Ngoan Ngoãn
"Thằng nhóc này, sao lại không biết chăm lo cho bản thân gì hết vậy ? Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, tập luyện cũng phải biết giữ chừng mực chứ"
Em nhíu mày dùng khăn lau mặt cho Wooje, bé Chớp nhà em vì tập luyện quá sức mà giờ lại nằm một cục chình ình với cơn sốt 39.2 độ thế này
"Em xin lỗi"
"..."
"Em xin lỗi bạn nhỏ mà"
Choi Wooje cầm lấy tay em, dụi mặt vào đó làm nũng, mong muốn em nguôi giận. Chỉ nhận lại cái thở dài và xoa đầu của em, bé Chớp liền cười khúc khích. Wooje biết em sẽ chẳng bao giờ giận cậu được lâu đâu
...
"Wooje à"
Em chạy tới lao vào lòng người yêu, tay ôm lấy cổ, chân quấn quanh eo rồi lại hôn chụt lên má đối phương một cái. Wooje lúc đầu còn bất ngờ nhưng giây sau đã nhanh chóng đỡ lấy em, thở phào một hơi
"Từ từ thôi, lỡ té thì phải làm sao đây ?"
"Wooje sẽ đỡ được chị mà, đúng không ?"
"Tất nhiên"
"Wooje, em xem, chị vừa được trường cho một suất học bổng du học ở Anh Quốc này"
"Cục cưng giỏi quá" - Wooje gật gật đầu, tươi cười tán thưởng bạn nhỏ
"Nhưng tận hai năm lận đó, chị không muốn rời xa Wooje đâu"
"Ôi trời, đừng khóc chứ" - Wooje ôm em trong lòng, ra dáng anh bạn trai trưởng thành mà vỗ về người thương - "Khi nào chị sẽ đi ?"
"Ngày mốt"
"Nhanh vậy sao ?" - cậu mím môi suy nghĩ một lúc, cậu bỗng chuyển chủ đề - "Chị đói chưa ? Em dẫn chị đi ăn thịt nướng nhé, chịu không ?"
Nhìn dáng vẻ vừa mếu máo vừa gật gật cái đầu nhỏ vì được ăn món mình thích làm cậu dở khóc dở cười. Buồn là thật, nhưng nếu bây giờ Wooje mà khóc thì bạn nhỏ của cậu sẽ càng lo lắng hơn, Wooje muốn bạn nhỏ có thể an tâm thưc hiện ước mơ du học của mình. Choi Wooje đưa em đi đến quán thịt nướng quen thuộc mà cả hai thường lui đến, xong xuôi lại chở em đi vòng quanh Seoul. Hiện giờ cả hai đang cùng nhau ngồi trên bậc thềm đan tay vào nhau, hưởng thụ làn gió mát, cùng ngắm hoàng hôn
"Đến đó thì không được ăn đồ lung tung đâu đấy, bị đau bụng là em không chăm sóc chị như lần trước được đâu"
"Chị mới là người lo cho em đây này, em bé chẳng tôn trọng bản thân gì cả"
"...Em sẽ rất nhớ chị"
"Chị cũng vậy"
Cặp đôi trở về nhà khi trời đã tối, vừa tắm xong đã ôm nhau nằm trên giường, em nằm trong vòng tay to lớn của Wooje, hưởng thụ sự âu yếm của cậu. Choi Wooje chỉ cười nhẹ nhìn bạn nhỏ trong lòng, sau đó hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Khi em rời đi, Wooje lại trở về cuộc sống thường ngày, sáng vừa tập luyện vừa call video với em, tối stream nhưng tay vẫn nhắn tin cho em liên hồi. Dù ngày nào cũng được em nhắc nhở, nhưng cậu vẫn không ăn đủ bữa, thấm thoát đã hai năm trôi qua. Ngày em trở về, Wooje đã ôm chặt cứng em trong lòng, miệng nhỏ thủ thỉ lời nhớ thương
"Em nhớ bạn nhỏ chết đi được, không cho bạn nhỏ đi nữa, phải ở với em cơ"
"Được được, chị không đi nữa, ngoan"
Tay nâng mặt Wooje lên, em nhăn mày, nhìn anh bé ngày càng gầy đi, hai gò má phúng phính được em nựng hằng ngày cũng mất tiêu, liền nhẹ giọng trách móc
"Wooje không nghe lời chị gì cả, giờ chị về nhà rồi, phải mau chóng đem má sữa trở lại thôi"
Wooje khúc khích cười, dụi mặt vào tay em, ngoan ngoãn đáng yêu cực kì - "Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro