oneshot
Gió đêm dịu lại, thành phố đã lên đèn nhưng không quá rực rỡ nhưng đủ để nhuộm vàng một góc đường.
Ánh đèn đường đó hắt lên mặt em, làm nổi bật đôi mắt đang cụp xuống, và cái môi cong cong không rõ là đang dỗi hay phụng phịu. Nhưng lạ thay, chẳng ai thấy giận dữ trong dáng vẻ của em chỉ thấy dáng vẻ ngốc nghếch đang ngóng trông ai đó, wooje lại cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đối diện.
Wooje không nói gì, chỉ mím môi và đứng ngây ra, như thể cố ngăn cơn giận nhỏ trong lòng không trào ra. Gò má đỏ ửng không biết vì gió hay vì người mà em đang đợi.
"wangho"
Cái tên ấy cứ lặp lại trong tim em như một nhịp đập quen thuộc.
“Anh ấy lại vậy nữa rồi”
Ánh mắt wooje khẽ cụp xuống chân nhìn vị trí mà mình đang đứng. Không phải lần đầu em đứng chờ wangho thế này, vì anh nhiều bạn bè mà. Nhưng wooje vẫn luôn đứng đây không phải vì cậu thích chờ đợi mà vì chỉ cần người đến cuối cùng bên anh ấy vẫn là em, thì mọi phút giây đều xứng đáng.
Phía bên này wangho cứ cảm thấy gáy mình bỏng rát. Anh thừa biết là anh mắt của wooje đang dán chặt lên người anh. Rõ ràng anh và em ấy chỉ cách nhau có năm bước chân.
Anh khẽ liếc nhìn về wooje, em ấy lấy tay cầm vào dây balo của mình. Từ xa thế này wooje hơi "béo" thì phải? Nhìn giống như một nhóc tiểu học đang đợi người đón vậy. Đáng yêu thì đáng yêu đấy nhưng hơi ủn ỉn quá rồi.
"Có nên cắt bớt đồ ăn và hotchoco không nhỉ"
"Wangho tạm biệt ha lần sau lại nói tiếp"
"Ừm tạm biệt nha"
Khi thấy động tác chào nhau của wangho, wooje biết là anh wangho đã nói chuyện xong.
Không biết vì đã chờ quá lâu hay vì đang muốn được chút mật ngọt
"Anh ơi, anh ơi về thôi em đói lắm rồi"
Em nhìn thẳng vào người đang xoay lại đối diện với khuôn mặt em. Môi em mím lại má phồng to, đôi mắt long lanh ngước nhìn về phía anh wangho.
wangho vừa xoay lại bắt gặp là khuôn mặt của wooje đang mè nheo với anh. Trái tim anh mềm như bánh pudding, chỉ một cái chạm khẽ từ wooje cũng đủ khiến anh chao đảo. Suy nghĩ "béo bự" đã bị wooje đá khỏi giờ anh chỉ thấy em ấy thật nhỏ nhắn dễ thương y như chú gà con anh nuôi lẽo đẽo theo sau.
"Anh nghe, anh về liền đây"
Nghe được lời hồi đáp wooje không tự chủ được mà nhúc nhích muốn chạy về phía anh. Tuy nhiên người đi rừng đã gank sớm hơn.
Anh ấy đi nhẹ nhàng đuôi mắt khẽ cong theo nụ cười, không quá sâu, không quá nhanh nhưng vừa đủ khiến wooje lỡ nhịp một nhịp thở. Nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt hồ, mà dư âm thì cứ đọng mãi chẳng tan. wangho có một nụ cười đặc trưng trái tim gây xao xuyến khiến bao người phải lòng. Em không thể hiểu tại sao trên khuôn mặt đẹp trai đó khi cười lên lại ngọt ngào trẻ con đến vậy. Hiện tại wooje chắc chắn mặt bản thân đang ngốc xít.
"xin lỗi em lại bắt em đợi rồi"
"Anh wangho chơi ăn gian!!! Khuôn mặt đó chính là gian lận." Wooje vừa định làm nũng dỗi anh chút nhưng đã tan tành khi thấy sự dịu dàng của anh wangho.
Hai bóng người sóng đôi dưới ánh đèn khuya, lặng lẽ như thể cả thành phố đã đi ngủ.
Wooje vẫn giữ vẻ phụng phịu, nhưng bàn tay lại lén siết lấy tay Wangho, giấu trong túi áo khoác chung . Dù em không nói gì, nhưng Wangho biết đây là cách em tha thứ. Một cái nắm tay, như ngầm nói: “Em vẫn giận, nhưng em vẫn đợi.”
"Vừa nãy em nói đói phải không?"
wangho khẽ hỏi, giọng anh vẫn luôn nhẹ nhàng mỗi khi nói chuyện với cậu.
"Ừm... có hơi"
wooje đáp nhỏ, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lén liếc sang anh, như mong chờ điều gì đó.
Wangho bật cười.
"Anh mua hotchoco cho nhé với muốn ăn mì không anh chỉ nấu được món đấy thôi"
Mặt wooje giãn ra một chút, môi mím lại cố nhịn đi sự phấn khích nhưng không giấu điều cười ngốc ngốc hiện ra rõ rệt.
"Nhưng anh phải rửa chén luôn."
"Được. Miễn em đừng phụng phịu nữa, anh làm hết."
Họ bước vào, tiếng cửa khép lại ấm áp như ôm trọn những mảnh mỏi mệt bên ngoài. Họ đã leo lên xe của đội họ đê về
Wangho treo áo khoác lên, lăn vào khu vực ăn như đã quen thuộc đến từng ngóc ngách. wooje ngồi trên ghế, nhìn anh tất bật chuẩn bị, khóe môi khẽ cong ánh nhìn dịu dàng đến lặng người.
"Anh này" wooje gọi nhỏ.
"Hử?"
"Cảm ơn vì đã đến. Dù trễ, em vẫn vui vì anh đến."
"Anh nhớ đi chậm thôi và đừng bỏ em nhé vì em vẫn đợi anh mà"
"Anh wangho sẽ mang lại chức vô địch cho em cho nên phải tiếp tục ở bên em nha"
wangho ngẩng lên, nhìn em- cậu con trai bé nhỏ, ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh biết rõ nhóc đã trải qua một khoảng thời gian dài kinh khủng nên biết những gì em ấy truyền đạt.
Nhưng anh không thể hứa hẹn trước với em ấy vì chính bản thân anh cũng không rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro