Chương 7: Bệnh trạng
Chương 7: Bệnh trạng
Quay ngược thời gian lại vài phút trước.
Amuro Tooru rời khỏi phòng khách, bước nhanh trên hành lang. Cái cảm giác đau rát như bị thiêu đốt lan từ cổ họng xuống lồng ngực khiến hắn không nhịn được cúi đầu, một tay bám lấy vách tường, tay còn lại che miệng, ho khan liên tục. Âm thanh nghẹn ngào vang lên trong không gian trống trải nghe thật yếu ớt, gần như bị nuốt mất.
Cổ họng bỏng rát, từng cơn ho khô rát như muốn xé rách niêm mạc. Mỗi lần ho, hắn đều cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt thêm một chút.
Amuro Tooru lảo đảo bước qua khu vực bếp, ánh đèn dịu nhẹ nơi đây khiến ánh mắt hắn thoáng hoa lên. Hắn phải dừng lại vài giây, tựa vai vào tường, hít sâu một hơi, nhưng không khí lạnh buốt lại khiến hắn rùng mình, ho khan thêm lần nữa, lần này là kèm theo một vị ngọt gắt chát lan tràn đầu lưỡi.
Chất lỏng nóng hổi bất ngờ trào lên cổ họng. Một dòng máu tươi trào qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống sàn thành vệt dài. Hắn cắn chặt răng, siết chặt ngực áo, cố nén cơn buồn nôn cùng cảm giác choáng váng đang dâng lên.
"Không được... không thể... trước mặt bọn họ..."
Amuro Tooru lảo đảo bước nhanh về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Ngón tay lạnh ngắt chạm vào tay nắm cửa, hắn gần như đổ người vào trong, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.
Hai tay bám lấy thành bồn rửa chống đỡ sức nặng của toàn bộ thân thể, thở gấp từng ngụm nhỏ. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng, nhỏ giọt xuống mặt đá trắng xóa như những đóa huyết hoa.
Cơn đau từ lồng ngực chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, hơi thở nặng nề dần ổn định lại. Amuro Tooru nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nặng nề phủ một tầng sương mờ. Thật thảm hại a... nằm vùng tiên sinh.
Hắn nhếch môi cười tự giễu rồi đưa tay với lấy khăn giấy cạnh bồn rửa, run rẩy lau vội những vệt máu ở khóe môi, nhưng vừa lau xong lại có máu mới trào ra. Đến lần thứ ba, hắn chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn vệt đỏ loang lổ trong lòng bàn tay mình.
Không sao, đợi một chút là ổn. Hắn tự nhủ, cố đứng thẳng, ép bản thân đừng yếu đuối. Thân thể này đã được rèn luyện đủ lâu, không thể cứ đến thời điểm mấu chốt lại sụp đổ.
Lúc này, hắn mới bắt đầu suy nghĩ sang chuyện khác. Dựa theo hắn phán đoán thì thứ thuốc đó hẳn là có tác dụng từ 3-5 ngày. Nhưng tính từ lần cuối sử dụng thì hôm nay là ngày...thứ tư.
Ánh mắt tối tăm nhìn bàn tay đầy máu tươi, cảm giác nóng rát vẫn âm ỉ nơi cổ họng, Amuro Tooru khẽ thở dài. Thất sách, vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay đã phải trở về Tokyo trước khi thứ thuốc kia hết hiệu lực hoàn toàn.
Nhưng mà...Amuro Tooru cười nhạt...xem ra là ông trời không cho phép. Ha hả... Hắn vốn không tin quỷ thần, từ khi trở thành nằm vùng lại càng không. Từ cái ngày hắn bước vào con đường này, cái thứ gọi là vận mệnh, may mắn hay ảo mộng đã không còn. Thứ tồn tại duy nhất chỉ có hiện thực... là hiện thực đẫm máu mà thôi.
Bởi vì "tin vào vận mệnh" là thứ xa xỉ chỉ dành cho những người không cần lấy mạng mình đi đặt cược và cũng không lấy mạng người khác làm tiền cược.
Công việc của hắn, chỉ cần chậm trễ hoặc bước sai nửa bước... là đã đủ để đẩy cả mạng sống xuống vực sâu.
Amuro Tooru siết nhẹ khăn giấy trong tay, ngón tay trắng bệch lộ rõ từng khớp xương. Mùi máu vẫn vương nơi đầu lưỡi. Hắn đứng đó nhìn bản thân phản chiếu trong gương, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.
Dù sao... hắn vẫn chưa thể chết được. Còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành.
Hắn đưa tay kéo vòi nước, dùng tay lau vết máu còn sót lại ở khóe miệng, tiếng nước chảy tí tách lấp đầy căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng đèn trắng nhợt hắt xuống gương mặt tái đi của hắn, khiến hình ảnh trong gương càng thêm mờ nhòe và yếu ớt.
Nước lạnh xối qua các đầu ngón tay nhuốm máu, nhưng chẳng thể rửa trôi được cảm giác nóng rát nơi cổ họng hay sức nặng nơi lồng ngực.
Áo sơ mi trắng phía trong đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính sát vào người. Vạt áo bên trái còn dính chút máu, hắn điều chỉnh lại áo khoác bên ngoài, tránh để người khác nhìn thấy. Lật ngược lại khăn quàng, khéo léo che đi dấu vết rồi cuốn lại lên cổ.
Chỉ là... vẫn không kịp.
Ngoài cửa, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng khôi phục một tầng lạnh lùng quen thuộc. Động tác nhanh nhẹn lấy khăn giấy lau những vết máu còn dính trên thành bồn và sàn nhà rồi vo đống khăn giấy dính máu, quăng vào bồn cầu, xả nước rồi giơ tay mở vòi nước mạnh hơn, giả như đang rửa tay bình thường.
Nhưng trong tích tắc ấy, hơi nước bốc lên từ nước nóng đã che mờ gương, phản chiếu lại một bóng hình đơn độc, cố chấp chống đỡ trong im lặng.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Amuro Tooru lặng lẽ điều chỉnh lại hô hấp, kéo tay áo che kín cổ tay, giơ tay đóng vòi nước. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ lùi lại một bước, quay người về phía cửa — đúng lúc ấy, tiếng gõ nhẹ vang lên.
"Ze... Amuro tiên sinh, không có việc gì chứ, có thể mở cửa sao?"
Là giọng của Yanamyo Ryo, nữ chủ nhân của căn biệt thực này. Không chờ hắn trả lời, cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, theo sát phía sau là Yanamyo Wataru cùng với 4 vị được Yanamyo Ryo giới thiệu là... bảo tiêu?
Ánh sáng từ hành lang tràn vào, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Amuro Tooru.
Mắt Hagiwara thoáng trầm xuống, nhỏ giọng: "Chết tiệt... Đúng là có chuyện."
"Ngươi không sao chứ?" Morofushi Hiromitsu lập tức tiến lên, ánh mắt sắc bén quét qua từng dấu vết trong căn phòng. Bên trong thực sạch sẽ, hiển nhiên là đã được dọn dẹp qua nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn sẽ ngửi được mùi máu nhè nhẹ chưa kịp tan hết.
Amuro Tooru cười cười, ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Không sao, chỉ là cổ họng có chút không được khỏe. Qua vài tiếng rồi sẽ ổn."
"Cổ họng không khỏe? Chỉ vậy? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin à?" Date Wataru trầm giọng. "Đừng giấu diếm, chúng ta ngửi thấy mùi máu. Ngươi là ho ra máu đúng không?"
"Không phải." Amuro Tooru mím môi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều cố chấp không giao động. "Có thể là các ngươi quá nhạy cảm. Không tin có thể kiểm tra, ở đây không hề có vết máu."
Mấy người Yanamyo Ryo bị sự cố chấp này khiến cho hít thở không thông. Nếu không phải lúc nãy tận mất chứng kiến Morofushi Hiromitsu lặng người, ngồi xổm dưới sàn nhà dùng khăn lau sạch sẽ mấy vết máu thì thật đúng là sẽ tin vào mấy lời nói dối này của Amuro Tooru.
Có vẻ nhận ra sự lo lắng của mọi người, Amuro Tooru nhợt nhạt cười, ôn hòa nói: "Ta thực sự không sao, không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi."
Yanamyo Ryo bước tới, ánh mắt trầm lại, nâng tay đặt lên trán hắn. Chỉ vừa mới chạm vào, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống: "Sốt."
"Chỉ là cảm nhẹ..."
"Ngươi nghĩ ngươi lừa được ai?" Yanamyo Ryo nghiêm giọng cắt lời hắn. "Đừng nói nhiều, đi nghỉ ngơi. Ăn tối xong rồi lại uống thuốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro