1
Tên tôi là Zeus, 18 tuổi, là sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế. Bố mẹ tôi ly hôn nên tôi hiện đang sống với mẹ mình, anh chị tôi thì theo bố. Về gia đình thì tôi không muốn nhắc gì tới họ cả, hầu như chúng tôi đã cắt đứt liên lạc. Mục tiêu của tôi là học để ra trường làm việc kiếm tiền lo cho mẹ nhưng giờ tôi cần tìm 1 công việc làm thêm. Gia cảnh hai mẹ con tôi không khá giả mấy nên tôi muốn giúp đỡ mẹ phần nào gánh nặng về tài chính.
Khi đang đứng đợi xe bus để đi nhận phòng thì có một cô gái lạ đi qua, tôi chỉ vô tình nhìn lên thì bị thu hút bởi mái tóc trắng tựa như tuyết trời mùa đông, óng ả như làn nước dưới ánh trăng của cô ấy. Lần đầu tiên tôi bị ai đó thu hút đến vậy, thật khiến người ta muốn lại gần. Tôi không dám nhìn cô ấy lâu nên không thể thấy rõ mặt, đến khi không còn cơ hội để làm quen nữa thì chỉ biết nhìn bóng lưng của cô ấy. Dù không biết em là ai nhưng mái tóc trắng ấy, tôi không thể nào quên được.
Suốt cả một 1 buổi khai giảng ở trường, tôi cứ mãi nghĩ đến người đó, chỉ là...muốn...được gặp lại em. Đang thẫn thờ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Shine, cô bạn cùng trường cấp ba với tôi. Tôi với cậu ấy cũng chả thân thiết mấy nhưng cậu ta lại cứ lẽo đẽo theo tôi, có lẽ do chúng tôi chung trường cấp 3. Shine là người hoạt bát và nổi bật nhưng hơn hết thông tin về dòng họ của cậu ấy rất đặc biệt, theo cách nào đó.
Tôi đi nhận phòng của mình nhưng hình như tôi đến trễ quá nên không thấy 3 người cùng phòng đâu cả, mong là họ không ồn ào.
Tôi không có bạn, tôi chỉ chú tâm vào những gì mình thích nên hầu như không để ý đến mọi người. Bạn cùng bàn năm ngoái, giáo viên chủ nhiệm,...tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên họ. Đến tôi còn biết mình vô tâm đến mức nào thì người khác sẽ nghĩ gì chứ?... Có lẽ tôi cần thay đổi.
May mắn là tôi đã xin được công việc bồi bàn ở một quán cà phê, tuy lương không cao lắm nhưng có còn hơn không. Ngày đầu tiên tôi đi làm thì đã gặp cô bạn Shine, cũng là vị khách đầu tiên mà tôi tiếp. Ngoài giờ học thì cậu ấy phải nói là ăn mặc đẹp hơn rất nhiều, đúng với khí chất đại tiểu thư của một gia tộc lớn mạnh. Cậu ấy trông cũng rất bất ngờ khi thấy tôi trong bộ dạng này, thì ra Shine là khách quen ở quán này nên có lẽ chúng tôi sẽ còn gặp nhau nhiều, và còn trao đổi phương thức liên lạc, không biết đây là tin vui hay buồn nữa...
Tôi đã mơ một giấc mơ, giấc mơ về cô gái tóc trắng ấy. Chúng tôi nằm cạnh nhau dưới một cánh đồng hoa, chúng rất đẹp, đẹp hệt như cô ấy vậy. Cô ấy nói với tôi.
"Khi cuộc chiến kết thúc, tôi muốn cùng ngài trở lại đây. Có thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình cùng những kí ức đẹp ở nơi đây, cùng với ngài, tôi đã hạnh phúc lắm rồi"
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì, không thể nhìn rõ mặt của cổ nhưng tôi biết rằng cổ đang khóc. Đừng như thế mà...tôi sẽ đau lòng lắm. Khi định với lấy khuôn mặt ấy thì cô lại biến mất cùng giấc mơ. Cảm giác giấc mơ rất thực, tôi có thể cảm nhận được sự đau buồn xen lẫn trong cái thơ mộng, đẹp đẽ ấy. Tự dưng lại mơ mấy cái này, mình bị gì rồi...
Tôi vào phòng tắm để rửa mặt thì phát hiện ra một bên mắt đã gặp vấn đề, tôi không nghĩ ra điều gì khiến màu mắt tôi hoá đỏ vì không cảm thấy bất kì triệu chứng bất thường nào, và bệnh đau mắt đỏ nó cũng không như này. Tôi đành phải che nó đi bằng băng bịt mắt rồi sẽ đến gặp bác sĩ sau giờ học. Họ bảo tôi không phải lo lắng vì mắt tôi chỉ bị rối loạn sắc tố nên mới đổi màu, còn nguyên nhân thì không ai biết. Dù không sao nhưng việc mắt tôi đổi màu thì đúng là bất thường với mọi người, đặc biệt là mẹ. Vì thế tôi đã mua kính áp tròng trùng màu mắt để che đi, sẽ không ai nhận ra cả.
Lúc chuyển đồ lên kí túc xá ở, tôi đã gặp được ba người bạn cùng phòng, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khá vui vẻ. (A)dam- người hài hước, giỏi giao tiếp; (B)iuka- người thông minh, điềm tĩnh; (C)irius- người giỏi thể thao nhưng cũng cứng nhắc. Họ nhận xét tôi là người có sức hút hay đại loại thế, tôi chả để tâm lắm. Gì chứ, tôi nghĩ phòng của chúng tôi là tinh hoa hội tụ rồi đấy.
Khi chuyển đồ xong xuôi thì tôi nhận được tin nhắn từ Shine, cậu ấy nhờ tôi đến giúp chuyển đồ lên kí túc xá. Mới lo xong chuyện của mình, chưa kịp nghỉ ngơi gì mà đã phải qua phụ nhỏ nữa. Tôi đang nghĩ cách từ chối sao cho ổn thì A đã nhận ra tôi đang nhắn tin với Shine, cậu ta cũng khá bất ngờ khi hai chúng tôi thân nhau đến vậy. Biết là cậu ta đang hiểu lầm nên tôi đính chính rằng bọn tôi chỉ là bạn bình thường, nghe xong câu đó thì A đột nhiên có sức sống trở lại và đòi đi theo. Có thêm người cũng đỡ hơn mà nhỉ.
Gặp Shine ở trước phòng kí túc xá nữ, trông cậu ấy có vẻ rất vui khi có thêm A phụ. Cậu ấy nhờ hai bọn tôi đi xuống dưới sân để lấy đồ lên nhưng mà...từ tầng 3 xuống sân rồi đi lên lại á?! tôi muốn đi về. A cũng khá nản rồi nhưng chẳng biết vì gì mà cậu ấy lại đồng ý. Shine bảo khi làm xong thì cậu ấy sẽ đãi chúng tôi, tôi nghĩ cũng được coi như là công lương vậy. Người hăng hái và đồng ý yêu cầu này là A và người mệt sớm nhất là A, cậu ta yếu mà còn ra gió, cuối cùng người gánh việc lại là tôi, biết thế lần sau tôi né hai người này ra, ớn quá rồii. Khi mang lên được cái cuối cùng, tôi cũng mệt quá nên ngồi nghỉ xíu, vừa chợp mắt thì có người tiến lại gần tôi. Không phải A cũng chả phải Shine, tôi bất ngờ khi thấy cô gái với mái tóc trắng đó.

Chúng tôi ngơ ngác chạm mắt nhau. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn sắc xanh như đại dương, vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Khi trước chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi, nhưng giờ tôi có thể nhìn được khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó khiến tim tôi như chậm đi một nhịp, thực sự khiến tôi không thể nào rời mắt. Shine từ phòng bước ra liền ôm lấy cô ấy và nói đó là em họ của Shine. Tôi thì thấy hai người quá khác nhau nên cũng khó tin họ là họ hàng được.
Người con gái đó chào mọi người và giới thiệu tên cô ấy là Lilia, nhưng tôi cứ có cảm giác là cô ấy cứ nhìn tôi, một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tôi cũng khó hiểu và không dám bắt chuyện. Đến lúc cổ rời đi tôi chẳng thể nói được câu nào, lại thế nữa rồi...
B có gợi ý cho tôi công việc làm thêm mà cậu ấy đang làm, mức lương ổn, là làm gia sư. Cậu ta cũng nhờ tôi dạy thay cho buổi ngày mai để chăm cho mẹ ở bệnh viện. Nhưng mà tôi đã dạy ai bao giờ đâu nên không chắc là có thể nhận được. B bảo nhờ tôi vì tin tưởng tôi với cả học lực cũng không phải dạng vừa.
Đối với mọi người thì thấy tôi rất giỏi nhưng đối với tôi, nó vẫn chưa bằng một góc của 2 người đó. Nếu không phải số 1 thì chẳng có giá trị gì... Ah! Lại nhớ mấy chuyện không vui rồi.
Tiện tôi cũng thắc mắc người cậu ta dạy như thế nào. B nói đó là một cô bé học cấp 3 rất xinh, có phần cố chấp nhưng lại cuốn hút đến kì lạ. Tôi thắc mắc một người chỉ biết học như cậu ta mà cũng để ý người khác đến vậy à. B biết rằng tôi đang đùa nhưng vẫn khẳng định là cô bé ấy rất đẹp, như thiên thần vậy. Bỗng cậu ta ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi tôi:
"Cậu...có thích người kém tuổi không?"
Tôi không hiểu ý của cậu ta nhưng cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Tôi có người mình thích rồi"
Nói xong câu đó tôi cũng thấy hơi ngượng. B chỉ biết gật đầu hiểu rồi nhắc lại việc đã nhờ cho tôi.
Tôi chưa từng nghĩ là có thể ở gần cô ấy như thế này, đặc biệt là ở nơi chỉ có hai đứa. Người làm tôi xao xuyến khi trước không còn xuất hiện trong giấc mơ nữa, mà giờ cô ấy đang ở trước mắt tôi với bộ đồ thường cực kì dễ thương. Học sinh mà B dạy kèm thực sự là em ấy sao? Con đường để gặp em mỗi ngày gần đến vậy sao? Tôi không thể che giấu đi sự hạnh phúc mà bất giác cười lên trong vô thức. Nhưng hình như em ấy không mấy thiện cảm với tôi thì phải, nói sao ta, tôi không giỏi bắt chuyện với con gái, đây là lần đầu tiên nên không biết phải làm sao. Mở miệng ra thì toàn nói mấy câu làm em hiểu lầm thêm.
Lilia cũng không để yên, hôm đó chúng tôi chỉ toàn cãi nhau thôi. Được quan sát gần thế này, tôi nhận ra rằng đôi mắt em ấy tuy đẹp nhưng có nỗi buồn gì đó không thể nói ra.
Khi được trò chuyện, tiếp xúc với em, tôi càng muốn hiểu em hơn, em đang giấu những gì? Điều gì khiến em trở nên vô cảm như thế này? Mặc dù cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người bọn tôi chỉ toàn là cãi nhau nhưng tôi vẫn có thể biết được phần nào về câu chuyện của em ấy, tôi càng hứng thú với người con gái trước mắt. Cũng bị chính cha mình bỏ rơi nhưng tôi may mắn hơn vì vẫn còn có mẹ. Bọn tôi tìm được tiếng nói chung nên kết thúc cuộc tranh cãi bằng màn tâm sự giữa hai người con không được cha mình yêu quý. Thế là chúng tôi đã xin lỗi và làm hoà.
B đã rất tin tưởng và giao công việc này cho tôi vậy mà,...áy náy quá. Tôi hẹn Lilia hôm sau sẽ dạy bù, cho dù hôm đó là đến ca làm của tôi. Buổi học vừa rồi chả dạy được gì...
Hôm sau, tôi biết được đồng phục mà em ấy đang mặc là của trường cấp 3 gần nhà tôi, xinh thật đấy, tôi đã nghĩ vậy. Qua buổi học tôi có thể thấy Lilia học khá giỏi, nói câu nào hiểu câu đấy, thế này thì sao điểm lại thấp được nhỉ, tôi chỉ tự hỏi chứ không lại lùm xùm như hôm trước nữa. Dù sao đây cũng là buổi cuối rồi, sau đợt này không biết còn cơ hội nào nữa không... Những suy nghĩ xấu xa cứ hiện lên trong đầu tôi... Tôi không thể làm điều tồi tệ đó được, nhờ B mà tôi mới được gặp lại em ấy mà. Ít nhất thì tôi cũng phải xin được tài khoản của em. Tôi hỏi Lilia thì em ấy nói:
"Anh lấy làm gì? Em đâu có dùng mạng xã hội"
Nghe Lilia nói, tôi có cảm giác giống bản thân mình vậy. Lúc trước có người hỏi thì tôi cũng trả lời thế. Họ làm cách nào để thuyết phục mình nhỉ?
"Chỉ để trao đổi thôi, chẳng phải bạn bè hay vậy sao. Có gì không biết, em có thể hỏi anh, đường ở đây anh rành"
Dù chần chừ một lát nhưng em vẫn đưa tôi. Cũng gọi là thành công rồi.
Ở phòng kí túc xá tôi không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh sắp chạm vào em ấy thì đầu tôi lại rối bời lên, thật khó chịu. A nằm giường bên cạnh cũng khó ngủ theo, cậu ta cằn nhằn rồi hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không thể nói sự thật cho A được nên chỉ bảo:
"Mới uống lon tăng lực nên không ngủ được thôi"
Xong A nói tôi bị dở người, điên thiệc chứ.
Tôi cầm chiếc điện thoại hiện thông báo tin nhắn từ Lilia rồi đi ra ngoài.
Tôi có chút vui nhẹ, em ấy lo cho tôi khi tôi nói mình không ngủ được. Em đừng nói thế nữa, tôi lại vui quá khó mà ngủ hơn mất. Lilia đã rủ tôi đi Noel, em ấy bảo rất thích dịp này nhưng lại không có ai đi cùng. Nghĩ lại thì Shine cũng có rủ 4 đứa bọn tôi nhưng sao hai người họ không đi chơi cùng nhau nhỉ, Lilia có nói vì là trẻ con nên Shine không cho đi cùng. Nghe xong tôi cũng mường tượng ra ý của Shine rồi. Còn về B thì khi nghe sắp đến Noel thì nói là bận học, còn giao đề cho em ấy làm vào hôm Noel nữa. Tôi nghe mà sợ dùm... Được thôi, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn có mặt.
Rốt cuộc cả đêm tôi chả ngủ được gì cả, sáng ngủ dậy không còn sức sống để học được nữa. B đến hỏi thăm tôi và khuyên tôi nên chú trọng sức khoẻ, hình như cậu ta hiểu lầm tôi mệt vì học. Sau Noel 1 tuần chúng tôi mới có đợt kiểm tra lận, cậu ta lo xa vậy à. Tôi đính chính lại là bản thân không ham học đến thế, chỉ bị thiếu ngủ nên vậy.
A và C cũng đến ngay sau đó, bọn tôi cùng ăn chung một bàn. A hỏi 3 đứa có định đi Noel cùng với nhóm của Shine không nhưng C cũng bảo là đi với em trai rồi nên rốt cuộc chỉ có mình A đi, có vẻ như A thích Shine nên không thể từ chối được mặc dù ngại. Cậu ta bắt đầu chất vấn tôi nhiều hơn về lí do không đi. Tôi nói là bận nhưng cậu ta không tin vì khi trước tôi bảo chủ quán đã cho tôi nghỉ vào dịp lễ. A nói tối qua thấy tôi nhắn tin với ai đó rất vui, giờ còn bảo bận nữa. Cậu ấy nghi ngờ tôi có người yêu đi chơi Giáng Sinh này. Nghe xong B và C cũng giật mình, hỏi tôi có thật vậy không. Tôi nghe mà muốn sặc cơm.
Sau đó, tôi cũng phải giải thích rằng mình chưa có bạn gái, còn vế sau thì không thể chối được vì đúng là tôi có đi chơi Noel với ai đó thật. Nếu tôi nói ra thì mọi người sẽ làm phiền em ấy mất, nhỡ bị gán ghép với một người mà mình không thích chắc khó chịu lắm...
"Cô ấy chỉ là... người đặc biệt với tôi thôi"
Đến lúc này thì mọi người mới chịu tha tôi, ai cũng ngạc nhiên trừ B nhưng rồi họ lại ủng hộ khi biết tôi có người mình thích...họ tuyệt nhỉ. Những người bạn mà tôi chưa từng có trước đây, có bạn bè cũng không tệ lắm. Nếu khi xưa tôi chịu kết bạn với mọi người thì sao nhỉ? A rất nhiệt tình khi đưa ra những lời khuyên cho tôi nhưng tôi không biết có nên tin không vì A vẫn chưa có bạn gái.
Màn đêm buông xuống mang theo tuyết rơi đầy trên phố. Tôi vội vã chạy đến điểm hẹn, nãy giờ cứ lo lựa quà mà quên mất giờ hẹn, xém tí thì trễ. Từ xa tôi có thể thấy Lilia đang đợi mình. Em ấy rất thu hút mọi người, khiến ai cũng phải ngoái nhìn không chỉ mỗi tôi. Nhưng sao em ấy lại không có bạn? Không lẽ em giống tôi, có điều gì đó mà em không muốn mọi người thấy?
Tôi cùng em sải bước trên làn đường phủ đầy tuyết, tán gẫu những câu chuyện phiếm, bầu không khí xung quanh tuy nhộn nhịp nhưng giữa hai chúng tôi lại rất yên bình, cứ như chỉ có 2 đứa vậy.
Khoảng khắc này thực sự rất vui đối với tôi, lần đầu tiên tôi được đi chơi Noel với ai đó...nếu được thì...tôi vẫn muốn quan tâm em ấy. Để ý thấy có tuyết rơi xuống đầu Lilia, tôi chỉ phủi đi lớp tuyết ấy thôi nhưng lại khiến bầu không khí nó kì lắm, em cũng với tay lên để làm thế với tôi...
"...đi thôi, không nhanh thì sẽ đông lắm"
Tôi dứt khoác nắm lấy tay Lilia, kéo em ấy theo, phải thoát khỏi cái bầu không khí này nếu cứ để lâu như thế thì tôi sẽ không chịu được mất.
Trước sự lung linh tráng lệ của ánh đèn trung tâm thành phố, cùng với không khí náo nhiệt, đầy sức sống đã khiến ai đó không ngừng thích thú.
Tôi cẩn thận lấy ra một bé mèo bông dễ thương.
"Giáng Sinh vui vẻ, Lia! Tặng em đấy"
Tôi đã chọn nó vì nó khiến tôi nghĩ đến Lilia. Trong tưởng tượng của tôi thì em ấy hẳn sẽ rất thích món quà. Người dễ thương thường thích sự dễ thương mà. Thực tế thì em chỉ cảm ơn rồi xin lỗi vì không có quà tặng lại, tôi không để tâm chuyện đó đâu... Sao em không vui khi nhận món quà đó vậy? Câu hỏi đấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, lẽ nào em ấy không thực sự thích...
Trong suốt buổi đi chơi, chúng tôi vẫn cười dỡn bình thường thôi nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng Lilia không thực sự vui khi đi với tôi, cứ như trước đó em đã từng với ai khác.
Chúng tôi đã ghé tiệm mì để ăn, em ấy bảo thích mấy món kiểu này nên tôi đã dẫn đến đây. Bàn ở chỗ này cũng khá riêng tư nữa.
Tôi nhận được tin nhắn, Shine gửi ảnh bánh ngọt khoe tôi. Tôi cũng định chụp đồ ăn lại nhưng khi mở máy ảnh lên thì hình ảnh thiên thần đang ăn lại vừa khít với khung hình. Nó làm đầu tôi rối tung lên, tôi phải làm gì đây? Em ấy làm gì cũng thấy xinh, tôi chần chừ không biết có nên chụp hay không.
Đèn flash và tiếng tách kêu lên, tôi xịt keo tại chỗ, không biết giấu mặt đi đâu, Lilia nhìn tôi khó hiểu. Sợ bị phát hiện nên tôi chữa cháy, nói chỉ muốn chụp đồ ăn nhưng trượt tay nên tình cờ dính em ấy trong khung hình. Em nghe xong thì phì cười, tôi đã nghĩ là do lời chữa cháy này quá tệ. Lilia kéo tôi lại để chụp chung một tấm hình vì suốt buổi đi chơi vẫn chưa có một tấm ảnh chung của hai đứa. Em ấy không để tâm đến việc tôi lén chụp à?... À thôi, tốt nhất là quên vụ đó đi. Dù sao thì tấm ảnh này cũng đẹp mà...
Về lại kí túc xá, tôi nhận được tin nhắn qua điện thoại từ Shine. Cậu ấy thấy tôi đi chơi cùng Lilia nên hỏi chuyện có phải 2 chúng tôi đang hẹn hò không. Tôi liền phủ nhận. Shine nhắn khuyên tôi nên hạn chế tiếp xúc với Lilia, chỉ làm khổ bản thân thôi. Đọc xong tôi cũng bối rối không hiểu gì...sao lại không nên tiếp xúc với em ấy? Ý tôi là, em ấy là người tốt, mạnh mẽ nhưng cũng chính vì thế mà em khép mình lại nên đôi lúc có hơi khó gần. Tôi chả thấy có vấn đề gì cả. Cứ kệ đi vậy.
Đợt kiểm tra cũng đã qua, nó khiến tôi nhẹ nhõm phần nào vì thi xong sẽ đến Tết và chúng tôi sẽ được về nhà. Cũng lâu rồi không được gặp mẹ, không biết giờ sao rồi.
Shine đã hẹn tôi đi cà phê để nói chuyện, tôi vẫn còn gượng gạo sau khi cậu ấy gửi tôi tin nhắn đó. Dù thế, tôi vẫn muốn biết lí do đằng sau nó. Tại quán cà phê, Shine đã hỏi về chuyện của Lilia rất nhiều khiến tôi thắc mắc sao cậu lại làm vậy. Cậu ấy bảo không muốn tôi bị liên lụy. Rất nhiều lý do, trong số đó có việc bạn trai cũ Lilia vẫn đang tìm em ấy, một tên rất nguy hiểm. Tôi đơ người chả hiểu gì. Shine kể thêm:
"Lilia trước đó có yêu một người rất tồi, thằng em họ của tôi, tên đó chỉ muốn trêu đùa tình cảm em ấy thôi. Gia đình của nó sau khi biết chuyện đã cấm cản rất nhiều nhưng tên nhóc đó vẫn không bỏ cuộc. Mặc dù đã chia tay nhưng nó luôn cố tìm kiếm Lilia một cách mù quáng. Đó là lí do em ấy chuyển sang thành phố này, vì có tôi ở đây nên nó sẽ không muốn qua đâu. Nếu cậu thắc mắc sao không yêu mà lại tìm người ta đến vậy làm gì thì...tôi cũng không biết, người như tên đó chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, có lẽ nó muốn kiểm soát và giữ Lilia cho riêng mình?"
Quả thật là đã có rất nhiều chuyện xảy ra với em ấy nhỉ? Tôi thực sự rất cảm ơn Shine vì đã nói những chuyện này, tôi biết là cậu ấy lo cho tôi nên mới làm vậy. Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi vẫn sẽ tiếp thu những gì Shine vừa nói, nhưng đó không có nghĩa là tôi sẽ làm theo. Quan trọng là cảm xúc của Lilia, em ấy thấy thế nào về chuyện này?
Nếu tôi khiến em ấy phiền thì tôi sẽ dừng lại còn không thì tôi sẽ không để Lilia phải cô đơn như thế, dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa thì tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc Lilia vậy được. Chẳng phải em ấy mới là mục tiêu của tên đó sao? Nếu không có mình thì Lilia sẽ phải một mình đối mặt với người đó, rồi em ấy sẽ tiếp tục lẩn trốn đi nơi khác à?! Về chuyện em họ...tôi không tin là em ấy có họ hàng gì với nhà đó đâu.
Tết đến xuân về, tôi đã về đến nhà, mái ấm của mình, được gặp lại mẹ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái. Mái ấm này là nơi tôi muốn bảo vệ bằng mọi giá. Mẹ đã hỏi thăm về tình hình của tôi, mọi thứ đều ổn cả, từ việc học, bạn bè, môi trường sống, tôi không phàn nàn gì. Bà hỏi tôi có muốn về lại 'nơi đó' để ăn Tết không vì cũng lâu rồi không về gặp mọi người. Tôi không muốn mấy ngày Tết này trở nên tồi tệ đâu, chỉ cần hai mẹ con tôi là đủ vui rồi.
Khi đưa đồ lên phòng mình, cảm giác thân thuộc hiện lên. Căn phòng tôi không sử dụng nhưng lại sáng sủa lạ thường, phải chăng mẹ đã dọn dẹp căn phòng này.
Tôi rảnh rỗi mở máy lên hỏi tình hình của Lilia. Sau khi nghe câu chuyện của Shine thì tôi càng lo cho em ấy hơn. Không thấy Lilia trả lời, có hơi hụt hẫn. Bất chợt một suy nghĩ loé lên trong tôi
"Em ấy có nhà để về không?"
Thực sự thì tôi chả biết gì về Lilia cả, đôi lúc tôi còn tự hỏi là mình có phiền không...nhưng tôi vẫn muốn hai đứa có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Ý tôi là, vì có một số điểm tương đồng nên có lẽ sẽ giúp đỡ nhau được phần nào đó thôi!! Ngoài ra không còn gì nữa.
Tắm rửa sạch sẽ thì tôi ngồi ăn tối với mẹ, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài về những chuyện đã xảy ra. Mẹ tỏ ra ngạc nhiên khi tôi đã chịu thay đổi và đã có bạn, không còn âm u như trước nữa khiến bà rất vui. Không biết vì lí do gì mà tôi thay đổi nữa, lúc đó tôi chỉ chợt nghĩ ra cái ý tưởng điên khùng đấy để rồi như thế này, cảm giác...cũng không tệ lắm...
"Vui vậy sao? Con để ý cô gái nào rồi à?"
Hả?!... Câu nói đó khiến tôi bối rối mà chẳng biết nói gì. Mẹ thì cứ trêu tôi "Dễ thương quá", "Con trai mẹ biết yêu rồi"... Xấu hổ quá đi mất, 'yêu' á? Tôi chưa nghĩ đến việc đó...nghĩ lại thì tôi cũng không biết nữa, mối quan hệ giữa hai đứa khá là mơ hồ, có thực sự là tôi yêu Lilia? Từ lần đầu gặp tôi đã luôn như vậy rồi. Đối với em ấy thì tôi là gì? Cảm giác này, thực sự là yêu sao?
Mẹ tôi muốn biết thêm về người đó, tôi chần chừ không biết phải nói sao, bảo chỉ là bạn. Mẹ nói tiếp:
"Mẹ muốn gặp thử cô bé đó, nào dẫn mẹ đi xem với nha. Biết sao được, mẹ muốn biết người làm con trai mẹ thay đổi là như thế nào. Trước giờ con luôn một mình mà phải không, bị ám ảnh bởi cha. Được nhìn thấy con có thể vượt qua được nó thì mẹ rất hạnh phúc"
Tôi đã làm mẹ lo nhiều rồi...cảm thấy có lỗi đôi chút vì suy nghĩ hồi đó của mình, tôi sẽ không thành người tồi tệ như ông ta đâu.
Ở phòng ngủ, Lilia vẫn chưa phản hồi gì, không biết có chuyện gì không, bình thường thì giờ này em ấy vẫn chưa ngủ mà nhỉ. Tôi mang tâm trạng bồi hồi, bất an đó mà chợp mắt chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro