Chap 9: Lễ thành hôn
Đã lười còn mắc cái eo.
-------------------------------------------------------------------------
Tử thần đang đến gần họ mà họ không hề hay biết.
mavis: Công chúa người xem, tất cả đều ở đây, giấy tờ tham ô ấy. - Mavis reo lên.
Lucy: đúng rồi, là nó, mau chúng ta mau đi đưa cho anh Zeref.
Mavis: Ừ, đi mau thôi.
Lúc họ đang định đi thì, một toán người xuất hiện. Ai cũng có dao kiếm bên mình.
Người lạ mặt: Các ngươi ngon lắm.
Lucy: Ba, ba à... - Lucy nói với giọng sợ hãi, đó là ba của cô, Jude Heartphilia.
Jude: Ngươi còn coi ta là ba à!
Lucy: Ba à, hãy nghe con giải thích..
Jude: Không giải thích gì cả, người đâu, giữ tiểu thư lại. - Lời vừa dứt, 2 người mặt áo đen lại giữ chặt Lucy.
Lucy: thả ta ra...thả ta ra.. - Lucy vùng vẫy nhưng không làm sao thoát được sức của hai người đàn ông.
Jude: Con nhỏ này chán sống rồi hay sao mà dám phản ta. Ta phải giết ngươi để đề phòng hiểm họa.
Thanh kiếm trong tay Jude đã được tuốt ra, sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời vào khuôn mặt Mavis, cô đang khá sợ hãi. Không lẽ đời cô đến đây là hết, không không thể được. " Yahhhh, chết đi con nhỏ kia" nghe tiếng la của Jude, cô nhắm mắt lại và chờ cái chết đến.
" Keng" tiếng va chạm của kiếm vang lên, Mavis nhìn lên , một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, mái tóc màu đen bay trong gió.
Mavis: Zeref... Anh Zeref...
Zeref: anh xin lỗi vì đã tới trễ, tại anh bận 1 chút việc.
Mavis: Ko sao.
zeref: Jude Heartphilia, ông đã phạm biết bao nhiêu tội. Giết người, bóc lột dân lành, âm mưu chiếm ngôi, nhân danh con trai của Igneel, ta sẽ trục xuất khỏi ngôi vương, ban hành án tử.
Jude: ha ha ha, thằng oắt con nhà ngươi mà đòi giết ta, ha ha ha ha. Thật buồn cười. Người đâu giết nó cho tao.
Zeref: Người phải chết là ông mới phải, quân đâu.
Một toán quân lính tràn vào phòng, giao tranh với bên Jude rất ác liệt, sau một hồi thì quân của Jude thua, quân lính bắt Jude giam vào ngục.
Jude: hãy nhớ đấy, ta sẽ trả thù các ngươi. Ha ha ha, và cả cô con gái của ta nữa. - vừa nói hắn vừa cười phá lên, tiếng cười còn vang vọng lại khi hắn đã đi xa.
Mavis: Lucy, em đừng buồn nha.
Lucy: Em không buồn nhưng mà em cảm thấy mình là đứa con bất hiếu.
Mavis: Em không bất hiếu mà em đang làm 1 việc tốt cho cha mình, và em đang làm 1 việc đúng cho đất nước.
Lucy: Ừm. Em nghĩ nếu mẹ em còn sống thì mẹ cũng sẽ ủng hộ em.
Zeref: Đương nhiên, Lucy à. Bây giờ chỉ cần tìm Natsu về nữa là được.
Lucy: thật ra là em đã tìm được Natsu từ lâu rồi, và đang giấu anh ấy ở một căn nhà nhỏ ở 1 làng quê, em đã cử người đi đón anh ấy về rồi, chắc anh ấy sắp về tới đây rồi.
Zeref: Thật sao, cảm ơn em.
Lucy: Không có gì đâu anh Zeref.
Ngay lúc đó, có tiếng ngựa hí bên ngoài, một người con trai tóc màu hồng bước vào, làm niềm vui và xúc động được nhân đôi.
Zeref: Natsu, Natsu, là em, đúng là em rồi. - Zeref ôm Natsu vào lòng mình.
Natsu: Anh Zeref, là em đây. Em rất vui vì anh không sao.
Zeref: Đương nhiên rồi.
Natsu: cô gái kia là ai vậy. - Natsu chỉ về phía Mavis.
Zeref: Ân nhân kiêm chị dâu tương lai của em đấy Natsu, chị ấy tên Mavis.
Natsu: Ohhhhh.
Mavis: Zeref, kì quá đi à....
Zeref: Đỏ mặt rồi kìa.
Lucy: Anh Natsu, anh có mệt không.
Natsu: Anh không sao, có em là có sao đó.
Lucy: Làm gì có sao, anh thì có.
Natsu: Em chịu khổ nhìu vì anh rồi. - Hai người nói chuyện bơ luôn cặp Zervis của ta bên ngoài, nhưng mà họ cũng đang suy tính 1 chuyện rất vui.
Zeref: Ái chà chà, thân tới vậy rồi à. Anh anh em em lun rồi.
Natsu: ... Anh à.....
Zeref: Cầu hôn lun đi ngại gì, Natsu.
Natsu: anh này kì quá.
Zeref: Nhanh, anh làm bà mai cho.
Natsu: À ừm thì... Lucy em lấy anh nha. - natsu quỳ xuống cầu hôn Lucy.
Lucy: em đồng ý.
Natsu: anh rất vui, I love you <3
-------- time skip lun, mệt rồi--------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là ngày hạnh phúc nhất đời của Lucy và Natsu. Tại lễ đường, Natsu đang đứng gần cha sứ. Cánh cử mở ra, Lucy bước vào, tay cầm bó hoa cẩm tù cầu tiến về phía Natsu. Tới bên Natsu, cô đứng mặt về phía cha sứ.
Cha sứ: Natsu con có đồng ý lấy người con gái này không, sống với nhau tới đầu bạc răng long, nghèo đói có nhau, ....
Natsu: con đồng ý.
Cha sứ: Lucy con có đồng ý lấy người con trai này không, sống với nhau tới đầu bạc răng long, nghèo đói có nhau, ....
Lucy: con đồng ý.
Cha sứ: được rồi, giờ hai người hôn nhau ik. (Di: ko nhớ cha sứ nói gì T . T)
Natsu hôn lên đôi môi anh đào của Lucy, Lucy cũng nhẹ nhàng đáp lại......
-------------------------------------------------------
muốn tả kĩ hơn cơ nhưng Di mệt và lười quá nên.....
à mà bạn của Di cũng sẽ dùng nick wattpad này lun nên m.n nhớ phân biệt dùm Di.
Nó Như mk Di. Oke?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro