Chương 2: Mạn châu huyết khúc

Chương 2: Mạn châu huyết khúc

Vụ án ở Shizuoka liên quan đến dòng họ Ichinose, một gia tộc có lịch sử lâu đời ở Shizuoka.

Một tháng trước, trưởng nam của gia tộc Ichinose, Ichinose Masaru bất ngờ qua đời vì tai nạn xe cộ, nhân viên pháp y tìm thấy trong túi áo nạn nhân có một đóa mạn châu sa được sấy khô. Ba ngày sau, Ichinose Satoko, vợ của Ichinose Masaru, con dâu trưởng của gia tộc Ichinose được phát hiện là tự sát trong phòng riêng, dưới chân cũng có một đóa mạn châu sa sấy khô. Một tuần sau, Ichinose Mari, con gái thứ hai của Masaru và Satoko, bị phát hiện chết đuối tại bể bơi, trong túi đồng dạng phát hiện một đóa mạn châu sa. Cảnh sát đã toàn diện điều tra nhưng không hề có manh mối. Vụ án bị liệt vào án treo.

Sau ba cái chết liên tiếp trong vòng chưa đầy hai tuần, cùng với lời đồn thổi về lời nguyền hoa bỉ ngạn sống lại khiến gia tộc Ichinose rơi vào tình trạng hoảng loạn. Vì lẽ đó, Ichinose Genroku, gia chủ hiện tại của gia tộc Ichonose gửi thư, mời thám tử Mori Kogoro đến điều tra và làm sáng tỏ vụ án đồng thời triệu tập toàn bộ thành viên còn sống của gia tộc trở về bản dinh tổ tiên nằm ở vùng núi phía ngoài thành phố Shizuoka, dưới danh nghĩa tổ chức lễ tang liên tiếp cho các nạn nhân, cũng như thanh tẩy "tàn khí" trong gia tộc.

Đêm thứ nhất khi thám tử Mori đến, có người hầu gái nói rằng đã trông thấy bóng dáng một cô gái mặc kimono đỏ đứng giữa vườn mạn châu sa. Ngay sau đó án mạng xảy ra, người hầu lâu năm trong nhà, bà Oume, được phát hiện chết treo trong đền tổ, lưỡi bị cắt, bên dưới vẫn là một đóa mạn châu sa hoa.

Đêm thứ hai, trời đổ mưa, đến sáng hôm sau Ichinose Shoji, con trai út của Ichinose Genroku được phát hiện là đã chết giữa khu vườn hoa mạn châu sa, máu tươi bị vẩy khắp khu vườn. Nơi này trông giống như nhân gian luyện ngục, mùi máu gỉ sắt bao trùm khắp cả tòa dinh thự.

Khu vườn mạn châu sa hoa nằm sau lưng dinh thự chính, nối liền với ngôi đền tổ cổ bằng một con đường lát đá phủ rêu. Vào mùa thu, cả khu vực này biến thành biển đỏ như màu máu, khi hàng ngàn đóa mạn châu sa nở rộ. Loài hoa không có lá, chỉ mọc trên mộ phần, mang trong mình truyền thuyết dẫn linh sang cõi chết. Nhưng không hiểu sao, năm nay biển huyết hoa nở rộ đến tận tháng 12 vẫn không có dấu hiệu lụi tàn.

Trong gia tộc Ichinose, khu vườn được coi là cấm địa, nơi mà trong quá khứ tổ tiên từng dùng để thực hiện nghi lễ "phong ấn tội nghiệt". Những người phạm trọng tội trong gia tộc, nếu không bị trục xuất, sẽ phải quỳ giữa biển huyết hoa, tự nhận tội, đốt máu hòa với đất, để cầu xin tổ tiên tha thứ. Một số người nói rằng nếu không được tha, máu họ sẽ hóa thành cánh hoa, mãi không tan. Cho đến tận gia chủ đời thứ bảy, cũng chính là ông cố của Ichinose Genroku thì tập tục này mới bị hủy bỏ.

Từ đó cho đến nay, mỗi năm, chỉ có người giữ ấn mới được vào khu vườn trong đêm trăng tháng Bảy, để dâng hương và kiểm tra "phong ấn" tổ tiên. Nhiệm vụ này hiện thuộc về Ichinose Kaoru, người con gái thứ hai của Ichinose Genroku, một kẻ bị coi là lập dị, luôn nhắc đến "tiếng thì thầm của linh hồn trong đất".

Trải qua điều tra, chân tướng của vụ án mới được phơi bày. Vụ án này liên quan đến trưởng nữ của gia tộc Ichinose, Ichinose Reika, người mà đã bị gia tộc kết tội là "mầm họa", bị thiêu sống và rải tro cốt khắp vườn mạn châu sa cách đây 20 năm. Lúc ấy, Ichinose Reika có một người con trai mới 1 tuổi và bị cho là đã chết bất đắc kỳ tử sau đó không lâu nhưng trên thực tế được Ichinose Kaoru âm thầm cứu giúp vào nhận nuôi dưới danh nghĩa của mình với cái tên Ichinose Haruto. Hai mươi năm sau, Ichinose Haruto biết được chân tướng về cái chết của mẹ ruột và lên kế hoạch trả thù. Dưới dự giúp đỡ của Ichinose Kaoru và quản gia Kashiwagi Genzou, Ichinose Haruto đã lần lượt ra tay với những người tham gia vào lễ kết tội năm đó. Cuối cùng, hắn phát điên đốt thuốc mê rồi phóng lửa hỏa thiêu toàn bộ dinh thự muốn kéo theo tất cả mọi người xuống địa ngục.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng không ngờ đến cuối cùng Ichinose Haruto sẽ như thế phát rồ. Đến cuối cùng khi ngọn lửa được dập tắt, dinh thự đã toàn bộ bị thiêu rụi, 3 người tử vong gồm gia chủ đời thứ 10 Ichinose Genroku và 2 người hầu. Những người khác ít nhiều cũng có chút bị thương.

Sau khi cảnh sát lấy hết lời khai, Amuro Tooru một mình đi ra khu vườn mạn châu sa. Căn dinh thự đồ sộ chỉ còn là đống tro tàn cháy dở, nhưng khu vườn phía sau lại vẫn nguyên vẹn, vẫn diễm lệ như lúc ban đầu.

"Rất đẹp, đúng không?"

Một giọng nói từ phía sau vang lên, Amuro Tooru quay người nhìn lại. Là Ichinose Nozomi, con gái cả của Ichinose Masaru và Ichinose Satoko.

Cô đứng bên lối đá phủ rêu, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn xuyên qua biển hoa vô tận.

"Mạn châu sa...Người ta bảo loài hoa này nở để dẫn lối cho linh hồn về bên kia thế giới."

Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào một đóa hoa.

"Nhưng cũng có người nói, mạn châu là hoa của hoài niệm, mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, là nỗi tiếc nuối cuối cùng trước khi linh hồn rời khỏi trần thế. Trong truyền thuyết, hoa nở khi lá tàn, lá mọc thì hoa úa – vĩnh viễn không thể gặp nhau, giống như định mệnh của những kẻ yêu nhau nhưng sinh ly tử biệt."

Cô ngẩng đầu nhìn về khu vườn rực đỏ, giọng khẽ run: "Vẻ đẹp của nó không thuộc về nhân gian...nó vừa mê hoặc, vừa đau thương giống như một bản nhạc tang lễ được viết bằng máu và nước mắt. Người ngắm sẽ thấy say mê, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, như thể đang chứng kiến lời tạm biệt cuối cùng của ai đó mà vĩnh viễn không thể níu lại..."

"Là như vậy sao?" Amuro Tooru thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt mông lung nhìn về phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro