Chap 31




Trên sân thượng đó, hướng đôi mắt về màu đen phía trên kia, vẫn 1 nụ cười rất nhẹ, vừa trầm nhưng cũng đủ hàm ý khiến cho người khác phải ghê rợn, liệu đây, có phải là khúc hạo cuối của câu chuyện không

Tiếng đôi chân nhanh nhẹn chạy đến càng ngày càng dữ dội hơn, phía đó, mái tóc hồng nhọn hơi khuất màu, cặp mắt xếch kiên định không gì lay chuyển, nhìn chằm chằm vào người đối diện không chớp

- Đến rồi sao, Natsu !

- Zeref .......

- Ta biết có ngày cậu sẽ đến được tận đây, nhưng mà ta chẳng biết đồng đội của cậu có đủ sức hạ được thập nhĩ nhuẫn hay không ?

- Ta không quan tâm ngươi nói gì, ta chỉ cần biết là nhất định họ sẽ thắng !

- Vậy ư ?

- Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi !

Một lần nữa, ngọn lửa bùng cháy lên 2 sắc, màu đỏ vàng và cam pha lẫn, nó rất nóng, nóng hơn thường ngày vì đó là lòng quyết tâm của cậu, cảm xúc mạnh liệt của cậu

Thời gian cứ thế vậy, đám quân lính reo hò ầm ĩ, ai cũng cầm ngọn giáo trên tay nhưng không dám nhích nửa bước, tiếng nổ, tiếng sấm, tiếng những thanh kiếm thép, tiếng hét vang lên liên hồi dữ dội, liên hồi không dứt

lúc này, mặt trời đã chán ghét việc phải nghe những âm thanh này, thức dậy, ló mình lên khỏi bức tường cao, dẫu vậy, âm thanh khiến lòng người khác thấp thỏm không yên này ngày 1 to hơn, mạnh hơn và đáng sợ hơn

Quanh đây, những luồng ma pháp phun trào, có khi đã vượt quá giới hiện hữu rõ rệt, không khí nửa nóng nửa lạnh, bất phân

Fairy Tail chỉ có 1 mình thôi sao, có lẽ đó là suy nghĩ đơn giản nhất mà cô từng biết đấy, những hội ở Fiore đều đang đồng lòng, thứ quan trọng không phải sức mạnh, mà là bức tường mà nó không thể xuyên phá, cảm xúc của những người đồng đội

Thật tiếc làm sao, thời gian hôm qua là chậm nhưng ngày hôm nay lại là quá nhanh rồi, trang truyện cuối cùng của quyển sách kia đã được hoàn thành, Mavis chạy thẳng lên tầng thượng

Cô không quan tâm trước mặt mình đang có bao người, vụt qua họ, lấy bức thành vụn làm đà, cô nhảy xuống và Cầm Lấy Đôi Bàn Tay Có chút lạnh trên bóng đen trắng quen thuộc đang rơi dần xuống

- Mavis !

Anh mở to hơn đôi mắt đang nhắm hờ của mình

Chỉ là 1 phần ánh sáng của thái dương khuất sau bức tường cao lớn đang dần sụp xuống, giữa vùng không, thời gian lại trôi chậm dần, gió ngày 1 mạnh hơn, nó vẫn vậy, ngọn gió kia thì là tría tim của tiên tử, ngọn này thì là lưỡi đao của tử thần

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mavis#zeref