Chap 20




Cậu thanh niên đó khá tốt bụng và vui tính, trên đường đi cậu cũng kể nhiều chuyện:

- Các bạn đến từ Ishgar à ?

- Ừ !

- Lâu nay mình luôn muốn đến đó nhưng chưa có dịp, không biết bây giờ Ishgar đã khác thế nào rồi nhỉ ?

- Cũng không nhiều, nó khá tấp nập !

- Ừ ! thế các bạn đã tham quan vòng quanh chưa ?

- Chắc chưa !

- Hôm nay là ngày hoàng đế trở về nên sẽ có tiệc đấy, náo nhiệt lắm ! mà các cậu đã thấy được mặt của ngài ấy chưa ?

- À ....... rồi !

- Thật hả, ôi chao, tớ cũng muốn 1 lần được nhìn thấy khuôn mặt của ngài nhưng mà không được !

- À ... ừm !

- Sao thế, tại sao khi nghe đến hoàng đế thì các cậu lại có vẻ lo lắng vậy ?

- Không có gì đâu !

- Haizz, đừng bận tâm, ở Ishgar có lẽ không ít người chê bai ngài, thực ra ngay ở Alvazer cũng có đấy !

- Thật à !

- Ừ, nhiều tin đồn thất thiệt lắm luôn !

- Cậu kể .. vài điều được không ?

- Ừm thì, xem nào, có rồi, tin đang nổi nhất chính là chuyện ngài ấy có 1 người em trai !

Nghe đến câu này, thì ai cũng phải chú tâm, họ nuốt khan vài lần rồi tới tấp hỏi:

- Thật không ?

- Ừ, chính ngài cũng nói vậy mà !

- Ze.... Ze ... có em trai á !

- Ừ, nghe nói là thất lạc từ lâu ở Ishgar đấy !

Chưa kịp hiểu gì, Natsu đã lao ngay đến, lắc mạnh người cậu thanh niên, hỏi dồn dập:

- Nói đi, cậu ta trông như thế nào ? Tên gì ?

- Tớ ..... không biết, chỉ nghe đồn rằng người em ấy có họ là Dragneel thôi !

Đến đây thì tin này có thể sốc ngang hàng với chuyện Zeref là hoàng đế, gì mà em trai lưu lạc ở Ishgar mà mang họ là Dragneel chứ, Natsu thét:

- Đừng có hù tớ, bộ cậu muốn thành xúc xích nướng hả ?

- Tớ, tớ có làm gì đâu, A, biển ngay kia kìa !

Đến họ, họ hộc tốc chạy đi, không quên nói lời cảm ơn, nhưng lúc Erza quay lại thì cậu ấy đã biến mất, để lại vô vàn uẩn khúc tại đây

Tại cung điện .......

Ajeel còn đang có ý định quay lại chỗ của họ nhưng quá muộn, họ đã đi qua biển, hắn không thể chiếc đấu ở đó, tỏ vẻ bực dọc

Ở trong căn phòng của Mavis bây giờ, nó vẫn tĩnh lặng như bình thường, gió không đi qua khe cửa sổ, không chút tiếng động, chỉ thấy được ánh sáng soi bóng, trên chiếc giường lớn, cô nằm đó, khuôn mặt hơi tím lại, môi nhợt nhạt dần, hàng mi cong hơi rung, mái tóc để xõa có hơi xơ, trong cô thật phờ phạc, thiếu sức sống

Anh đứng ở đó, dùng đôi bàn tay mình gạt nhẹ những sợi tóc còn vương trên má cô, đôi mắt thăm thẳm có chút buồn:

- Ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cô thôi !

Một lát, anh rời khỏi phòng, còn cô vẫn nằm đó, tuy sắc mặt đã hồng hào trở lại nhưng chiếc vòng bạc đó vẫn ở trên tay cô

Ít lâu sau, anh trở về căn phòng đó, những khay đồ ăn đã được đặt ở trên bàn từ trước, Mavis vẫn nằm như vậy, Zeref ngồi ở chiếc ghế gần đó, cho đến khi tay cô có hơi động đậy

Đôi mắt màu ngọc lục bảo dần dần lộ ra, nhưng nó thật kì lạ, ẩn trong mình điều gì đó chưa lý giải được, cô cố dướn người dậy, nhìn vào người phía trước, nhẹ giọng hỏi 1 câu:

- Anh .... là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mavis#zeref