19. em ghét những ai tệ với anh
khi những đường vân trên tay chạm vào nhau cũng là lúc park dohyeon gần như buông xuôi tất cả, từng dòng cảm xúc tiêu cực cứ như đang chạy theo dòng máu của anh mà lan tỏa hết khắp cơ thể, chen chúc qua từng ngóc ngách nhỏ nhoi rồi ghim chặt vào lớp biểu bì dưới da. dường như không còn kẽ hở, chúng dần dần tấn công lên đại não park dohyeon, khiến đôi mắt vốn đã không còn sức để mở nữa trở nên mơ hồ đến cùng cực.
rốt cuộc tên khốn này có bao nhiêu tiêu cực trong người vậy?
gã chẳng để tâm đến biểu cảm của người dưới thân, chỉ mân mê lớp da trắng ngần ở cần cổ, từng lần lướt qua là từng dấu hôn đỏ rực được in đầy trên đó. won gaeahn không phủ nhận park dohyeon rất đẹp, hơn nữa mỗi tất da tất thịt trên người anh giống như được khắc lên từ lớp đất sét quý hiếm nhất trên đời vậy. hèn gì thằng nhóc vừa về đội mới của anh đã đâm đầu vào.
khi bàn tay đó cởi lớp áo khoác ngoài trên người, park dohyeon gần như bật khóc. một bàn tay thoát khỏi con ác quỷ kia liền vô lực mà đẩy lồng ngực người phía trên ra, nào ngờ chỉ nhận lại là tiếng cười nhạo.
"em nghĩ em chống cự được sao? thoát khỏi cái giường này thì em chạy được bao xa?" - gã cắn nhẹ lên phần xương quai xanh khẽ lộ ra ngoài:"đến cửa thì ai cứu em đây, choi wooje à?"
wooje? wooje có đến cứu anh không? anh còn không nói với nó là bản thân mình đi đâu cơ mà...
won gaeahn như đã nắm chắc phần thắng, cánh tay kia chạm vào vết máu đã khô rồi cười nhẹ. vội vã lấy chiếc điện thoại trong túi quần, gã muốn làm gì thì chắc không cần nói park dohyeon cũng biết.
gầm.
"mẹ nó, cái cửa khách sạn còn không chắc bằng cửa phòng tắm của dohyeonie."
giọng? giọng của wooje?
nhưng chưa kịp lên tiếng cầu cứu thì người trên thân anh đã bị đẩy mạnh ra, dường như anh còn nghe thấy tiếng cái bàn bên cạnh đổ ngã vậy.
thân hình cao lớn vạm vỡ của choi wooje cứ thế in hết vào trong mắt park dohyeon, nó đứng im như bất động nhưng trong cái không gian ngột ngạt này thì tiếng thở của nó cứ như đang cố bóp chết những sinh vật sống đang có mặt xung quanh. đây là lần đầu tiên anh thấy choi wooje bình tĩnh đến mức này.
nó đỡ park dohyeon dậy, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình khoác lên người anh. lại không tránh khỏi việc chủ động nhìn xuống những vết hôn và cả vết máu đã khô lại trên trán anh nữa.
"thằng chó!!" - won gaeahn lúc này cũng lấy lại được ý thức sau khi ngã đập vào cạnh bàn, gã gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ kia.
"dohyeonie ngoan, nhắm mắt lại được không?" - bỏ lại câu nói đó cùng người mình thương trên giường, nó như phát điên mà lao vào người đàn ông kia.
hai bàn tay to lớn của nó nắm chặt lấy cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi của gã, từng cú đấm như trời giáng mà hạ xuống gương mặt ấy. tiếng nghiến răng pha lẫn với giọng nói đầy tức giận của cậu thật sự có chút chói tai, khác hẳn với đứa trẻ ngoan ngoãn thường ngày:"con mẹ nó! đây là người yêu của tao chứ không phải người yêu của mày!! cái răng nào cắn anh ấy tao nhổ cho bằng sạch!!"
nói rồi, nó đập mạnh người kia xuống bàn, không chú ý đến máu từ miệng người đó từ lúc nào đã thấm đẫm cả gương mặt. choi wooje không còn đủ tỉnh táo nữa, nó chỉ muốn giết người đã làm anh người yêu của nó đau thôi.
"wooje... đừng đánh nữa em." - park dohyeon nghẹn giọng, anh sợ nó sẽ đánh người kia đến chết. vậy chẳng phải khi đó anh sẽ là kẻ gián tiếp hại nó hay sao?
"dohyeonie." - nó vội vã buông gã khốn gần như không còn tỉnh táo kia ra. cơ thể to lớn nhanh chóng trở thành điểm tựa cho người gần như không còn chút sức lực nào:"phải cái điện thoại đó không?"
"e-em biết rồi?"
"..."
"đừng chạm vào anh..."
"em không chỉ muốn chạm, em còn muốn hôn nữa, đừng sợ nha."
"..."
"chúng ta đi bệnh viện nhé? chúng ta phải kiểm tra xem dohyeonie của em có còn bị thương ở đâu không nữa." - nó lấy cái điện thoại kia vào túi quần, cứ thế bế park dohyeon trên tay, một chân đạp vào bụng tên kia:"mày dám nói gì không đúng là tao đưa cái điện thoại của mày cho cảnh sát đấy."
xùy, tên kia chết cũng được.
"dohyeonie, kiểm tra xong anh cho em hôn nha?"
"..." - park dohyeon vờ ngủ, mặc kệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro