Chap 8: Wooje ngoan quá

Dohyeon đã nhiều lần nhắc Wooje là không được leo trèo, quậy phá,...nhưng đời nào tiểu quỷ này nghe.

Nó chạy loanh quanh khắp nhà, hết trèo lên bàn lại leo lên ghế, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Dohyeon phải chật vật lắm mới bắt được nó, ôm vào lòng mà thở dài ngao ngán.

"Wooje, hôm nay quậy quá rồi đấy."

Wooje bĩu môi, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, giọng nũng nịu: "Nhưng mà em đâu có ngã đâu!"

Dohyeon nhéo nhẹ má nó: "Không ngã là may thôi. Em không chịu nghe lời anh đúng không?"

Wooje chớp chớp mắt, có linh cảm không lành. Quả nhiên, Dohyeon bế nó đặt lên đùi, nghiêm giọng: "Hôm nay nghịch quá nên bị phạt."

"Phạt gì cơ...?" Wooje dè chừng hỏi.

Dohyeon không nói, chỉ kéo chăn trùm kín hai người, sau đó... bắt đầu cù lét.

"AAAA! Anh Dohyeon không chơi vậy! Aaa! Em sai rồi— AHAHAHA!"

Cả căn phòng vang lên tiếng cười khanh khách của nhóc con. Wooje cố lăn lộn thoát ra nhưng chẳng có cơ hội nào, chỉ có thể giãy giụa trong vòng tay anh, cười đến chảy nước mắt.

Một lúc sau, khi thấy nó sắp thở không nổi nữa, Dohyeon mới chịu dừng lại, để Wooje mềm nhũn dựa vào lòng mình.

"Lần sau còn nghịch bậy nữa không?"

Wooje thở hổn hển, mắt rưng rưng vì cười quá nhiều, giơ ngón tay út lên: "Không... không nữa... Em thề..."

Dohyeon bật cười, ôm chặt nó hơn, dịu giọng: "Lần này anh tha nhé."

Nó có chút tủi thân, bĩu môi hừ nhẹ, nhưng rồi cũng dụi đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn ôm anh.

Wooje tí hon sau khi bị cù lét đến mềm nhũn, liền bám lấy Dohyeon, ôm chặt cổ anh, giọng nũng nịu:

"Chiều anh đi chơi mí em nha..."

Dohyeon khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con: "Hửm? Hôm nay lại muốn đi đâu nữa đây?"

Wooje ngước mắt nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ: "Hôm bữa anh hứa dẫn em đi công viên mà, nhớ hơm?"

Dohyeon giả vờ suy nghĩ một chút, ngón tay chạm nhẹ lên má Wooje: "Anh nhớ... nhưng mà nhóc con có ngoan không đã?"

Wooje lập tức gật đầu như giã tỏi, ôm anh chặt ơi là chặt: "Ngoan mà! Em siêu ngoan luôn!"

Dohyeon bật cười, xoa đầu nó: "Được rồi, chiều nay anh đưa em đi."

Wooje lập tức sáng bừng, hớn hở dụi đầu vào ngực anh: "Anh tốt nhất trên đời!"

Dohyeon khẽ cười, bế nó lên, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy nhóc con này dễ thương quá rồi. Thật sự không thể cưỡng lại nổi.

—————————————————————

Chiều hôm đó, như đã hứa, Dohyeon đưa Wooje tí hon đi chơi. Nhóc con phấn khích từ lúc vừa ra khỏi cửa, ngồi trên vai anh, hai tay ôm lấy đầu anh như thể sợ bị rơi mất.

"Anh đi nhanh lên! Nhanh lên!" Wooje vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu anh thúc giục.

Dohyeon bật cười, giữ chặt nó lại: "Chậm thôi, ngã bây giờ."

Wooje tí hon hí hửng chỉ tay về phía trước: "Kia kìa! Công viên kìa! Đi đi đi!"

Dohyeon để mặc nhóc con chỉ trỏ lung tung, còn mình thì cứ từ tốn mà đi. Dù sao đi chơi cũng không cần vội, đằng nào nó cũng chỉ chơi 1 lúc rồi chán thôi.

Vừa đặt chân vào công viên, Wooje đã sáng mắt lên, muốn chơi hết tất cả mọi thứ. "Anh ơi! Anh ơi! Mình đi cưỡi ngựa gỗ đi! Rồi chơi tàu lượn nữa nha!"

Dohyeon nhíu mày: "Em có chắc là chịu nổi tàu lượn không đấy?"

Wooje chu môi, ra vẻ nghiêm túc: "Em mạnh lắm! Không sợ đâu!"

Kết quả là sau một vòng tàu lượn, nhóc con mặt mũi tái mét, bám chặt lấy anh không chịu buông. Dohyeon cười khổ, dỗ mãi mới chịu thả ra.

"Đáng...đáng sợ quá anh ơi..." Nó bấu chặt áo anh, hổn hển thở không ra hơi.

"Ai bảo không nghe anh." Dohyeon vuốt lưng cho nó, rồi đưa nó đi mua quả bóng bay màu xanh dương mà nó đòi mua từ lúc bước vào công viên.

Anh sợ nó mải chơi mà làm mất nên sau khi về mới mua cho.

Sau khi đã chơi chán chê, Wooje tí hon mềm nhũn dựa vào ngực anh, lí nhí than thở: "Mệt quá...nhưng mà vui...mai mình đi chơi tiếp nha?"

Dohyeon bật cười, ôm chặt nó trong lòng: "Nhóc con này... mai hẵng tính."

——————————————————————

Trên đường về nhà, Wooje ôm chặt quả bóng bay màu xanh dương mà Dohyeon mua cho mình, mắt long lanh đầy thích thú.

Khi đi ngang qua một góc công viên, nó chợt thấy một đứa bé con khác đang nhìn chằm chằm vào quả bóng của mình, đôi mắt to tròn đầy ao ước.

Thằng bé mặc một cái áo khoác gió đã bạc màu, phần vai có chỗ bị sứt chỉ, chân chỉ đi một đôi dép lê dưới nền đất lạnh lẽo, so với dáng người tròn tròn của Choi Wooje thì đúng là một sự khác biệt lớn.

Wooje cúi xuống nhìn lại mình. Cái áo gile len dày dặn được anh Geonwoo tặng mặc bên trong cái áo phao dày cộm màu trắng tinh. Chân nó xỏ đôi giày hàng hiệu mà Dohyeon đưa nó đi mua, trên cổ còn quấn chiếc khăn len được mẹ anh Wangho tặng.

Wooje dừng lại, ngẩng lên nhìn Dohyeon, rồi lại nhìn đứa bé kia. Nó cắn môi một lúc, rõ ràng là rất thích quả bóng này, nhưng lại thấy bạn nhỏ kia có vẻ đáng thương quá.

Dohyeon nhận ra sự khác biệt của nhóc con, nhưng anh không nói gì, chỉ đứng đó, nắm tay nó, đợi nó đưa ra quyết định của mình.

Cuối cùng, nó kéo tay áo anh, lí nhí nói: "Anh ơi... cho bạn đó quả bóng được không?"

Dohyeon nhìn nhóc con của mình, rồi lại nhìn đứa bé kia. Anh khẽ xoa đầu Wooje, mỉm cười: "Em chắc chứ? Rất thích mà."

Wooje gật đầu thật mạnh, như thể sợ mình sẽ đổi ý nếu chậm trễ.

Dohyeon xoa đầu nó đầy trìu mến rồi dẫn nó tới gần bãi đất nơi bạn nhỏ kia đang đứng nhìn họ.

Nó cẩn thận đưa quả bóng bay cho bạn nhỏ, còn móc trong túi ra mấy viên kẹo mà Geonwoo cho trước khi đi chơi, nhét vào tay bạn kia luôn.

"Cho bạn nè! Ăn kẹo vui nha!" Wooje tí hon cười tít mắt. Cái tay trắng mũm mĩm của nó nắm lấy bàn tay lấm lem gầy gò của bạn nhỏ kia.

Đứa bé kia ban đầu còn ngập ngừng, nhưng khi thấy nụ cười rạng rỡ của Wooje thì cũng mừng rỡ nhận lấy, lí nhí cảm ơn.

"Em đợi ai sao ?" Dohyeon bế Wooje lên rồi khẽ cúi xuống chỉnh lại mái tóc loà xoà của bạn nhỏ kia.

"Em đang đợi ba ạ." Thằng bé chỉ về phía công trình đang xây dựng phía xa xa.

"Oaa, ba bạn giỏi quá. Xây được cái nhà to thế!"

Thằng bé nghe Wooje khen ba nó liền cười tít mắt

——————————————————————

Để thưởng cho sự đáng yêu của Wooje, anh quyết định đưa nó đi ăn bánh ngọt.

Dohyeon bế Wooje tí hon vào tiệm bánh ngọt yêu thích của nó. Nhóc con vui vẻ nhìn ngắm đủ loại bánh trên kệ, hai mắt sáng rỡ như vì sao nhỏ.

Hôm nay Wooje đã ăn rất no, vậy mà lúc về vẫn đứng nhìn chằm chằm vào tủ bánh đủ các loại. Rồi nó kéo tay áo anh.

"Anh ơi, mua thêm mấy cái nữa nha!"

Dohyeon nhìn nhóc con trong lòng, khẽ cau mày: "Em ăn nữa hả? No lắm rồi mà?"

Wooje vội lắc đầu, hai má phồng lên, lén nhìn anh một cái rồi lí nhí: "Không phải cho em..."

Dohyeon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mua thêm vài chiếc bánh như lời nó bảo.

Trên đường về nhà, Wooje đột nhiên chỉ tay về phía góc công viên lúc chiều, nhỏ giọng kéo áo Dohyeon: "Anh ơi, mình quay lại chỗ kia một chút đi."

Dohyeon nhìn theo hướng nó chỉ, chợt hiểu ra. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu đưa Wooje trở lại.

Quả nhiên, đứa bé lúc chiều vẫn còn ở đó, ngồi chơi một mình bên bãi cỏ.

Lần này anh để nó tự chạy đến chỗ bạn nhỏ đó, còn anh đứng từ xa quan sát những bước chân lạch bạch như con vịt con, đem theo niềm háo hức muốn chia sẻ bánh ngon cho người khác của nó.

Wooje tí hon chìa túi bánh ra, lon ton chạy đến:

"Bạn ơi, nè! Bánh ngon lắm đó, tớ cho bạn nè!"

Đứa bé tròn mắt nhìn túi bánh, rồi lại nhìn Wooje. Nó ngập ngừng một chút rồi vui vẻ nhận lấy, khẽ gập người cảm ơn nó.

Dohyeon đứng từ xa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Wooje mà trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Lúc bế Wooje lên lại, anh dịu dàng xoa đầu nhóc con: "Nhóc của anh ngoan quá rồi."

Wooje cười tít mắt, vùi mặt vào ngực anh, giọng vui vẻ: "Vậy mai anh lại mua bánh cho em nha!"

Dohyeon bật cười, ôm chặt lấy nó: "Được, mua bao nhiêu cũng được."

——————————————————————

Vừa về đến nhà, Wooje tí hon đã lon ton chạy đến chỗ các anh, đôi mắt lấp lánh đầy hứng khởi. Nó nhảy phốc lên ghế sofa, hai chân đung đưa, mặt đầy vẻ tự hào.

"Anh ơi anh ơi! Hôm nay em làm việc tốt đó!"

Geonwoo đang chơi game, nghe vậy thì tò mò liếc mắt nhìn qua: "Việc tốt gì thế?"

Wooje vỗ tay bé xíu lên đầu gối, hớn hở kể lại:

"Lúc chiều em thấy có một bạn nhỏ cứ nhìn quả bóng của em, bạn ấy nhìn tội lắm, thế là em cho bạn đó luôn! Còn cho cả kẹo nữa đó nha!"

Hwanjoong bật cười, bế nó xoay mấy vòng, xoa đầu nó: "Nhóc con giỏi quá ta, thế còn gì nữa không?"

Wooje gật gù, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết: "Còn chứ anh! Lúc đi ăn bánh với anh Dohyeon, em còn quay lại công viên đưa bánh cho bạn nữa đó!"

Nghe đến đây, Wangho cũng phì cười, xoa cằm nói trêu: "Rồi rồi, nhóc của chúng ta hôm nay tốt bụng quá ha? Giờ có muốn ăn kem không nào ?"

Wooje nghe thấy kem thì sáng mắt lên, Dohyeon không thường xuyên cho nó ăn kem vì nhóc dễ bị ho. Nhưng lần này anh Wangho cho rồi thì chắc anh Dohyeon cũng không phản đối đâu ha, thế là Wooje nghĩ một lúc rồi lập tức nhào vào lòng Dohyeon, ôm chặt lấy anh:

"Anh cho em ăn kem nha ?"

"1 que thôi." Dohyeon đắn đo một lúc rồi vẫn bế nó vào tủ lạnh cho nó chọn.

"Lấy cho anh nữa"

"Anh ăn vị gì ? Anh Geonwoo mua nhiều quá trời." Wooje ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh.

"Cho anh vị cam."

———————————————————————

Wooje vừa ăn kem vừa lén nhìn Dohyeon, thỉnh thoảng lại liếc sang que kem của anh. Đôi mắt to tròn của nó sáng lấp lánh mỗi khi anh đưa que kem lên miệng.

Dohyeon tất nhiên nhận ra điều đó, nhưng anh cố tình không nói gì, chờ xem thằng nhóc này sẽ làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, Wooje rướn người lại gần, đôi mắt long lanh như cún con:

"Anh Dohyeon... Cho em cắn một miếng được không?"

Dohyeon nhìn que kem còn hơn nửa của mình, rồi nhìn sang que kem của Wooje, vẫn còn đầy nhưng đã hơi nghiêng ngả vì nó ăn quá vụng về. Anh nheo mắt:

"Em còn chưa ăn hết que của mình mà."

Wooje chu môi, lắc đầu nguầy nguậy:

"Nhưng mà kem của anh nhìn ngon hơn..."

Dohyeon suýt bật cười. Cái giọng điệu này, cái vẻ mặt này, chẳng khác nào một đứa bé con nũng nịu. Anh đưa que kem ra trước mặt nó, nhưng chưa kịp nói gì, Wooje đã nhanh như chớp há miệng cắn một miếng thật to.

Dohyeon sững lại nhìn que kem bị mất gần một nửa, khóe môi giật giật.

"... Em có cần phải ăn miếng to thế không?"

Wooje chu môi, vừa nhai vừa lúng búng đáp:

"Anh bảo cho em cắn mà!"

Dohyeon thở dài bất lực, nhưng nhìn bộ dạng hớn hở của nó thì anh lại chẳng nỡ trách. Anh chỉ có thể lắc đầu, chìa tay ra:

"Đưa kem của em đây."

Wooje cảnh giác ôm que kem của mình vào ngực:

"Anh định làm gì?"

Dohyeon cười nhẹ, bình thản đáp:

"Anh cũng muốn cắn một miếng."

Wooje lập tức hoảng hốt lắc đầu:

"Không được! Đây là kem của em!"

Dohyeon khoanh tay, nhìn nó với ánh mắt chậm rãi đánh giá:

"Vậy em vừa ăn kem của anh là sao?"

Wooje á khẩu. Nó ngó xuống que kem trong tay mình, rồi lại nhìn sang anh. Cuối cùng, nó miễn cưỡng chìa ra, giọng lí nhí:

"Anh... ăn miếng nhỏ thôi nhé..."

Dohyeon không nói gì, nhưng khi cắn một miếng từ que kem của nó, anh cố tình ăn y như cách nó làm với anh – một miếng thật to.

Wooje trố mắt, rồi há hốc mồm:

"Anh ăn nhiều quá! Không chơi với anh nữa!"

Nó phồng má, quay ngoắt sang hướng khác, hậm hực tiếp tục ăn nốt phần kem còn lại.

Dohyeon bật cười, lấy khăn lau mấy vệt kem dính trên miệng nó.

"Đáng yêu ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro