Chương 13: Cảm ơn ngươi đã hiểu ta... Rei
Amuro Tooru cảm thấy lúc này người mình thật nhẹ, như thể cả cơ thể đã tan ra thành sương khói, lơ lửng giữa tầng không mịt mờ vô sắc. Không còn gió, cũng không có ánh sáng, chỉ là một khoảng mờ ảo mênh mang, nơi mà các giác quan dường như bị tách rời khỏi hình hài thực thể.
Có một thứ gì đó mềm mại, như làn mây cuộn mình giữa chốn thiên không, nâng đỡ hắn bằng sự dịu dàng của hơi ấm xa xăm. Mỗi nhịp thở trôi qua đều chậm rãi, nhẹ bẫng, như thể không còn trọng lực để kéo linh hồn hắn trở về mặt đất. Tất cả mọi thứ dường như im ắng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp khẽ khàng trong lồng ngực, mỏng manh như sắp tan biến.
Thật ấm áp...
Mùi hương quen thuộc vương trong không khí, thoang thoảng bạc hà, rất nhẹ, rất sạch, mang theo một chút lạnh lành như đêm mùa đông nhưng lại khiến lòng hắn dịu xuống. Hắn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, nhưng từng tế bào trong hắn đều biết, đó là Hiro.
Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng tiếng tim đập đều đặn, vững vàng cùng với hơi ấm cơ thể giống như vầng thái dương có thể sưởi ấm linh hồn cô độc của hắn. Thật tốt quá, Hiro còn sống... Thật tốt...
Hắn muốn nỉ non cái tên đó, cái tên đã in sâu vào tâm trí hắn như dấu khắc của một vết thương không bao giờ lành miệng. Giống như những đêm dài vô tận, hắn đã lặp đi lặp lại trong đầu mình, thì thầm trong im lặng, như một câu thần chú giữ cho bản thân không gục ngã.
"Hiro..."
Âm thanh ấy tưởng như sẽ bật ra từ môi hắn, như hàng trăm hàng ngàn lần hắn đã tự gọi trong những khoảnh khắc cô độc nhất. Nhưng đến phút này, khi hắn thực sự cảm thấy hơi ấm của người đó kề bên, khi cả thế giới như lặng đi vì một cái ôm mà hắn tưởng chỉ còn trong ký ức thì cổ họng hắn lại nghẹn ứ, giống như một giọt nước sắp trào nơi bờ mi, lặng lẽ và sâu thẳm đến mức trái tim cũng phải ngừng đập một nhịp để chờ nó trôi qua.
Xin lỗi Hiro, để ngươi thấy ta trong tình trạng này.
Hắn có thể cảm nhận được bàn tay Hiro ôm hắn đột nhiên run rẩy rồi hoảng loạn hô tên hắn "Zero...?!"
Tiếng gọi khàn đặc vang lên gần bên tai hắn, đầy tuyệt vọng, mang theo nỗi khiếp sợ của kẻ đang đứng bên rìa vực thẳm, cố gắng giữ lấy một điều gì đó đang rơi xuống.
Thời gian từng chút trôi qua, hắn lại nghe thấy Hiro nghẹn ngào trách bản thân vô dụng, trơ mắt nhìn hắn bị bóng tối nuốt chửng. Mỗi từ, mỗi tiếng đều lạc đi, như thể mang theo một ngọn gió nhỏ len vào lồng ngực hắn, cào rát nơi sâu nhất trong trái tim hắn.
Không phải, Hiro... Không phải...
Với ta, Hiro chính là quang, là ánh lửa sưởi ấm trái tim cô độc đã gần như tan vỡ.
Vậy nên. Hiro... Làm ơn đừng tự trách bản thân. Đừng khóc vì ta. Bằng không trái tim ta sẽ rất đau... rất đau...
Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy có một giọt nước nhỏ rơi xuống trán mình... ấm áp, nhẹ như cánh hoa, nhưng lại như hòa tan cả tầng không khí lạnh lẽo quanh hắn. Là nước mắt sao?
Tim hắn khẽ co thắt.
... Được gặp lại các ngươi đã là may mắn lớn nhất của đời ta.
Cảm ơn...
Cảm ơn vì các ngươi vẫn ở đây.
Cảm ơn vì đã không quên ta.
Cảm ơn vì... dù chỉ một lần... lại ôm ta vào lòng như thế này.
---------------
Không biết đã trôi qua bao lâu, Amuro Tooru cảm thấy cơ thể mình dường như nhẹ hơn, cảm giác cũng giống như nhạy bén hơn nhưng tại sao hắn không thể tỉnh lại.
Đột nhiên cơ thể khẽ run lên, hắn cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ hắn, nhẹ nhàng gỡ xuống từng lớp vải trắng.
Không được...
Không thể nhìn...
Làm ơn đừng để bọn họ nhìn thấy những dấu vết "ghê tởm" đó...
Những thứ đó hắn gần như đã nhìn đến chết lặng.
Nhưng hắn không muốn bọn họ phải cảm thấy tội lỗi vì hắn. Đây là con đường mà hắn đã chọn. Hắn sẽ tự mình gánh vác hết mọi hậu quả.
"Ngươi thật đúng là ngu ngốc."
A! Amuro Tooru ngẩn người. Trong lòng giống như có gì đó chợt buông lỏng.
Đúng vậy, ta đúng là đồ ngốc.
Cảm ơn ngươi đã hiểu ta... Rei.
Mọi người đều theo Yanamyo Ryo rời đi.
Tiếng bước chân lùi dần, tiếng cửa khép lại phía xa như một nốt nhạc khẽ chìm xuống, để lại căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn lại hắn cùng Hiro ở đây.
Cái cảm giác này...Thật đúng là hoài niệm.
Hơi thở và mùi hương quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi, tất cả như một mảnh ký ức lặng lẽ ùa về, chạm nhẹ vào tâm trí hắn như một làn gió thoảng qua mái hiên.
Hắn cùng Hiro là osananajimi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sóng vai cùng nhau.
Cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thượng cảnh giáo.
Hiro giống như tiểu thiên sứ vậy... phát sáng lấp lánh.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, thiên sứ sẽ chọn bước vào bóng tối.
Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ cùng trở thành điều tra viên, cùng nhận một nhiệm vụ, cùng trở thành nằm vùng tại cùng một địa phương.
Vận mệnh thật chớ trêu...
Tuy rằng có Hiro đồng hành, hắn có thể có những thời khắc hiếm hoi được thả lỏng, có thể an tâm giao phó sau lưng, có thể kiên định giữ vững tín ngưỡng tiến về phía trước, có thể ngắn ngủi trở thành chính bản thân hắn...
Nhưng những thứ này hắn thà rằng không cần chứ không muốn chứng kiến sẽ có một ngày Hiro bước chân vào vũng bùn lầy rồi giãy giụa không thể thoát thân.
Thiên sứ không nên bị vấy bẩn.
Mấy thứ này để hắn một người chịu đựng là đủ rồi.
Hắn tự nhủ phải nhẫn nại, phải chịu đựng, cố thêm chút nữa thôi, bình minh sẽ ló rạng.
Nhưng hắn có lẽ đến chết cũng không thể ngờ rằng.
Vào cái đêm định mệnh ấy...
Mùi máu, tiếng thở dốc và tiếng súng...
Hiro ngồi đó đầy máu, lạnh lẽo.
Hắn ngơ ngác, kéo lê thân thể nặng trĩu, từng bước từng bước tiến lại gần, cúi người đối diện với đôi mắt ôn nhu đã hoàn toàn khép lại, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào làn da đang dần rút đi hơi ấm.
Thiên sứ đã hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng...tan thành tro bụi...
Thật quá đáng, Hiro...
Amuro Tooru không biết rằng, lúc này hắn bị bao phủ bởi một mảnh huyết vụ, đóa mạn châu sa giống như thanh gươm Damocles bay lơ lửng, nó chậm rãi hạ thấp rồi tan biến
Ngay lập tức, Amuro Tooru giống như lâm vào cơn ác mộng, khuôn mặt đầy thống khổ, cả người co lại, run rẩy.
Đau quá, Hiro...
Trái tim ta đau quá...
Hắn có thể cảm nhận được ý thức của mình dần trôi đi.
Trước khi mất đi ý thức, Amuro Tooru chỉ kịp nghe thấy bên ngoài Hiro thống khổ kêu lên một tiếng "Zero" liền hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thật xin lỗi... lại làm ngươi lo lắng...
---------------------------------------------------------
Khu vực giáp ranh giữa Nagano và Shizuoka, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Trong làn không khí mờ đục như bị ai đó cố tình bóp méo, một bóng người lảo đảo hiện ra.
Kurosawa Rika hơi cúi người, chống tay lên đầu gối, thở dốc, cau mày đánh giá xung quanh. Đây là nơi nào.
Nhìn thoáng qua hai cánh tay đã trở nên bầm tím, Kurosawa Rika cắn chặt hàm răng, ánh mắt trở nên tàn nhẫn.
Chết tiệt, đột nhiên gặp phải thời không nhiễu loạn, hai thế giới song song xảy ra va chạm, cũng không biết nơi này có phải là tiết điểm ban đầu đã được thế giới ý thức đánh dấu không nữa.
Nếu không nhanh thì Rei của thế giới này sẽ nguy mất.
Hít một hơi thật sâu, Kurosawa Rika nhắm mắt cẩn thận cảm ứng tiết điểm vị trí.
Đột nhiên, Kurosawa Rika trợn mắt, cả người tràn ngập sát ý.
Bắt được ngươi... [Ác Ý]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro