9. gỡ block cho em

từ ngày choi wooje quay trở lại, kí túc xá hle náo nhiệt hơn hẳn, đặc biệt là những tiếng mắng miết đầy tình cảm mà park dohyeon dành cho cậu em trai nhỏ. ví dụ như hôm nay vậy, chàng xạ thủ khẽ day thái dương, nhìn vào tờ giấy note dán khắp mọi nơi trong căn nhà nhỏ này, anh không biết phải nói gì với nó nữa, từng câu từng chữ đều xuất hiện cái tên park 'viper' dohyeon. nên dĩ nhiên người đem vứt phải là anh rồi?

đoạn, khi cánh tay chạm vào tờ giấy note trên tủ lạnh, anh khẽ dừng lại. đôi mắt đánh mạnh lên người đang nằm dài trên ghế sofa dán ánh nhìn lên người anh, vậy mà khi người xạ thủ quay lại thì nó liền giả vờ lướt điện thoại.

màn hình điện thoại chưa mở nữa mà choi wooje?

'gỡ block cho em! >:O'

park dohyeon nén cười phát ra tiếng, nhìn biểu cảm cái icon này chắc nó phải giận nhiều lắm, mà kệ đi, chính chàng xạ thủ còn không nhớ mình đã block nó trên ứng dụng nào nữa kia mà?

'park dohyeon, đi ăn với em nha. (。•̀ᴗ-)✧'

nhìn qua con heo nhỏ đang ụt ịt ngồi dậy, đáy mắt nó ánh lên sự mong chờ đến đỉnh điểm, phảng phất đâu đấy sẽ là sự giận dỗi nếu anh không đồng ý vậy. choi wooje thật biết cách làm người ta mềm xèo.
____________

"yah! nóng đó dohyeonie!" - nó giật lại đôi đũa từ tay anh, thầm cảm thán có lớn mà không có khôn, miếng thịt nóng hổi vừa được gắp khỏi nồi lẩu vậy mà người kia không thèm thổi một chút nào đã định đưa vào miệng? lỡ bỏng môi xinh của anh thì lấy đâu môi để hôn nó nữa...

cái mỏ chu ra đến hết cỡ chỉ để làm nguội đi miếng thịt trên tay, nó cười hì hì - híp cả mắt rồi quay sang nhìn park dohyeon đầy mong đợi:"há miệng ra đi dohyeonie, a?"

park dohyeon bất lực, muốn lấy lại đôi đũa nhưng cỡ nào choi wooje cũng không cho phép, đành làm theo những gì nó nói. khoảnh khắc môi anh chạm vào đũa, hình như dohyeon đã nhìn thấy gương mặt wooje đỏ ửng lên, không biết vì khói của nồi lẩu làm nó cay da hay vì phản ứng hóa học được truyền qua vật chất trên tay rồi đánh thẳng vào đại não nữa?

ước gì mình là đôi đũa.

choi wooje lắc đầu nguầy nguậy, thầm loại bỏ những thứ thầm kín kia ra khỏi não, sợ rằng park dohyeon sẽ nghĩ nó là kẻ không đàng hoàng.

"anh ơi anh hôn em đi? á! nhầm!! anh đút em đi... cũng không phải! anh thổi đồ ăn cho em đi mà." - choi wooje luống cuống nói hết lần này đến lần khác, nó không rõ nó đang muốn anh làm gì cho mình, chỉ là nó muốn nói chuyện với anh, muốn anh thân mật với mình giống cách nó đã làm với chàng thần tiễn.

park dohyeon lắc đầu - biểu cảm của người lớn khi phải đi trông một đứa trẻ con đã hiện hết trên mặt anh. đôi tay nhanh nhẹn tìm kiếm miếng thịt ngon lành cho nó, ấy vậy mà choi wooje lại không chịu, nó đánh ánh mắt lên dĩa trái cây tươi mà nhà hàng chuẩn bị để làm món tráng miệng rồi chớp mắt ngây thơ vài cái với anh.

"wooje!" - vô thức lớn tiếng, park dohyeon đỏ ửng mặt khi ngón tay mình bị nó cắn một cái thật đau, đầu lưỡi nó còn đánh lên phần móng tay của anh một cái.

"dohyeonie mắng em sao..." - long lanh, yếu đuối.

anh thua em!

khi người kia vẫn còn cười hề hề với thành quả của bản thân thì một giọng nói vang lên khiến park dohyeon cứng đờ cả người.

"dohyeon?" - là won gaeahn, bạn trai cũ của park dohyeon.

"..."

"anh là ai vậy?" - choi wooje cắn đầu đũa, nhìn biểu cảm của park dohyeon xong lại nhìn người trước mặt đầy cảnh giác.

"wooje, chúng ta về đi." - park dohyeon muốn kéo cánh tay của choi wooje rời đi nhưng gã kia đã nhanh hơn một bước, gã vui vẻ ngồi xuống đối diện hai người.

"hai người hẹn hò hả?" - won gaeahn đánh ánh mắt phán xét lên người choi wooje rồi lại tự cười nhạo bản thân một cái:"chắc cậu cũng vì năng lực của dohyeon mới hẹn hò đúng không?"

năng lực hả? năng lực gì? hóa hồ ly tinh cướp trái tim choi wooje?

choi wooje quay sang nhìn park dohyeon, nhìn thấy anh từ lúc nào đã hóa thành chú thỏ con sợ sệt núp vào cánh tay rắn chắc của nó. hai cánh tay thon dài cũng vô thức ôm chặt lấy nhau, hệt con mồi gặp được khắc tinh của đời mình vậy.

nó lập tức nhíu mày, không nói không rằng đứng dậy và kéo park dohyeon rời đi. không quên tạt một ly nước vào người đang ngồi đối diện:"cấm anh đến gần dohyeonie!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro