Cuộc chiến của các gia tiên

Ngày mai là một ngày rất quan trọng với Thôi Vũ Tề, là ngày mà cuộc đời em bước sang một trang mới, phải dần học cách tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra.

Em đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, đó chính là giây phút quyết định cuộc đời em sau 12 năm miệt mài đèn sách. Thôi Vũ Tề ngồi học đến 23h thì đứng lên tắt đèn để nghỉ ngơi giữ sức cho buổi thi đầu tiên.

Trước khi về phòng, em đem toàn bộ sách vở sang phòng thờ để thắp hương mong các cụ phù hộ cho mình.

"Con lạy các cụ, ngày mai con thi rồi có gì các cụ cố học để giúp con nữa nhé"

Đợi đến khi em say giấc nồng thì từ đâu đó vang lên trong căn nhà tiếng bàn luận khe khẽ của gia đình em.

"Anh hai nghĩ xem thằng nhỏ có thi được không ?"

"Sao tao biết được"

"Mà mày học chưa ?"

"Học gì ?"

"Ô hay, mày không thấy nhà bên cạch à ?"

"Em không"

"Sao thằng út nói nghe muốn đánh thế nhỉ ?"

"Thằng sáu mày nghĩ mày to hơn ai mà đánh được tao ?"

"Tao có thằng tư bảo kê nhé, nó to gấp đôi mày đấy"

"Hai đứa kia thôi cãi nhau cho tao, bên nhà hàng xóm hội ông Bình đang ôn bục mặt ra để gánh thằng cháu đít nhôm kìa"

"Ủa thằng bé nhà đấy cũng thi à ?"

"Hai đứa nó bằng tuổi mà"

"Nhưng tại sao mình phải học ạ ?"

"...."

"Ủa, ê"

"Tao tiền đình, tao tiền đình"

"Mày không hiểu à, đây không chỉ là cuộc chiến của tụi trẻ con mà còn là cuộc chiến của các cụ trong nhà đấy"

"Không sao đâu mà, mình có anh ba, anh tư với anh ha rồi mà lo gì ?"

"Bên kia không đấu lại đâu"

"Mày ơi bên kia người ta đã thuộc hết tất cả chương trình cấp 3 rồi đấy"

"Còn bên mình thì sao, chưa được cái gì cả nước đến chân mới nhảy"

"Tao tự nhiên lo cho thằng nhỏ quá"

"Không sao đâu mà chill thôi anh ơi"

"Mình phải tin tưởng thằng nhỏ chứ"

Kết quả là Thôi Vũ Tề ngủ hơi lố suýt thì quên đi thi, may là được người nhà gọi dậy nên vẫn kịp thắp hương cùng với vài thủ tục cơ bản trước khi thi.

Nhìn Thôi Vũ Tề bước vào phòng thi, hội đồng gia tiên mới bắt đầu hỏi han nhau xem học đến đâu rồi.

"Chúng bay học đến đâu rồi, nay nó thi văn đấy"

"Thi văn á, em tưởng toán"

"Ủa sao bảo nó thi tiếng anh mà"

"Mấy anh thật là, yên tâm đi thằng tư này đã học thuộc hết rồi"

Trong phòng thi, sau khi nhận được đề Thôi Vũ Tề đọc một lượt qua đề rồi bắt đầu làm bài.

"Ủa"

"Sao đấy ?"

"Lệch tủ rồi"

"Sao mày bảo mày học hết rồi mà"

"Thì học hết nhưng mà sót đề này"

"...."

"Ôi thôi xong rồi"

"Không sao đâu, anh thấy bên kia không ?"

"Đâu ?"

"Hướng 8 giờ, nhà người ta khóc luôn vì chưa học gì rồi kìa"

"Khổ nhỉ, con cháu đi thi mà các cụ cũng phải chạy đua cùng"

Tiếng giấy bút sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, các sĩ tử tập trung hết sức để hoàn thành nốt bài thi trước khi hết giờ.

Đến lúc thu bài, Thôi Vũ Tề chỉ mong được ra khỏi phòng thi nhanh nhanh thôi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho môn sau lắm rồi.

Ra khỏi phòng thi, em thấy bạn bè đồng trang lứa có vài người bật khóc, đề văn năm nay cũng khó vì là chương trình mới, cách thi mới. Ai cũng nghĩ là vào đề kỷ nguyên vươn mình nhưng ai ngờ đâu đề lại vào vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc.

Đến lúc bước ra khỏi trường em vẫn chưa tin được là mình đã hoàn thành môn thi đầu tiên, đi được một lúc đã thấy bóng dáng anh trai Hiền Tuấn nhà em đứng đợi rồi.

"Sao nào, hôm nay thi tốt không em ?"

"Cũng tàm tạm anh ạ"

"Thế tình cảm của Lê dành cho Sơn như thế nào ?"

"Tình đồng chí"

"Anh tưởng là trên tình bạn dưới tình yêu chứ"

"Ây..."

"Anh này, đừng coá trêu em mà"

"Ừ thôi anh không đùa nữa, giờ mình đi ăn xong về nghỉ ngơi cho em chuẩn bị môn thi tiếp theo nhé"

"Nae~"

Đến chiều, Thôi Hiền Tuấn đưa em trai đến trường thi rồi đi thẳng đến công ty, nhìn Thôi Vũ Tề tiến vào phòng thi mà anh lại cảm thấy bồi hồi. Mới ngày nào nó còn bập bẹ biết đi mà giờ đã chuẩn bị lên đại học rồi.

Thôi Vũ Tề lần nữa bước vào phòng thi, toán chưa bao giờ là sở trường của mình nên em cũng chẳng mong đợi gì. Đề toán năm nay nhìn có vẻ là khó, nhưng em cũng phải cố làm để không liệt môn. Câu nào dễ làm trước, khó tạm thời bỏ qua.

"Ủa mắc gì thằng An đòi xếp kệ sách lại bắt tao tính hộ nó vậy ?"

"Còn thằng Nam nữa, sao tao phải giúp nó giải mật thư ?"

"Có phải mình làm thiện nguyện đâu mà còn phải tính mấy cái đó nữa ?"

"Trời ơi"

"Tới rồi đó"

"Anh ba với anh tư ra tay đi trời"

"Thấy thằng nhỏ vướng rồi á"

"Mày ơi, tao cũng chịu òi"

"Ủa ai nói vậy ?"

"Không phải tao, thấy nhà bên kia không, nhà đó á"

"Mà công nhận bài này khó thật, bọn trẻ con bây giờ học kinh quá"

"Mấy anh tính ra chưa ?"

"Từ từ bình tõm coi"

"Đáp án ra C"

"Đâu B mà"

"Rồi là B hay C"

"Haiz"

"Thấy chúng nó khoanh ầm ầm mà sao nhà mình nó lạ lắm, cứ đợi các cụ thôi"

"Ngủ chưa đủ giấc đã bị gọi dậy"

"Lông mày tao skinship với nhau rồi"

"Đề này là đề chống đỗ chứ chống liệt gì ?"

"Khổ thật đấy"

"Ôn một đằng thi một nẻo mệt người"

"Ê, thằng nhỏ nhà mình thi xong rồi kìa"

"Sao mà nhìn mặt nó nghệt ra vậy"

"Ủa rồi đáp án bao nhiêu ?"

"Sao em biết được, coi bộ không chỉ chúng ta đâu ai cùng cùng cảnh ngộ cả mà thôi"

Bước ra khỏi phòng thi, Thôi Vũ Tề cảm thấy bản thân mình được giải thoát, ước gì mình sinh vào 31/12 của năm trước chứ không phải 31/1. Kể từ ngày hôm ấy em thề rằng bản thân không đội trời chung với mấy đứa tên An, Nam, Lê, Sơn.

Hôm nay là ngày thi cuối của Thôi Vũ Tề, em chọn thi lịch sử, địa lí chứ với vốn tiếng Anh cỡ duoble yesterday của mình thì em không chắc về việc qua môn này đâu.

Trộm vía là 2 môn cuối là môn em giỏi nhất nên là lúc vào thi cũng không có gánh nặng nhiều nên đã hoàn thành xuất sắc (đối với em) bài thi này.

Còn các cụ trong nhà thì thở phào nhẹ nhõm sau khi giúp được thằng cháu út hoàn thành bài thi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro