Chap 7: Hồi phục
Sau hôm đó, Wooje hoàn toàn trở lại thành một nhóc con sợ sệt.
Nó không còn dám rời khỏi Dohyeon nửa bước. Đi đâu cũng bám lấy tay anh, ngủ cũng phải nằm sát cạnh anh, dù chỉ cách xa một chút thôi là nó lại sợ hãi mà cuống quýt tìm anh ngay lập tức.
Ban đầu Dohyeon nghĩ rồi thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi sợ, nhưng không—mỗi đêm Wooje vẫn giật mình tỉnh dậy, vẫn run rẩy ôm chặt lấy anh, vẫn khóc trong im lặng.
Dohyeon luôn tự trách bản thân sau ngày ấy.
Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc Wooje cẩn thận, chỉ cần luôn ở bên nó, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, những vết thương của Wooje không chỉ ở bên ngoài—chúng ở sâu bên trong, là những ám ảnh đã ăn vào tiềm thức của đứa trẻ non nớt.
Mỗi lần nhìn thấy Wooje co rúm người lại khi có ai đó đến gần, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng loạn của nó khi giật mình tỉnh giấc, trái tim Dohyeon lại quặn đau.
Đêm nào anh cũng nằm im, lắng nghe hơi thở yếu ớt của Wooje bên cạnh, rồi âm thầm siết chặt tay lại.
Anh chỉ muốn tự tay xóa bỏ tất cả những ký ức kinh khủng ấy khỏi đầu Wooje.
Nhưng anh không thể.
Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là ôm nhóc thật chặt, nhẹ nhàng vuốt lưng nó.
"Anh ở đây. Em không cần phải sợ nữa."
Dohyeon không biết mình phải mất bao lâu mới có thể giúp Wooje vượt qua nỗi ám ảnh này.
Anh chỉ biết rằng, cơn đau đớn trong tim anh ngày càng lớn dần khi trông thấy nhóc con của anh tiều tụy vậy.
------------------------------------
Wooje ngước lên nhìn Dohyeon, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ hoang mang và sợ hãi. Nó đã im lặng rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
"Anh ơi... sao hắn muốn bắt em?"
Dohyeon thoáng khựng lại.
Anh mím chặt môi, cảm thấy ngực mình như thắt lại. Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của Wooje siết lấy góc áo anh, nhìn dáng vẻ co cụm của nó, anh thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Tại sao hắn muốn bắt em?
Làm sao anh có thể giải thích được?
Làm sao anh có thể nói với Wooje rằng có những kẻ chỉ đơn giản là tàn nhẫn và độc ác? Rằng có những người không cần lý do để làm tổn thương người khác?
Anh không muốn để Wooje biết thế giới này đáng sợ đến nhường nào.
Dohyeon chầm chậm quỳ xuống ngang tầm với nó, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu Wooje, giọng nói khẽ khàng nhưng tràn đầy đau lòng:
"Anh không biết... nhưng anh xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã không bảo vệ em tốt hơn."
Wooje sững lại, đôi mắt nhóc dao động. Một lát sau, nó bặm môi, giọng nói có chút nghẹn ngào:
"Không phải lỗi của anh mà... là hắn xấu xa..."
Nó dụi đầu vào ngực Dohyeon, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy anh.
Dohyeon cảm nhận được hơi ấm của Wooje, nghe thấy nhịp thở yếu ớt của nó, cảm thấy cơ thể gầy gò của cậu run lên trong vòng tay mình.
Anh siết chặt cánh tay, ôm cậu nhóc thật chặt.
"Ừ, là hắn xấu xa."
"Nhưng từ giờ sẽ không ai có thể làm hại em nữa."
Wooje trong lòng anh thật sự nhỏ xíu.
Nhóc vốn đã bé hơn khi thu nhỏ lại, nhưng bây giờ, chỉ sau vài ngày, Wooje lại gầy đi đến mức đáng sợ. Tay chân gầy guộc, bả vai mỏng manh đến mức chỉ cần siết nhẹ thôi cũng có cảm giác như sẽ gãy mất.
Dohyeon nhìn Wooje ngủ say trong lòng mình, hơi thở nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Anh đặt tay lên lưng nó, cảm nhận nhịp tim yếu ớt của nhóc con anh nâng niu mà trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Tại sao lại thành ra thế này...
Tại sao Wooje của anh lại nhỏ bé đến thế này...
Dohyeon không chịu nổi nữa. Anh cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Wooje, hai vai run lên.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em...
Nhưng sao anh lại để em trở nên như thế này?
Nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm vào tóc cậu nhóc đang ngủ.
Wooje dường như cảm nhận được gì đó, đôi hàng mi khẽ run rẩy, lẩm bẩm trong cơn mơ:
"...Anh... đừng đi..."
Dohyeon cắn chặt môi, ôm lấy nhóc con chặt hơn, như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay ra, Wooje sẽ biến mất khỏi vòng tay anh.
"Anh không đi đâu cả, Wooje à."
——————————————————
Từ sau ngày ấy, Wooje từ một cậu nhóc thích ăn mọi thứ trở thành một cậu bé lười ăn vô cùng
Wooje đẩy cái bát ra xa, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo, đôi mắt không còn tiêu cự, chỉ còn sự mệt mỏi và bất an. Nó lắc đầu, giọng nói yếu ớt:
"Em không ăn nữa đâu."
Dohyeon cau mày.
"Em mới ăn được có mấy miếng." Anh dịu giọng, đẩy bát cơm về phía nó. "Ăn thêm một chút nữa thôi, anh không ép, nhưng em mà nhịn đói thì—"
"Em không ăn nữa đâu!"
Lần này Wooje nói lớn hơn. Nó gạt tay Dohyeon ra, hơi thở gấp gáp, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt.
Dohyeon sững người.
Wooje lúc này không phải là nhóc con bướng bỉnh thích làm nũng anh như trước. Nó như một con thú nhỏ bị tổn thương, co rút lại, sợ hãi chính cả những thứ vốn dĩ quen thuộc.
Dohyeon chậm rãi buông đũa, đưa tay đặt lên đầu Wooje, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Được rồi," anh thì thầm, "không ăn thì không ăn."
Wooje vẫn không ngẩng lên, chỉ im lặng rúc vào lòng anh, hai tay bấu chặt lấy áo anh như muốn níu lại chút an toàn duy nhất còn sót lại.
Dohyeon siết chặt vòng tay, để nó tựa vào. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Làm sao để đưa Wooje của anh trở lại đây?
Wooje trong lòng anh nhỏ xíu, yếu ớt đến mức gần như vô lực. Con vịt nhỏ vùi mặt vào ngực anh, vòng tay bám chặt lấy áo, như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị cuốn đi mất.
Dohyeon cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc nó, giọng khẽ như gió thoảng:
"Anh đây, Wooje. Anh ở đây rồi."
Nhưng cậu nhóc không trả lời.
Cả cơ thể nó run rẩy, hơi thở nặng nề. Đôi mắt từng luôn ánh lên nét tinh nghịch giờ đây chỉ còn lại nỗi hoảng loạn, mơ hồ.
"Em muốn gì không?" Anh hỏi, giọng gần như cầu xin.
Wooje lắc đầu, rồi vùi sâu hơn vào lòng anh.
Một lúc sau, giọng nó nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Anh đừng bỏ em lại nhé..."
Dohyeon cứng người.
Anh hít sâu, ép mình giữ bình tĩnh, rồi siết chặt cậu hơn, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm:
"Anh sẽ không bỏ em lại đâu, Wooje."
"Anh hứa."
Cậu nhóc khẽ khàng gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông anh ra.
Mấy đêm liền, Dohyeon không ngủ. Anh chỉ lặng lẽ ôm Wooje, lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của nó, từng nhịp run rẩy nhỏ bé.
------------------------------------------
Wooje đổ bệnh.
Ban đầu chỉ là cơn sốt nhẹ, nhưng rồi cơ thể vốn đã yếu ớt vì ăn uống không đủ lại không chống đỡ nổi. Nhiệt độ tăng nhanh, hơi thở yếu đi, cả người cứ thế mềm nhũn trong vòng tay anh.
Dohyeon hoảng hốt bế nó lên, đập cửa phòng Wangho.
"Anh, gọi cấp cứu cho em. Nhanh lên."
Wangho vừa mở cửa liền trông thấy thằng nhóc nhỏ xíu, nóng bừng trong lòng Dohyeon. Y ngay lập tức tỉnh ngủ, hốt hoảng gọi quản lí.
Geonwoo và Hwanjoong cũng bị đánh thức bởi âm thanh xáo trộn trong kí túc.
---------------------------------------------
Bác sĩ nói Wooje bị sốt xuất huyết, cần truyền nước và quan sát thêm. Nhưng những lời đó chỉ văng vẳng bên tai, còn tâm trí anh chỉ còn hình ảnh nhóc nhỏ xíu đang nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi.
Nó không còn sức để quậy phá, không còn sức để mè nheo, thậm chí đến cả giọng nói cũng yếu đến mức gần như không nghe thấy.
"Anh ơi..."
Dohyeon siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó trong lòng bàn tay mình.
"Anh đây, Wooje."
Wooje khẽ cử động ngón tay, như muốn nắm lấy tay anh, nhưng chẳng đủ sức. Cậu cười nhạt, giọng khàn đặc:
"Em mệt quá..."
Nụ cười đó làm tim Dohyeon thắt lại. Anh không nhớ mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy nhóc rạng rỡ chạy nhảy khắp nơi, mè nheo đòi ăn kẹo, hay cười rộ lên mỗi khi trêu chọc anh.
Anh muốn mắng nó vì đã không chịu ăn uống, muốn giận vì nó cứ làm anh lo lắng hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nhìn thấy Wooje yếu ớt thế này, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là cúi xuống, đặt môi lên trán nó, thì thầm bằng giọng run rẩy:
"Xin em hãy cố lên... Làm ơn..."
Dohyeon tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó.
Nhưng giờ đây, sự vững vàng mà anh cố gắng giữ lấy bao lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Wooje ốm đến mức nằm yên không nhúc nhích, hơi thở yếu đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ tan biến.
Dohyeon ngồi bên giường bệnh, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải làm gì.
"Anh ơi..."
Tiếng gọi nhỏ xíu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Wooje hơi mở mắt, đôi mắt vốn trong trẻo giờ chỉ còn lại mệt mỏi và yếu ớt.
"Anh đây..." Anh lập tức nắm lấy tay nó, giọng nói nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang run.
Wooje khẽ cười:
"Anh đừng lo, em không sao đâu..."
Dohyeon cắn chặt răng, suýt nữa bật khóc. Làm sao nó có thể nói không sao khi ngay cả nói chuyện cũng chẳng còn sức?
Anh không cần nó phải hiểu chuyện như vậy, anh muốn Wooje quậy phá của anh trở lại thôi...
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác bất lực dâng trào. Anh thương nó quá...
"Em muốn gì cũng được, muốn ăn gì anh cũng mua, muốn làm gì anh cũng đồng ý... Chỉ cần em khỏe lại, được không?"
Wooje chớp mắt, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười:
"Thế... mai mốt em lại phá anh nữa, anh có mắng em không?"
Dohyeon bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay bé xíu đang nắm lấy ngón tay anh.
"Anh không mắng, không mắng nữa đâu."
Anh chỉ cần Wooje khỏe lại thôi.
Những ngày sau đó, Dohyeon gần như không rời khỏi Wooje nửa bước. Dù đã nhờ bác sĩ chăm sóc, nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại bệnh viện, túc trực bên nó suốt cả ngày lẫn đêm.
Wooje vẫn còn yếu, ăn uống rất ít. Mỗi lần anh cẩn thận đút cháo, nó chỉ ăn được vài muỗng rồi lắc đầu.
"Không ăn nữa đâu..."
Dohyeon thở dài, đặt bát cháo xuống, nhưng.
"Vậy uống chút nước nhé?" Anh dịu giọng, cố gắng dỗ dành.
Wooje ngoan ngoãn uống một ít nước, rồi lại vùi mình vào chăn, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy tay anh.
Làm sao đây? Anh thật sự không biết phải làm sao để kéo Wooje khỏi tình trạng này nữa. Cậu bé bướng bỉnh ngày nào đâu rồi? Cậu nhóc từng cãi nhau với anh, từng hăng hái giành ăn với các anh đâu rồi?
Dohyeon cúi xuống, nhẹ giọng nói bên tai nó.
"Anh nhớ Wooje bướng bỉnh của anh lắm..."
Wooje không đáp, nhưng bàn tay nhỏ trong tay anh siết chặt hơn.
Những ngày sau đó, dù sức khỏe còn yếu, Wooje vẫn gắng gượng ngồi dậy một chút, nhưng không còn tinh thần như trước. Nó ít nói, ít cười, không còn mè nheo hay trêu chọc anh như trước đây nữa.
Dohyeon nhìn cảnh đó mà đau lòng không chịu nổi. Anh làm mọi cách để giúp nó ăn nhiều hơn, nghỉ ngơi tốt hơn, nhưng dù có kiên nhẫn bao nhiêu, anh vẫn không thể khiến Wooje thật sự trở lại như trước.
Hôm đó, khi đang đút cháo cho Wooje, cậu đột nhiên buông thìa, nhỏ giọng hỏi:
"Anh ơi... nếu em cứ như thế này mãi thì sao?"
Dohyeon giật mình, nhìn vào đôi mắt đen láy giờ đã mất đi ánh sáng tinh nghịch ngày nào.
Anh đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó
"Không có chuyện đó đâu. Em sẽ khỏe lại, sẽ lớn nhanh..." Dohyeon đang tự an ủi bản thân mình.
Wooje rũ mắt xuống, thì thào:
"Nhưng em sợ lắm. Mỗi lần nhắm mắt lại, em đều thấy hắn...hắn bắt em đi."
Dohyeon cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim anh.
Anh không chịu nổi nữa.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Wooje vào lòng, ôm thật chặt.
"Không sao đâu... Anh ở đây, không ai đem em đi đâu hết."
Wooje im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Thật không?"
Dohyeon gật đầu, giọng kiên định hơn bao giờ hết:
"Thật. Anh thề."
Lúc đó, anh cảm nhận được một bàn tay nhỏ chậm rãi níu lấy áo mình, run rẩy. Một lát sau, anh nghe thấy giọng Wooje rất khẽ, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim anh.
"Vậy... anh đừng biến mất khỏi tầm mắt em nữa, có được không?"
Dohyeon nhìn chằm chằm vào mắt của Wooje mà suýt rơi nước mắt.
------------------------------------------------
Những ngày sau đó, sự cố gắng của Wooje, ai cũng nhận ra.
"Anh ơi, em muốn ăn thịt nướng!"Nhóc con vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng, hai má phồng lên, đôi mắt lấp lánh sáng rực.
Wangho ngồi đối diện còn trêu: "Ôi trời, cuối cùng cũng chịu đòi ăn rồi đấy hả?"
Wooje bĩu môi, nhưng vẫn gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát. "Anh đừng có mà trêu em! Em còn muốn ăn gà rán, lẩu hải sản với kem dâu nữa."
Dohyeon lặng người nhìn nhóc. Nhóc con trước kia đến một muỗng cháo cũng chẳng chịu ăn, gầy đến mức mỗi lần ôm vào lòng, anh chỉ cảm nhận được xương cốt nhô lên. Vậy mà bây giờ... bây giờ nhóc lại ngồi trước mặt anh, vừa ăn vừa lẩm bẩm đòi món này món kia, hệt như một Wooje bướng bỉnh trước đây.
"Được rồi, mai anh đưa em đi ăn." Dohyeon nhẹ giọng, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.
Wooje hí hửng gật đầu, tiếp tục ăn ngon lành.
Hwanjoong, Geonwoo và Wangho ngồi bên cạnh nhìn nhau, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, nhóc con của họ cũng đang dần trở lại rồi.
Từ hôm đó, ký túc xá HLE bỗng chốc biến thành... một siêu thị thu nhỏ.
Mở tủ lạnh ra, chất đầy thịt, rau củ, trái cây, sữa đủ loại. Đến mức vừa mở cửa tủ, Wooje đã tròn mắt kêu lên: "Trời ơi, các anh định mở quán ăn hả?!"
Dohyeon nhướn mày: "Không phải em kêu đói à? Muốn ăn gì cũng có hết đây."
Wangho thì xắn tay áo, lôi từ trong túi ra đống bánh ngọt, bánh quy: "Nhóc con, đây là bánh của tiệm nổi tiếng đấy. Anh mua nhiều lắm, em ăn dần nhé."
Hwanjoong với Geonwoo cũng không kém cạnh, một người mang cả thùng sữa chua, một người thì ôm một đống mì ly, khoai tây chiên.
Wooje nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên bật cười khúc khích.
"Anh ơi, em ăn không hết đâu."
Dohyeon xoa đầu cậu, giọng trêu chọc: "Không hết thì cứ để đó, ai bảo em có hôm lại bỏ ăn, làm bọn anh lo sốt vó."
Nhóc con chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở hộp bánh ra ăn. Không khí trong ký túc xá ấm áp hơn hẳn, và lần đầu tiên sau bao nhiêu chuyện, cả đội có thể cười đùa một cách thoải mái.
Wangho ngồi chống cằm nhìn Wooje đang nhồm nhoàm ăn bánh, ánh mắt đầy thỏa mãn.
"Cuối cùng cũng có tí da thịt lại rồi. Nhìn cái má kìa, đúng là phúng phính trở lại rồi."
Nghe thế, Geonwoo lập tức chìa tay ra bóp thử: "Ê, thật này! Mềm ghê luôn!"
Wooje giật mình, né qua một bên, lườm Geonwoo: "Anh làm gì đấy!?"
Hwanjoong cũng cười gian tà: "Này nhóc, hồi trước má nó bẹo thích lắm. Giờ chắc lại được làm rồi."
Cả đám lập tức nhào tới, mỗi người một tay chọc chọc nựng nựng.
Wooje gào lên: "Mấy anh đừng có coi em là trẻ con nữa!"
Nhưng không ai quan tâm đến sự phản kháng yếu ớt của nó
Dohyeon đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Thấy Wooje bực bội, anh mới lên tiếng cứu viện:
"Thôi được rồi, để cho nhóc ăn đi. Còn chọc nữa là lại dỗi bây giờ."
Wooje hậm hực tiếp tục ăn bánh, hai má vẫn hơi phồng lên vì bị chọc nãy giờ.
Một lúc sau, Wangho lặng lẽ ra ngoài, nhưng ai cũng nhìn rõ đôi vai khẽ run lên của y.
Trong những ngày đưa Wooje về, y chỉ có thể bất lực nhìn Dohyeon ngỗi thẫn thờ bên giường nó, chỉ có thể nhìn Geonwoo lặng lẽ xếp lại đống bánh kẹo mua về mà nhóc không chịu ăn, chỉ có thể nhìn Hwanjoong âm thầm mua thêm gấu bông để cạnh nó để nó đỡ sợ.
Y cũng hoàn toàn bất lực, mỗi lần bế nó ra ngoài. Hễ thấy ai mặc áo đen, nó sẽ vô thức bấu chặt lấy tay y, run rẩy sợ hãi.
Những lúc ấy Wangho chỉ có thể nặng lòng dỗ dành:
"Không sao, không sao đâu..."
Cuối cùng bảo bối của bọn họ đã dần trở lại.
--------------------------------------
Tối hôm đó, khi cả ký túc xá đã chìm vào yên lặng, Dohyeon vẫn chưa ngủ.
Wooje đang cuộn tròn trong lòng anh, ngủ say sưa, hơi thở đều đều. Hai má nó mềm mại áp vào ngực anh, thỉnh thoảng cựa quậy một chút như con mèo nhỏ.
Dohyeon khẽ bật cười, siết nhẹ nó vào lòng.
"Nhóc con bụ bẫm của anh, cuối cùng cũng trở lại rồi."
Ôm Wooje như thế này, cảm giác thật thích. Nó đã không còn gầy gò xanh xao nữa, hơi ấm từ người nó truyền đến khiến anh an tâm hơn bao giờ hết.
Anh khẽ vuốt tóc Wooje, thì thầm:
"Mai muốn ăn gì, anh mua cho?"
Wooje vẫn đang mơ ngủ, nhưng nghe thấy từ "ăn" liền ngọ nguậy một chút, lầm bầm trong cơn mơ:
"Muốn ăn thịt nướng... muốn uống trà sữa..."
Dohyeon bật cười khẽ: "Được rồi, mai ăn thịt nướng."
Wooje lại lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng nó rúc sát vào lòng anh hơn, vòng tay nhỏ ôm lấy eo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro