thân trở thành thực nghiệm thể..." Furuya Rei liếc nhìn Morofushi Hiromitsu, người từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói một lời chỉ cẩn thận nắm chặt lấy bàn tay Amuro Tooru, "...Cái giá của lựa chọn này... chính là sống không ổn mà chết cũng chẳng xong."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đặc quánh, như thể mọi âm thanh đều bị thứ cảm xúc nặng nề bóp nghẹt.

Không ai lên tiếng. Nhưng mỗi người ở đây, đều đang gào thét trong lòng.

Morofushi Hiromitsu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt tay Amuro Tooru. Cảm giác lạnh lẽo len vào lòng bàn tay, từng chút một, từng chút một khiến lồng ngực hắn co rút. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Zero ở trước mặt hắn yếu ớt như vậy giống như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến mà hắn lại không thể làm gì.

Furuya Rei đứng ở đầu giường, bóng đổ dài trên sàn gỗ lạnh. Hắn nhìn người kia, nhìn một thế giới khác chính mình trong lòng trống rỗng. Hắn cũng là người từng bước trong bóng tối, từng có khoảnh khắc lạc lối nhưng rốt cuộc hắn may mắn hơn Amuro Tooru rất nhiều.

"Ngươi thật đúng là ngu ngốc..." Một câu nói không thành tiếng, mắc nghẹn ở cổ họng.

Không khí lúc này nặng nề đến mức giống như chỉ cần chạm nhẹ là nổ. Đúng lúc này một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Yanamyo Ryo đứng tựa lưng vào cửa nhìn vào trong phòng.

"Xin lỗi, xin phép được cắt ngang một chút, nói ra có thể các ngươi sẽ không tin nhưng là chúng ta hiện đang ở trong một hoàn cảnh khá là quỷ dị, trong căn biệt thự này đang tồn tại một thứ mà vốn dĩ không có khả năng xuất hiện ở đây."

Câu nói khiến cho những người có mặt trong phòng cảm giác được một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Furuya Rei ánh mắt sâu thẳm, thần sắc nghiêm túc: "Ryo, ngươi không đùa chứ?"

Yanamyo Ryo không vội trả lời Furuya Rei mà tầm mắt dừng ở Amuro Tooru trên người, nàng nhẹ giọng hướng Morofushi Hiromitsu nói: "Hiromitsu, ngươi ở lại đây chăm sóc Zero được không?"

Morofushi Hiromitsu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Yanamyo Ryo lúc này mới chuyển tầm mắt quét qua từng người trong phòng, "... Còn lại mọi người, đi theo ta."

Rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang xuống tầng một, Yanamyo Ryo dừng lại trước cánh cửa phòng khách, tay nàng đặt lên tay nắm cửa, thoáng chần chờ.

"Ta không chắc thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây... nhưng có lẽ các ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lý một chút."

Nói rồi, nàng đẩy cửa.

Ngay khoảnh khắc khe cửa tách khỏi khung, một luồng ánh sáng đỏ u uẩn tràn ra, không chói mắt, cũng chẳng rực rỡ, mà âm thầm như máu loãng đang thấm vào không khí.

Yanamyo Ryo bước vào phòng, liếc nhìn đóa hoa đỏ thẫm mọc nơi góc tường. Dưới ánh trăng mờ ảo như tấm lụa mỏng phủ lên thế gian, đóa Mạn châu sa đỏ thẫm khẽ hé nở giữa làn sương mỏng. Những cánh hoa mảnh mai uốn lượn như lưỡi lửa thánh linh, rực rỡ mà không chói lóa, kiêu sa mà tuyệt nhiên không thuộc về nhân thế. Ánh trăng chiếu lên từng cánh hoa, phản chiếu một thứ ánh sáng huyết dụ nhè nhẹ bao phủ căn phòng.

"Thứ này là?" Furuya Rei tiến lên phía trước, cau mày nhìn cảnh tượng bất thường đang diễn ra trong phòng khách.

"Bỉ ngạn hoa hay còn gọi là Mạn châu sa... loài hoa đại diện cho cái chết." Yanamyo Ryo nhỏ giọng trả lời.

Furuya Rei dừng lại trước đóa hoa, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng cánh hoa huyết sắc kiêu ngạo đang đung đưa trong không khí.

"Ta không rõ nó mọc lên từ bao giờ nhưng buổi sáng nơi đó vốn dĩ là một chậu hướng dương..."

...Hướng dương lụi tàn, Mạn châu nhẹ lay trong gió.

Thái dương khuất bóng, trăng tà nở đóa u sầu....

"...Trong hoàn cảnh bây giờ, thứ này xuất hiện ở đây không phải là điều tốt đẹp gì."

Yanamyo Ryo cụp mắt, khẽ siết tay áo, cố gắng đè nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng, nghiêm túc nhìn mọi người trong phòng: "Ta lo lắng sẽ có chuyện xấu xảy ra."

Matsuda Jinpei khoanh tay đứng ở gần cửa, cau mày nhìn đóa hoa đỏ như máu nở rộ dưới ánh trăng.

"Ryo..." Hắn bật cười khẽ, nghiêng đầu, "... những lời này có chút không khoa học. Mạn châu sa là loài hoa có thật, việc nó bị gắn cho cái biểu tượng của cái chết cũng chỉ là truyền thuyết dân gian. Mấy thứ tâm linh kiểu này không quá đáng tin."

"Nhưng mà, Jinbei..." Yanamyo Ryo nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Matsuda Jinpei, "Chẳng lẽ ngươi đã quên, chính chúng ta xuất hiện ở nơi này đã là điều không khoa học rồi."

Matsuda Jinpei hơi ngẩn ra, đưa tay vò tóc. Đúng là hắn quên mất. Hắn vốn không phải người dễ tin vào mấy cái thứ quỷ thần như thế này, nhưng cũng không phải kẻ cố chấp, nhất là khi chính bản thân hắn còn chẳng thể giải thích chuyện mình bị "ném" đến đây như thế nào.

Hagiwara Kenji vỗ vỗ vai Matsuda Jinpei, ánh mắt lo lắng nhìn quanh căn phòng.

"Trong tình huống này, chúng ta không có sự lựa chọn, thà tin là có còn hơn không. Chúng ta không biết thứ này rốt cuộc như thế nào mọc lên ở đây và nó xuất hiện có mang lại điềm xấu hay không chúng ta cũng không đoán được. Vậy nên cẩn thận vẫn hơn."

Furuya Rei cho đến bây giờ vẫn im lặng nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đóa hoa huyết sắc kia, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ta nhớ ra rồi!"

Conan đột nhiên la lên, thành công thu hút dự chú ý của tất cả mọi người. Năm cặp mắt lập tức đổ dồn lên thân hình nhỏ bé có vẻ hưng phấn kia.

"Lúc nãy bị Matsuda cảnh sát nhấc lên tầng hai ta vốn dĩ đã cảm thấy là có gì đó không đúng, giống như là đã quên mất một điều gì đó. Mãi cho đến tận bây giờ nhìn thấy thứ này ta mới nhớ đến. Thứ mà ta nhìn thấy lúc đó chắc chắn là một cánh hoa mạn châu sa, không thể nhầm được."

Furuya Rei cau mày, trầm giọng nói: "Conan thế là ý gì?"

Conan im lặng trong chốc lát, giống như đang sắp xếp lại ký ức trong đầu, rồi sau đó mới bình tĩnh trả lời:

"Ban đầu ta cùng Hattori tối nay tính thăm dò căn biệt thự này nhưng không hiểu sao trong một khoảng khắc cả người liền lâm vào mê mang rồi sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Trước lúc đó dường như ta đã nhìn thấy một thứ gì đó mỏng manh màu đỏ rực, bay trôi nổi trong không khí. Vốn tưởng là ảo giác nhưng vừa nhìn thấy bông hoa kia ta liền chắc chắn thứ mà ta nhìn thấy là một cánh hoa của nó."

Conan chuyển tầm mắt, liếc nhìn đóa hoa đỏ rực như lửa, tỏa ra huyết quang nhè nhẹ trong đêm.

Furuya Rei thoáng trầm mặc, một lúc sau mới nghiêm túc nói: "Nếu thật là như vậy thì cũng có thể giải thích được tại sao tầng hai xảy ra động tĩnh lớn như thế mà những người ở trong phòng cho khách tại tầng một đều không bị đánh thức. Có vẻ là do thứ đồ quỷ dị này gây ra."

Matsuda Jinpei lúc này giống như nghĩ đến cái gì đó, chậc một tiếng:

"Hóa ra là như vậy, bảo sao lúc đi tìm thằng nhóc này, ta gõ cửa nhưng không thấy người bên trong có động tĩnh nên mới trực tiếp đẩy cửa nhấc thằng nhóc ra ngoài. Cậu thám tử Osaka kia thì vẫn ngủ ngon lành. Lúc đấy ta còn nghĩ sao đám nhóc này ở nơi lạ lẫm mà không có chút cảnh giác nào."

Đột nhiên một trận gió từ đâu thổi tới, cuốn theo rèm cửa dưới ánh trăng tạo nên những bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Một cánh hoa khẽ lay động tách khỏi đài rồi bay lên không trung. Nó giống như một vệt sao chổi lướt nhẹ rồi... tan biến.

Cùng lúc đó là một tiếng kêu thất thanh gần như là tan vỡ xé rách không gian

"Zeroooo...!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro