2.4
Cuộc hội thoại đầy âm mưu tính toán ấy, Kim Gyuvin hắn nghe không sót một chữ nào. Hắn không có thói quen lo chuyện bao đồng, nhưng hắn đã nghe thấy tên Han Yujin, nhân vật chính trong cuộc hội thoại đầy nguy hiểm. Là một đàn anh, là người đứng đầu của mọi cuộc ẩu đả, hắn nhân danh người tốt, đi dạy dỗ cho đám người đó một bài học.
Có chắc chỉ là đàn anh thôi không ??...
Được rồi, hắn thừa nhận, hắn muốn bảo vệ cậu nhóc đó, muốn mọi thứ đều tốt đẹp nhất với cậu, bởi vì cậu đã cứu hắn hai mạng rồi.
Rốt cục cái cần thừa nhận vẫn không dám nói ra...
.
- Ôi, người quen này, chào cô bé
Lúc đến nơi, ai ngờ lại là người quen, là cô bé đó, người nhìn hắn với ánh mắt viên đạn mỗi khi hắn tìm đến Yujin. Hắn cứ nghĩ là cô bé đó thích cậu, ghét hắn nên mới có ánh nhìn như vậy, nào ngờ một cô bé tí tuổi lại có suy nghĩ độc địa như vậy. Chậc, bọn trẻ bây giờ thật là nguy hiểm, vì không có được thứ mình muốn mà lại bất chấp thủ đoạn, bày mưu kế hại người.
- Cứ tưởng cô bé đây là học sinh giỏi, mẫu mực, sao lại ác độc thế chứ, thật là thất vọng lứa trẻ bây giờ mà _ Hắn tặc lưỡi cười khinh khỉnh.
Cô bé cùng đám người đó hoảng hốt vì bị bắt gặp, một trong số những tên đó làm rơi vài quyển tạp chí. " Tạp chí người lớn ?? " _Kim Gyuvin nhăn trán.
Thấy Gyuvin nhíu mày khó chịu khinh thường, cô bé đó hùng hổ đem đống tạp chí trên tay của tên khác vứt mạnh xuống đất, rồi khóc lớn hét lên đầy giận dữ :
- Bởi vì CẬU TA, tôi không muốn như vậy, là cậu ta ép tôi, cậu ta luôn đứng thứ hạng cao hơn, rồi giành mất suất học bổng mà tôi ước ao nỗ lực. VÌ SAO ? VÌ SAO cậu ta đã có được mọi thứ rồi, vì sao lại tranh giành suất học bổng duy nhất như vậy, cậu ta xứng đáng như thế, CẬU TA ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ....
- Quy tắc của tôi là không bao giờ đánh con gái đâu, nhưng nhìn cô thì có lẽ tôi sẽ phải phá lệ đấy _ Gương mặt hắn khó chịu đến tột cùng.
Hắn tức giận, tức giận thật sự rồi. Gương mặt dữ tợn cùng với động tác xoắn cổ tay áo lên thành công dọa sợ cô bé đó rồi, cô sợ hãi lùi lại, nước mắt rơi lã chã, còn đám đồng bọn tiếp tay cho cô hả? Bỏ cô chạy không thấy hình dạng nữa rồi.
- Nhóc đừng bao giờ lấy lý do bao biện cho cái sự độc ác của nhóc nữa, là bản thân nhóc không đủ năng lực, đừng đổ lỗi cho bất kỳ một ai khác, vấn đề thật sự nằm ở chính nhóc đấy, thay vì cứ oán tránh người khác, tại sao lại không nỗ lực vì bản thân, vì sao cứ chìm sâu trong sự ganh ghét như thế ?
Chà, lần đầu tiên hắn giảng đạo lý cho người khác đấy, hắn chỉ là muốn dọa cho cô nhóc này sợ một chút thôi, dù sao việc tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, có thể cứu vãn được, nên hắn nghĩ không cần phải sử dụng nắm đấm, kẻo Yujin giận.
Lại Yujin...
- Vâng, em biết rồi ạ, em thật sự xin lỗi, em sẽ không làm việc như vậy nữa
- Được rồi tốt lắm, tạm biệt nhóc.
Cứ ngỡ mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hết rồi, hắn còn tự hào về bản thân hắn nữa là.
.
" Yêu cầu em Han Yujin lên phòng hiệu trưởng. Thông báo lại lần nữa, yêu cầu em Han Yujin lớp 10A lên phòng hiệu trưởng "
- Có chuyện gì thế nhóc ? _ Kim Gyuvin nhíu mày đầy nghi hoặc.
- Em cũng không biết _ Han Yujin cũng ngơ ngác.
- Có chuyện gì thì về báo anh nhé
- Vâng
Mối quan hệ của cả hai bây giờ rất tốt, hòa hợp và thân thiết với nhau hơn, Yujin cũng rất chiều Gyuvin, chịu hùa theo những trò con bò của hắn, chịu cười cùng hắn. Dù là thế thôi cũng khiến hắn vui vẻ ngày này qua ngày nọ rồi.
Mãi suy nghĩ về Han Yujin, hắn chợt khựng lại...
- Làm tốt lắm, haha, trùm trường mà ngây thơ như vậy, tưởng tôi sẽ ngừng sao ? Nực cười. Tiền sẽ được chuyển đến tay các cậu vào ngày mai nhé. Hahaa
Hắn nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền, nhanh như gió lốc, lao ra đấm vào mặt một trong ba tên đang đứng đó. Những tên còn lại ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, lao vào đánh trả.
Kim Gyuvin hắn, với kỹ năng đánh nhau thượng thừa, có thể xử lý những tên cỏn con này một cách nhanh chóng nhưng...
Hắn bị chơi xấu, vì nhìn những tên đồng bọn có thể sẽ thua, cô bé đó, cùng với con dao rọc giấy, lao vào Kim Gyuvin...
Một đường rạch dài trên tay hắn, máu chảy ròng ròng, thừa cơ hắn đang sửng sốt, một tên khác, cùng với cây gậy bóng chày, đập vào lưng hắn, tình hình bây giờ, hắn thảm không còn gì thảm hơn.
- ĐẠI CA, ĐẠI CA, ĐẠI CAAAAAA
Những tên đàn em của hắn đến thật đúng lúc. Nghe tiếng người ồn ào tiến đến, ba kẻ khốn đó vụt chạy.
- ĐỪNG ĐỂ CHÚNG THOÁT, BẮT NÓ CHO TAO !!! _ Hắn dùng hết sức lực còn lại để hét rồi đấy.
Nghe lệnh từ hắn, đàn em lao ra đuổi theo, nghĩ gì mà thoát được, lũ oắt con, làm chuyện xấu thì nhận quả báo đi.
Hắn đứng cay nghiến ở lại, đối mặt với cô bé đó, khuôn mặt hắn khó chịu rõ thấy, có vài vết bầm, à không, là rất nhiều vết bầm, trông rất dữ tợn. Cô bé đó có vẻ rất khiếp sợ, khóc nấc lên, làm rơi cả con dao rọc giấy gây án lúc nãy, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng cầu xin.
- Cầu xin anh, tôi biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho tôi, cầu xin anh
Trái ngược với vẻ đáng thương của cô bé đó, hắn vẫn dửng dưng đứng đó, mặt không cảm xúc, bởi vì hắn đã không còn tin dáng vẻ giả tạo đó nữa.
- Kim Gyuvin ? Anh làm gì ở đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro