Chap 10: Đừng kể cho Dohyeon mà
Park Dohyeon có lịch quay chụp ở thành phố khác, đành để Wooje ở nhà cùng 3 người còn lại.
Thằng nhóc ban đầu còn mếu máo đòi đi theo anh, bướng bỉnh nằm im trong vali không cho anh xếp đồ. Vậy mà đến khi thấy Geonwoo bê hộp đồ chơi khổng lồ về thì liền nhảy tọt ra chỗ cậu, hí hửng tháo lắp, chẳng còn chút lưu luyến gì người anh chuẩn bị đi xa.
"Ở nhà nhớ ngoan, nghe chưa?" Dohyeon bất lực xoa đầu nó, thơm nhẹ vào cặp má bầu bĩnh một cái.
"Em biết rồi mà." Choi Wooje còn đang mải mê nghiên cứu sách hướng dẫn, không cả ngẩng đầu lên nhìn. Cho tới khi Dohyeon kéo vali ra tới tận cửa thì nó mới chạy tọt ra ôm anh một cái.
Nhưng thằng nhóc của anh nó sống với phương châm "Không đau không phải em út HLE."
Và thế là đúng 3 hôm sau, chuyện tồi tệ đã xảy ra khi Wangho tới đón nó ở nhà trẻ...
Wooje được cho đi nhà trẻ đến nay cũng 2, 3 tháng rồi. Ban đầu Dohyeon không đồng ý vì sợ nó hiền quá sẽ bị bạn bắt nạt.
Wangho phải nói gãy cả lưỡi, kêu cho nó đi thử thôi, nếu không hợp thì lại ở nhà. Đằng nào thì nhà trẻ cũng đối diện kí túc xá, có việc gì họ sẽ tới kịp thôi.
Dohyeon nghe xong cũng xuôi xuôi. Nhưng hôm nào bận quá mới cho nó đi, vì ở nhà mà không có tiếng lanh lảnh của nó là nhớ không chịu được.
—————
Wangho vừa đặt chân đến cổng nhà trẻ thì điện thoại rung lên.
"Alo, tôi nghe?"
"Anh Han phải không ạ? Em là giáo viên của bé Wooje. Wooje vừa bị ngã cầu thang... Tay em ấy có vẻ bị gãy nên nhà trường đã đưa em ấy đến bệnh viện rồi ạ. Anh đến bệnh viện X đón bé về nhé."
"Gửi cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay!"
Wangho lao ra ngoài, vội giục tài xế lái xe tới bệnh viện, trong lòng nóng như lửa đốt.
"Nhanh giúp em với."Y chưa bao giờ lo lắng như bây giờ, Wooje chịu đau không tốt, chỉ hơi xước xát một chút thôi là đủ khiến nó khóc cả ngày rồi, vậy mà giờ...
Gãy tay...
Ôi nhóc con của Han Wangho, chỉ cần nghĩ tới cảnh nó khóc toáng lên khi bị đau là tim y thắt lại.
—————
Lúc Wangho đến nơi, Wooje đang ngồi trên giường bệnh, mắt đỏ hoe, một bên tay bị bó bột treo lên.
"Wooje!"
Nghe thấy tiếng gọi, nhóc con lập tức ngẩng lên. Vừa nhìn thấy Wangho, nó liền mím môi, đôi mắt long lanh nước, nhưng cố nhịn khóc.
"Anh ơi..."
Wangho đi đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mềm, xoăn xoăn của vịt con, xót xa hỏi:
"Sao rồi? Đau lắm không?"
Wooje cúi đầu, lí nhí đáp.
"Đau..."
Rồi như không nhịn được nữa, nó rúc vào lòng Wangho, nước mắt chảy dài, ướt đẫm người đi rừng.
"Anh ơi...anh đừng nói cho anh Dohyeon nha. Em...em không muốn anh ấy lo đâu..."
Wangho nhíu mày, khó cho y quá rồi.
"Nhưng nếu Dohyeon biết em giấu nó thì nó sẽ buồn lắm đấy."
Wooje lắc đầu nguầy nguậy, dụi loạn trong lồng ngực y. Mếu máo nói:
"Anh giấu giúp em đi...anh ấy còn đang bận mà...đi mà, nha anh?"
Đối mặt với ánh mắt van nài của nó, Wangho lưỡng lự một hồi rồi chỉ có thể gật đầu. Ánh mắt ấy, người đi rừng không kháng cự nổi.
Thôi thì liều một phen vậy.
Y bế nó đi lấy thuốc, nghe xong lời dặn dò của bác sĩ rồi hai anh em mới lên xe về nhà.
Vừa đi vừa hỏi han xem còn chỗ nào bị thương không, cánh tay bé xíu giờ lại thành cục bột bự ơi là bự, mí mắt nó ươn ướt, đỏ hoe. Nhìn xót ghê.
Trên đường về nhà nhóc quỷ cứ liên mồm dặn y không được nói cho Dohyeon của nó biết, còn dọa y mà không đồng ý nó sẽ mang đống đồng hồ của y đi ngâm nước.
"Được rồi, anh hứa."
—————————————————————
Vừa về tới nhà Geonwoo và Hwanjoong đã ra đón, Wooje thấy Geonwoo liền giơ tay ra đòi cậu bế rồi mếu máo với Hwanjoong.
Nhìn cánh tay nặng trịch của nó mà Geonwoo không khỏi nhíu mày, xoa nhẹ lên đó rồi cẩn thận bế nó đặt xuống ghế.
"Đau lắm không?"
"Đau chứ...đau lắm lắm luôn."
Hwanjoong thở dài, ngồi xuống bên cạnh, xoa mái tóc rối bù của nó rồi nhẹ giọng hỏi.
"Sao lại để ngã thế này?"
Wooje lập tức im bặt, không dám nói, nó chỉ tay về phía Wangho làm y ngớ người.
"Anh biết gì đâu."
"Ý em là...anh đi mà hỏi cô giáo ý."
3 người: "..."
Geonwoo được giao trách nhiệm đưa nó đi tắm, hai người còn lại thì chuẩn bị đồ ăn. Hwanjoong vừa khuấy cháo vừa lầm bầm.
"Thế này mà Dohyeon biết thì chắc phát điên mất."
Wangho giật mình.
Đúng rồi! Dohyeon!
Mấy người họ còn chưa nghĩ cách giấu chuyện này thì chiếc điện thoại được đặt bên cạnh bếp đột nhiên rung lên. Màn hình hiển thị một cái tên khiến Wangho đứng hình ngay tại chỗ.
"Dohyeon...gọi này."
4 mắt nhìn nhau, không ai biết nên làm gì, đúng lúc đó Geonwoo bế Wooje ra ngoài, thấy cả hai đứng bất động liền tò mò ngó vào xem. Ngay sau đó mặt cậu cũng tái mét, Wooje nhìn thấy tên anh trên màn hình thì lập túc mếu máo cấu mạnh vào tay Wangho một cái như muốn nhắc y về lời hứa ban chiều.
Hwanjoong thì thầm, giọng run run: "Phải làm sao bây giờ? Wooje đang băng bó thế kia, kiểu gì cũng bị phát hiện mất!"
Wangho ra hiệu cho đường giữa bế nó ra một góc, lấy chăn quấn quanh, y hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
Ngay lập tức, giọng Dohyeon vang lên.
"Wooje đâu? Cho em xem nó một chút."
Wangho nuốt nước bọt, khả năng nảy số thần thánh tạm thời ngưng trệ.
Wooje ngồi bên cạnh cũng giật thót, vội vã rúc vào lòng Geonwoo, thì thầm: "Anh ơi đừng để hyung thấy em..."
Wangho gượng cười, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Woo...Wooje á? Nó ăn no xong liền ngủ mất rồi, mày gọi muộn quá."
Dohyeon im lặng vài giây rồi nhíu mày.
"Ngủ rồi? Hôm nay nó không đòi gọi em à?"
Chết rồi, sao lại quên được chứ...
Wangho đổ mồ hôi hột. Mỗi tối Wooje đều mè nheo đòi nói chuyện với Dohyeon. Mà hôm nay...
Hwanjoong vội nháy mắt với Geonwoo ý bảo bế Wooje vào phòng đi, tránh để nó lộ ra trên màn hình.
Sau khi chắc chắn tên tiểu quỷ đã được đưa vào phòng rồi đội trưởng Han mới hắng giọng đáp:
"À thì... chắc nó mệt quá nên ngủ sớm thôi... Hay mai anh gọi lại?"
"Không cần. Mở camera lên đi. Em xem nó một cái rồi thôi."
Wangho suýt sặc nước bọt. "Ơ kìa—"
"Mở đi, hay máy anh hỏng cam?" Giọng Dohyeon không lớn, nhưng có áp lực lớn vô cùng.
"Đâu có, đợi chút." Wangho nuốt khan, lê những bước chân thấp thỏm về phía phòng ngủ, mở cánh cửa ra.
Thấy Wooje đang nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, tay phải bị gãy được giấu trong lớp chăn dày, tay kia nắm chặt góc áo Geonwoo. Nhìn qua thôi cũng biết nó đang nhịn cười dữ lắm.
"Sao lâu vậy?" Dohyeon ở đầu dây bên kia đã bắt đầu nghi ngờ, quái lạ thật. Mọi ngày mỗi khi anh gọi là y sẽ ngay lập tức ném điện thoại cho nó cầm, để nó ngồi tỉ tê, kể lể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cho đến lúc điện thoại báo sắp hết pin mới ngậm ngùi tạm biệt anh.
Vậy mà hôm nay nó không đòi gọi cho anh, Wangho lại càng đáng ngờ hơn khi mắt cứ đảo liên tục như đang che giấu gì đó vậy.
"Đây đây, thấy chưa? Đang ngủ ngon lành này." Y chậm rãi bật camera lên rồi quay mặt nó, cố quay gần nhất có thể để không lộ phần thân từ cổ trở xuống.
Ngay khi nhận được câu "ừ" của Park Dohyeon, đội trưởng của HLE lập tức xoay cam phía mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa thì...tiếng cười khúc khích, lanh lảnh chui tọt vào điện thoại.
Dohyeon nhíu mày.
"Anh nói nó ngủ rồi?"
3 người lớn trong phòng tái mét mặt, Wooje thì khỏi phải nói, ngay lập tức bịt miệng lại.
Nhưng muộn rồi...
"Nghe anh, anh có thể giải thích."
"Nói đi."
"..."
"Nhóc con hôm nay muốn trêu mày một chút, để xem mày nhớ nó đến mức nào nên mới kêu bọn anh đóng kịch cùng nó. Nhỉ?"
Cả 3 cùng gật đầu.
Han Wangho cực kì hài lòng về lời nói dối của mình, không có một kẽ hở nào cho tia nghi ngờ của Dohyeon lọt vào.
"Thật?"
"Ai rảnh đi đùa mày?"
"Wooje." Anh nhẹ giọng gọi nó.
Lúc này nhóc con đã được Hwanjoong đặt ngay ngắn trên ghế, Geonwoo ngồi dưới đất giữa cánh tay bó bột của nó lại, phòng trường hợp nó hứng quá giơ lên...
"Dohyeonieee~" Wooje nặn ra một nụ cười cực kì "đáng yêu". Vừa méo mó vừa tự nhiên, Wangho cá chắc ngoài nó ra chẳng ai diễn được nét mặt này đâu.
"Hôm nay ở nhà có ngoan không?" Dohyeon thấy nó, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn, anh hạ giọng hỏi nhỏ.
Wooje gật đầu như giã tỏi. "Ngoan lắm! Em ăn cơm ngon, ngủ sớm, không quậy phá gì đâu!"
"Vậy sao lại không muốn gọi điện cho anh?" Giọng Dohyeon pha chút tủi thân.
"Hì hì, em chỉ định trêu anh chút thôi..."
Dohyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Wooje qua màn hình. Rồi đột nhiên, anh lên tiếng.
"Hôm nay Wooje không giơ tay chào anh như mọi ngày sao?"
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Đúng thật, mỗi lần gọi điện thoại cho anh, Wooje sẽ đặt điện thoại tựa vào đâu đó, rồi giơ tay lên bắt anh khen xinh. Nó làm vậy bởi cô giáo ở lớp mầm non nói nếu ai đó khen tay mình thì có nghĩa là họ đang nhớ mình, muốn về thật nhanh để nắm tay cho đỡ nhớ.
Mà với tình trạng như này thì giơ kiểu gì...
Hwanjoong và Wangho sắp ngất rồi, chỉ còn Geonwoo đủ bình tĩnh giữ chặt cánh tay nó lại.
Wooje cũng cứng đờ, nhưng ngay sau đó, nó nhanh trí giơ cánh tay lành lặn lên, vừa giơ vừa cười tít mắt. "Đây ạ! Anh thấy chưa? Tay Wooje xinh không?"
Dohyeon nheo mắt. "Sao hôm nay lại giơ có một tay thôi thế?"
"Tại...tại tay kia em ăn bánh quên chưa rửa, bẩn lắm..."
Giỏi quá, Wooje giỏi lắm. Cố lên em.
"Thôi tạm biệt anh nha, em buồn ngủ quá...nay anh Wangho nói nhiều làm em không ngủ trưa được."
Khóe môi y giật giật, vắt óc nghĩ cách cứu nó để giờ nó lôi y ra làm người xấu à?
"Thôi nha, em đưa nó đi ngủ đây." Geonwoo từ đâu chui lên, khuôn mặt to lớn che hết màn hình điện thoại, rồi nhanh lẹ bế nó đi mất hút.
"Vậy mai anh gọi lại nhé."
"Ok, ngủ ngon."
Wangho nhanh chóng ngắt cuộc gọi ngay trước khi Dohyeon kịp nói thêm gì.
Ngay khi màn hình tắt đi, cả bọn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Hwanjoong lau mồ hôi trên trán. "Trời ạ, thằng cha này đáng sợ quá..."
Geonwoo lắc đầu nhìn Wooje đang ôm gối trên giường. "Nhóc con, lần sau đừng có giấu nữa. Mấy hôm nữa anh ấy về kiểu gì cũng tiêu cả lũ."
——————————————————————
Tối hôm sau, đúng như dự đoán, Dohyeon lại gọi, nhưng lần này anh chủ động gọi video luôn.
Cả căn phòng ngưng trệ, không ai dám nhận cuộc gọi. Cả Wangho, Geonwoo và Hwanjoong đều nhìn nhau đầy căng thẳng, còn Wooje thì ngồi im thin thít, tay bị thương giấu dưới bàn ăn, khuôn mặt bầu bĩnh thoáng nét lo lắng.
"Không nghe thì lại càng đáng nghi!" Geonwoo hạ giọng, nhìn Wangho chằm chằm. "Anh nghe đi, anh là anh cả!"
"Sao lại là anh?! Mày đi mà nghe, nhìn mặt mày đáng tin hơn!" Wangho nhăn mặt, ném trách nhiệm qua cho Geonwoo.
Geonwoo rụt cổ, từ chối nhận điện thoại. Rồi đột nhiên quay sang nhìn thủ phạm đẩy bọn họ vào tình hướng tiến thoái lưỡng nan này.
"Thôi thì...Wooje tự nghe đi?"
Wooje lập tức trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, nhảy sang đùi Hwanjoong trốn. "Không! Không nghe đâu! Em sợ!"
Điện thoại vẫn rung liên tục.
Ngắt rồi lại gọi lại, không ngừng nghỉ...
Cuối cùng, Wangho cắn răng, nhấn nút nhận cuộc gọi. Màn hình vừa hiện lên, khuôn mặt hơi cau có của Dohyeon xuất hiện.
"Sao bắt máy lâu vậy?" Anh hỏi ngay lập tức, giọng không có chút cảm xúc, nhưng cả bọn đều lạnh sống lưng.
Wangho cố cười gượng. "À, đang bận cho nhóc con của mày chơi đây..."
"Cho em gặp nó đi."
Lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Wooje. Nhóc con nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi bò đến trước màn hình, vẫy tay.
"Anh!" Nó cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, mặc dù lưng đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Dohyeon nhìn nó chăm chú. "Hôm nay em thế nào?"
"Em khoẻ lắm! Hôm nay ăn 3 bát cơm luôn!" Wooje cười tít mắt, cố giấu bàn tay bị thương ra sau lưng Geonwoo
Dohyeon im lặng quan sát nó, rồi tầm mắt anh dừng lại ở phần ống tay áo hơi phồng phồng. Mắt anh tối lại, một linh cảm không tốt chạy qua tâm trí.
Park Dohyeon trầm giọng gọi nó.
"Wooje."
"Dạ...?"
"Giơ hai tay lên anh xem nào."
Cả căn phòng chết lặng.
Lần này, không ai có thể cứu Wooje được nữa.
Wangho, Geonwoo và Hwanjoong nhìn nhau, cả ba đều nuốt nước bọt. Căng quá rồi.
Wooje cũng biết điều đó, nhưng nó vẫn cố gắng đánh ánh mắt cầu xin ba anh. Làm ơn... cứu em nốt lần này thôi!
Nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt ái ngại của 3 người anh. Bọn họ cũng muốn sống mà.
"Wooje..."Anh lại gọi lại.
Nó hít một hơi, đưa điện thoại cho Hwanjoong cầm rồi giơ cánh tay lành lặn lên.
"Nè, anh xem—"
"Cả hai tay." Dohyeon nhíu mày, giọng lạnh hẳn đi, như thể anh đã biết sự thật rồi.
Đến nước này, Wangho hết cách, y giật lấy điện thoại.
"Anh...anh khai thật. Nhưng mày phải bình tĩnh."
"Anh nói đi."
"Wooje bị ngã cầu thang...gãy tay."
Bên kia, màn hình bỗng im lặng đến đáng sợ.
Wangho, Geonwoo, Hwanjoong, và cả Wooje đều nín thở chờ phản ứng của Dohyeon. Nhưng không có tiếng quát tháo nào vang lên.
Chỉ có tiếng Dohyeon thở mạnh. Sau đó là tiếng lách cách của bàn ghế khi có người đứng dậy.
Một lúc sau, âm điệu của thần chết vang lên.
"Tại sao. Giấu. Em?"
Ngay sau câu hỏi của Dohyeon, cả phòng như rơi vào trạng thái đóng băng. Không ai dám trả lời ngay.
Wooje siết chặt mép áo, không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Nó biết mình tiêu rồi.
"Wooje đâu?...Đưa điện thoại cho nó."
Thần sấm con run rẩy nhận lấy điện thoại từ tay anh cả, đầu nó cúi gằm xuống, không dám liếc anh dù chỉ một lần.
"Anh hỏi em." Giọng Dohyeon trầm hẳn xuống. "Tại sao lại giấu anh?"
Nó không dám trả lời. Cánh tay bị bó bột huơ huơ chạm vào tay áo Geonwoo cầu cứu, nhưng bất thành.
Có cho đường giữa mười cái miệng cũng không lấp liếm được nổi người anh "ruột" của cậu.
Wangho ho khẽ một tiếng, cố gắng cứu vãn tình hình. "Thì... em nó không muốn làm mày lo lắng..."
"Vậy bây giờ em có bớt lo lắng không?" Dohyeon cười nhạt.
"..."
Không ai nói thêm lời nào nữa. Màn hình video call vẫn sáng, nhưng tất cả đều cảm nhận được cơn bão sắp trút xuống.
Đúng như dự đoán...
"Rầm!"
Tiếng đóng nắp laptop vang lên từ đầu bên kia.
Cuộc gọi bị cắt.
Wooje và ba anh còn lại nhìn nhau, cảm giác như có sét đánh ngang đầu.
Nhưng lần này thần sấm lại là người bị đánh.
"Xong..." Geonwoo thở dài, vò đầu bứt tóc.
"Xong thật rồi." Hwanjoong gật đầu, mặt mũi méo xệch. Chưa bao giờ cậu lại phải đi sợ tên adc chuyên tế mạng cậu như bây giờ.
"Mấy giờ rồi?" Wangho hỏi.
"10 giờ." Geonwoo liếc nhìn đồng hồ.
Ba người đồng loạt quay sang nhìn Wooje, người vừa mới lén thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mọi chuyện đã qua.
"Wooje, đi ngủ ngay." Wangho cuống cuồng bế nó đặt lên giường.
Wooje giật mình. "Hả? Sao tự nhiên..."
"Dohyeon sẽ về ngay đấy."
"Anh nói gì cơ!?"
Wooje sững sờ. Nó biết anh sẽ lo, nhưng về ngay trong đêm thì hơi quá rồi...
"Có chuyến bay nào từ Thượng Hải về đây không?" Hwanjoong nhanh chóng rút điện thoại tra cứu.
"Chuyến sớm nhất là 12 giờ đêm nay." Geonwoo đáp.
"Chắc chắn Dohyeon sẽ có mặt trên chuyến đó."
Bão đến nhanh quá, nếu như không bị delay thì chắc chắn muộn nhất 4 giờ sáng xạ thủ của bọn họ sẽ có mặt tại kí túc.
Wooje cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
"C...có khi nào ảnh ngủ một giấc rồi sáng mai về không?" Nó lắp bắp, vẫn cố gắng nuôi hy vọng mong manh.
Ba anh còn lại đồng loạt lắc đầu.
"Không đời nào."
"Chuẩn bị tinh thần đi."
Wooje nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy lành lạnh hơn cả lúc ngã cầu thang.
"Mau đi ngủ đi." Wangho giục nó nhắm mắt lại.
Nhưng mà nó sợ quá, không ngủ được.
Wooje nằm trên giường, mặt mày bần thần. "Nhưng..."
"Không nhưng gì hết." Hwanjoong đưa cho nó con gấu bông nó hay ôm rồi kéo chăn lên ngang cổ. "Dohyeon sẽ không đánh thức em dậy đâu. Nếu em còn thức, thế nào cũng bị mắng thê thảm hơn."
Geonwoo thêm vào: "Ngủ đi, mai anh ấy sẽ nguôi giận mà."
Wooje đành miễn cưỡng ôm gấu, nhưng hai con ngươi vẫn lấp ló lưỡng lự, nó nhẹ giọng cầu xin các anh lần cuối. "Nếu Dohyeon hỏi thì nói là em ngủ rồi nhé..."
"Biết rồi, biết rồi!"
Nó ngoan ngoãn nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu.
————
Trong khi đó, ngoài phòng khách, ba người anh của nó nhìn nhau đầy căng thẳng.
"Cảm giác như bọn mình vừa đẩy Wooje vào chỗ chết vậy..." Hwanjoong thì thầm.
Wangho thở dài, nằm phịch xuống ghế sofa:"Ba đứa mình chết trước nó đấy."
Dohyeon rất lành tính, nhưng đấy là trong những trường hợp không liên quan đến Choi Wooje của anh.
Y nhớ lại những lần nó chỉ cần có một vết muỗi đốt hay vết xước nhỏ xíu thôi mà anh đã xót xa ôm nó cả buổi.
Họ không dám tưởng tượng đến tâm trạng của Dohyeon trên đường về tới đây, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.
Biết vậy không nghe theo nhóc quỷ đó.
Geonwoo lẩm bẩm, "Giờ chỉ mong anh ấy hạ hỏa bớt trên đường về thôi..."
Không ai trong số họ tin điều đó sẽ xảy ra.
———————————————————————
4 giờ 15 phút.
Dohyeon đứng ngay trước cửa, áo khoác vẫn còn vương tuyết, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng. Cả Wangho, Geonwoo và Hwanjoong đều nín thở, không ai dám lên tiếng trước.
"Wooje đâu?" Anh hỏi, giọng trầm trầm, nghe như thể sắp có bão lớn.
Wangho hắng giọng. "Nó... nó ngủ rồi."
Dohyeon đặt vali gọn vào trong góc phòng, tiến về phía phòng ngủ. Bỏ lại ngoài phòng khách ba người đang thầm cầu nguyện cho em út của đội.
Trên giường, nhóc con của anh trùm chăn kín đầu, hơi thở đứt quãng, lúc nhanh lúc chậm tố cáo việc nó chưa hề ngủ.
Dohyeon không vạch trần. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, ngồi bên mép giường.
Ánh mắt quét qua cánh tay bó bột của nó, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào lớp thạch cao cứng ngắc đang đắp lên tay nó, một cái thở dài thượt vang lên trong căn phòng kín.
"Mới đi chưa được một tuần mà..."
Anh cởi áo khoác, chui vào chăn, ôm lấy thân hình bé nhỏ, khi được hơi ấm quen thuộc bao bọc, Wooje khẽ run lên.
Nó vẫn còn đang sợ, thở cũng không dám thở.
"Wooje chưa ngủ mà đúng không?"
Giọng anh nhẹ tênh, trái ngược với dự đoán của nó, nhưng anh càng dịu dàng nó lại càng sợ, nhắm tịt hai mắt lại, không dám trả lời.
Park Dohyeon xoay người nó lại, hôn lên trán nó một cái.
"Mở mắt ra nhìn anh nào, anh không mắng em đâu."
Nó ti hí mở mắt, sau khi bắt gặp ánh mặt đau lòng của anh liền lập tức rúc vào lòng anh sâu hơn.
Hốc mắt nó nóng lên, cánh tay run rẩy nắm lấy góc áo Dohyeon, rồi không cần anh phải hỏi thêm. Choi Wooje khóc ré lên, rối rít xin lỗi:
"Wooje biết lỗi rồi...em không muốn anh lo nên em mới bảo các anh giấu...hức...anh đừng mắng...hức, đừng mắng...các anh."
Cái vuốt lưng nhẹ nhàng xoa dịu cơn nức nở của nhóc con, Dohyeon vùi mặt vào mái tóc xoăn xoăn của nó, nhẹ giọng đáp.
"Em có biết em làm vậy là anh buồn lắm không?"
Anh nâng niu nó từng chút một, nó muốn gì anh cũng đáp ứng. Lần bị thương nặng nhất là ngã xước đầu gối anh đã mất ngủ mấy đêm liền rồi. Vậy mà giờ lại ra nông nỗi này...
Thằng bé được cả đội bao bọc kĩ đến vậy mà hết lần này đến lần khác gặp chuyện. Lúc thì gặp người xấu, lúc thì tự làm mình đau.
Ngay khi nghe được hai chữ "gãy tay" từ Han Wangho, đầu anh ong ong, dường như chẳng nghĩ được gì về công việc nữa.
Ngay lập tức, anh đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Đoạn đường bay không dài nhưng đối với xạ thủ trẻ thì như đang trải qua cả thế kỉ vậy.
Anh khi ấy chẳng còn chút tức giận nào, chỉ có nỗi lo lắng và đau lòng đang lan ra từng giây thần kinh, rồi truyền tới đại não.
"Em..xin lỗi mà." Wooje biết mình sai, nó lí nhí cầu xin sự tha thứ.
"Lần sau đừng làm thế nữa, nghe chưa?" Dohyeon hôn lên chóp mũi nó, gạt đi mấy giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
"Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro