11. em nghiêm túc mà

choi wooje đã cập nhật trạng thái mới: các bạn đã hôn crush bao giờ chưa? làm gì được haaaaa

_____________

22h59

con vịt tay đô:

lee

minhyung

con gấu bụng bự:

...

mày định chặn tao nữa hả em?

con vịt tay đô:

khummmm

em muốn hỏi

môi minseokie có vị gì vậy?

con gấu bụng bự:

định hôn ké hay gì mà hỏi?

con vịt tay đô:

đúng ời.

ủa???

gì!!

này nha!

môi này chỉ để hôn dohyeonie thôi, minseokie không có cửa đâu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

môi của dohyeonie mềm như kẹo vậy á, có mấy lớp da chết, em cắn thử rồi.

chời ôi, môi ảnh ửng hồng lên khi em cắn á.

con gấu bụng bự:

nói như, mày hôn ảnh rồi vậy?

con vịt tay đô:

hôn rồi, thiếu mỗi cái giường

lee minhyung đã gửi đến một tin nhắn thoại:"choi wooje!!! nhà nuôi mày lớn xong mày chạy theo trai hả?? mai gặp nhau là tao cạo đầu mày nha!

m--inseokie, bạn bình tĩnh lại đã..."

____________

22h59

choi wooje:

😼

jeong jihoon:

hở?

choi wooje:

được hôn park dohyeon chưa?

lêu lêu!

jeong jihoon:

tao hôn sanghyeokie là được rồi nha!!!

____________

22h59

gần đầu chuỗi:

yah, hyeonjoon hyung

cuối chuỗi:

yể?

gần đầu chuỗi:

anh lên giường với hyeonjoon hyung chưa?

cuối chuỗi:

rồi

choi wooje đã cap màn hình

hôm đó bọn tao ngủ cùng với sangh

đm choi wooje!!!

____________

22h59

zeus:

hihi

meiko:

hở?

zeus:

nghe bảo đây là sp ăn ý nhất của dohyeonie à?

tiếc quá

người được hôn anh ấy là top laner số một 😼

choi wooje đã chặn bạn

meiko:

?....(!)

__________

bé út:

em nói nghe nè

công chúa:

nói đi anh nghe

bé út:

🥺

nếu hôn park dohyeon là có lỗi thì chắc em phải lãnh án tù chung thân í.

môi mềm thích lắm luôn

công chúa:

...

ừm, anh cũng muốn hôn

bé út:

????

mơ đi nà có

_____________

choi wooje đắc ý mà nhìn màn hình điện thoại, từng dòng tin nhắn cứ thế được nó bỏ vào kho lưu trữ, tay vừa thực hiện hành động, não nó vừa suy nghĩ tiếp theo nên nhắn tin dằn mặt ai, người nào mà có mối quan hệ thân thiết quá phận với park dohyeon nó đều muốn cản, người kia là người yêu nó kia mà?

"làm gì đấy?" - choi wooje giật mình, trong vô thức nép màn hình điện thoại vào lòng ngực.

là park dohyeon.

vốn dĩ người kia đã định ngủ sớm vì ngày mai còn có trận đấu cùng đội cà chua đỏ t1, nhưng vì khát nên anh phải lê lết thân xác ra ngoài phòng khách để tìm nước uống. nào ngờ lại bắt gặp một choi wooje đang thả hồn vào một nơi nào đó, màn hình điện thoại vẫn mở sáng trưng.

lóe lên một ý nghĩ, có khi nào vì chuẩn bị gặp đồng đội cũ nên choi wooje cảm thấy bí bách và muốn tìm sự giải tỏa hay không? dẫu sao những người kia cũng là người cùng nó lớn lên, ngắm nhìn nó trưởng thành, dẫn dắt từng bước chân của nó chạm đến đỉnh vinh quang. mà nếu nó cần an ủi hay vỗ về thật thì park dohyeon là sự chữa lành tốt nhất.

"dohyeonie..." - nó ngẩn ngơ vài phút khi nhìn gương mặt anh trong bóng tối, quả thật anh rất xinh đẹp.

giống hệt lần đầu nó rung động vì anh vậy, cũng ở góc độ này, choi wooje lần đầu cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp không vì bất cứ lý do nào cả. gương mặt nó cũng nóng ran mà chính chủ nhân cũng có thể cảm nhận được khi park dohyeon chủ động tiến đến bắt tay với nó. một cái chạm tay cũng khiến nhớ nhung cả đời, cứ thế choi wooje đã ôm tương tư được một khoảng thời gian rất lâu trước khi cùng một đội với crush, cứ như một giấc mơ trưa vậy, vừa đẹp vừa thơ mộng.

"em sao vậy? khó chịu ở đâu sao?" - park dohyeon vuốt nhẹ mái tóc ngắn củng cỡn của nó, sẵn sàng cho một đêm khó ngủ với cơn đau từ thể xác đến tâm hồn. ấy vậy mà choi wooje lại bắt lấy cổ tay anh, ép vào lồng ngực mình.

ở khoảng cách gần như thế, park dohyeon hoàn toàn cảm nhận được trái tim nó đang đập nhanh một cách liên hồi, cứ như thứ nằm sâu trong cơ thể ấy cũng có hơi thở, đánh bật mọi lý trí cuối cùng của chàng xạ thủ.

"gì vậy wooje...?" - em hôn anh còn chưa đủ hả?

nó chớp mắt vài cái, cứ ngắm nhìn gương mặt của park dohyeon một lúc lâu:"anh đẹp quá..."

"lại luyên thuyên!" - anh cảm thấy mình lo lắng bằng thừa, vừa định thoát khỏi cánh tay nó thì cả eo cũng bị bàn tay to lớn kia khóa chặt. rơi vào tình huống vừa bị nắm tay vừa bị nắm eo.

"em nghiêm túc mà..." - nó khịt mũi, vốn định áp tai vào bụng park dohyeon, nào ngờ người kia cự tuyệt từ chối. nó đành ấm ức nói với chất giọng cún con:"hay mình hẹn hò đi anh?"

"...ngủ sớm đi." - chàng thần tiễn dùng tay còn lại gõ nhẹ vào trán thần sấm, không nói hai lời liền dứt khoát thoát khỏi vòng tay nó. bỏ lại choi wooje ngồi ngẩn ra, vẫn còn lưu luyến hít lấy hít để mùi hoa nhài từ người anh lưu lại trong không khí.

park dohyeon ghét bản thân.

ghét cả việc ai đó muốn hẹn hò với anh.

cho dù người đó có nghiêm túc đi chăng nữa.

park dohyeon cảm thấy mình không xứng đáng với bất kì thứ tình cảm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro