18. lạc?
choi wooje - hai tay chóng nạnh ra vẻ rất người lớn, đôi mắt bình thường đã lờ đờ nay còn cố nheo mắt nhìn ba con người trước mặt, trên bàn vẫn còn vài ly nước và vài miếng khăn giấy sau bữa ăn. nói thật thì pha thêm chút màu đen là người ta sẽ tưởng rằng nó đang khảo tra tội phạm.
"mấy người giấu dohyeonie đâu rồi?" - nó đanh đá chất vấn. dohyeonie của nó sáng giờ không thấy đâu, nhắn tin không trả lời mà gọi điện cũng không nghe máy. đương nhiên những con người trước mặt sẽ được đưa vào viện tình nghi số một.
"từ bao giờ cái hle trở thành cái nhà trẻ vậy..." - kim geonwoo thở dài, hắn mệt lắm luôn rồi, muốn lên giường để ngủ thôi. thằng nhãi này hôm qua cứ ngồi cười khúc khích lúc hai giờ mấy sáng vì được follow làm hắn không tài nào chìm vào giấc mộng được. giờ đây còn phải ngồi đây nghe nó hỏi thăm, rất mệt.
"huhu, dohyeonie của em đâu rồi wangho hyungggg." - thấy không trông đợi được gì vào hai kẻ lớn hơn mình hai tuổi. nó ngay lập tức xoay sang anh đội trưởng để làm nũng, dù biết không phải faker nhưng chắc peanut không đến mức bỏ mặc em mình khóc lóc ỉ oi đâu nhỉ?
"anh có gắn định vị lên người nó đâu." - y xoa xoa thái dương, muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại:"chắc tuyển thủ chovy biết đó, tìm em ấy đi."
"dạ."
jeong jihoon, người đang ngồi chơi tft cùng anh bồ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. nhìn thấy cái tên hiển thị thôi đã không muốn bắt máy rồi, nào ngờ thằng nhóc kia trực tiếp gọi cho lee sanghyeok, một bên kể thần nghe con mèo cam đã dụ nó uống bia thế nào, một bên ngóng điện thoại xem bao giờ jeong jihoon sẽ gọi lại cho mình.
và chưa đầy ba phút sau, đã có tiếng chửi lofi phát ra từ điện thoại.
"em muốn biết vị trí của dohyeonie."
"tự đi tìm đi."
"em không có định vị."
"khờ quá, hôm mày say dohyeon cài định vị vào máy mày rồi." - jeong jihoon ngập ngừng một chút:"mà nếu mở lên có thấy vị trí sai sai thì đi tìm dohyeon nhé, anh tin mày."
"???????"
____________
đôi mắt park dohyeon dán chặt vào màn hình điện thoại, anh cứ ngắm nghía những dòng tin nhắn mà choi wooje gửi liên tục đến cho mình nhưng không biết phải trả lời thế nào. nói với nó rằng anh đã chấp nhận buông bỏ hết quá khứ để đến bên nó dù cho kết quả có ra sao? không, thằng nhóc ấy sẽ chạy đến đây làm loạn lên mất.
cạch
"em đến sớm vậy hả?" - một tiếng mở cửa, một giọng nói vang lên cùng với hành động ngồi xuống cạnh bên, châm một điếu thuốc cũng đủ khiến toàn bộ lông tơ trên người park dohyeon dựng đứng cả lên. cả cơ thể anh run rẩy như một chú thỏ con lạc mẹ và vô tình bắt gặp gã sói đen đang đi săn mồi, không có lấy một bụi cỏ nào để trốn chạy nói gì đến một cái hang để nép mình?
cứ thế mà park dohyeon ôm chặt lấy cái gối trong tay, muốn che giấu hơi thở đang dần trở nên gấp gáp vì sợ hãi kia lại. nào ngờ won gaeahn chỉ nhìn sơ qua một cái đã nắm được tình hình, gã bậc cười, xoay chiếc điện thoại trong tay với vẻ mặt đầy đắc ý.
"em sợ gì nhỉ? sợ em người yêu mới sẽ biết em qua đêm với người yêu cũ à?"
park dohyeon nhíu mày, cảm giác tức giận nhưng không làm được gì khiến chàng thần tiễn bức bối, anh hít lấy một hơi thật sâu, chỉ sợ không khí xung quanh sẽ không đủ để mình mở lời:"chúng ta dừng lại đi."
thoáng chốc, won gaeahn dừng hành động mân mê loạn tóc phía sau của park dohyeon, gã dùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con môi trước mặt:"không sợ nữa à?"
"chỉ là quá khứ, có gì phải sợ." - nói rồi, park dohyeon toang đứng dậy, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho mọi thứ sẽ đến với mình khi anh bước chân ra khỏi căn phòng này. phỉ báng cũng được, quay lưng cũng được, đối với kẻ đang và đã được chữa lành này thì thứ quan trọng hiện tại là cách mà mọi người nhìn nhận sự cố gắng trong mấy năm qua của anh.
nào ngờ chưa kịp đứng dậy đàng hoàng thì một lực mạnh đã bắt lấy tay anh rồi siết chặt, với thân hình của một kẻ tập gym lâu năm, gã kia dễ dàng quật mạnh park dohyeon xuống giường. cơn đau từ phần lưng chưa có cơ hội tấn công đại não thì một vật cứng cáp đã ngay lập tức gián xuống đầu park dohyeon - là gạc tàn thuốc.
"mẹ kiếp!" - park dohyeon cố lấy lại bình tĩnh, mặc kệ dòng máu đỏ tươi đang chạy dài trên thái dương mình mà dùng sức đẩy won gaeahn ra. chỉ là người kia đang chiếm thế thượng phong, gã ghì chặt bả vai park dohyeon xuống giường.
"không quan tâm quá khứ, vậy nếu hiện tại thì sao?"
đôi mắt park dohyeon lập tức mở to, đôi tay quơ quạng chụp lấy chiếc điện thoại không biết là của ai mà đập thẳng vào đầu won gaeahn, ai ngờ hành động đó cũng không khiến gã mảy may buông thả.
hai bàn tay đan vào nhau, cái cảm giác đáng ghét này...
park dohyeon nhớ choi wooje rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro