Chap 9: Đau lắm anh ơi
Geonwoo vừa bế Wooje vừa ngọt nhạt dỗ dành.
"Thôi anh thương mà, cố lên nhóc."
"Đau quá anh ơi!!" Cậu càng dỗ nó lại càng khóc to, hai bàn tay múp míp liên tục dụi mắt, ấm ức vô cùng.
Khi cả hai bước vào cửa, tiếng khóc của Choi Wooje lại càng rõ hơn.
Chuyện là lúc nãy Geonwoo có đến cửa hàng tiện lợi mua một ít sữa, thằng nhóc con nằm lăn lê ở nhà cả ngày chán quá nên khi thấy cậu ra ngoài liền nằng nặc đòi đi cùng.
Lúc ở cửa hàng thì không sao, đến khi về thì cái thói táy máy tay chân lại bộc phát, nó leo lên cái ghế đồ chơi ở trong góc, rồi ngã đập luôn đầu gối xuống đất.
"Chuyện gì thế?" Wangho bước ra từ phòng khách, nhìn thấy cảnh này thì cau mày.
Geonwoo thở dài, vỗ vỗ lưng nhóc con trong lòng mình. "Nó nghịch quá nên bị ngã, khóc mãi không chịu nín này anh."
Dohyeon đang chơi game cũng chạy ra, anh sững lại khi thấy nó rúc vào lòng Geonwoo, mắt mũi đỏ au, khóc đến khàn giọng.
Wooje rấm rứt, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vào áo Geonwoo, cơ thể run lên từng đợt. Nó chẳng buồn để ý đến ai nữa, chỉ nhỏ giọng nấc lên: "Đau lắm..."
Dohyeon bước nhanh đến, ánh mắt tối lại khi thấy đầu gối bé xíu của nó bị trầy một mảng lớn, máu còn đọng lại.
"Wooje." Anh dịu giọng gọi.
Nhóc con không nhìn anh, vẫn rúc vào người Geonwoo.
Nó đã hứa với anh trước khi đi là sẽ không nghịch rồi mà giờ lại như vậy. Nó không dám nhìn anh luôn.
Wangho bước đến, nhìn vết thương thì lập tức thốt lên: "Sao không băng lại trước?"
"Nó khóc quá trời, nhân viên muốn băng cho nó thì nó khóc ré lên đòi về."
Dohyeon cúi xuống, khẽ chạm vào đầu gối nó. "Wooje, nhìn anh nào."
Nhóc con vẫn không chịu ngẩng lên.
Wangho thở dài, cái tật nghịch dại cho dù có thu nhỏ lại tí xíu cũng chẳnv giảm đi chút nào. "Dohyeon, bế nó đi, anh đi lấy hộp cứu thương."
Dohyeon nhẹ nhàng tách Wooje ra khỏi tay Geonwoo rồi đưa tay bế nó vào lòng. Lần này, nó giãy nhẹ một chút, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai anh, chỉ là tiếng khóc vẫn chưa dứt.
Anh vỗ nhẹ lên lưng nó: "Anh biết là đau. Nhưng mình phải băng lại, không sẽ nhiễm trùng đấy."
Wooje vẫn thút thít. "Đừng... đau lắm..."
Dohyeon hạ giọng, dỗ dành: "Anh Wangho làm nhẹ thôi, nhé?"
Nó không nói gì, nhưng tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút. Chỉ là vẫn không dám nhìn vào vết thương, rúc đầu vào áo anh, nước mắt nước mũi dính đầy cái áo đắt tiền rồi.
Lúc Wangho mang hộp cứu thương ra, Dohyeon đã ngồi xuống ghế, để Wooje tựa vào lòng mình. Nó vẫn khóc , nước mắt chảy ướt cả mặt, nhưng ít nhất cũng không còn phản kháng nữa.
Wangho nhìn cảnh này, lắc đầu: "Làm sao mà ra nông nỗi này?"
Geonwoo cũng thở dài: "Còn làm sao ngoài nghịch ngu nữa."
Dohyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén ống quần của Wooje lên, để Wangho bắt đầu sát trùng vết thương.
Ngay khi bông chạm vào, nhóc con giật bắn mình, nức nở kêu lên: "Đau mà!!"
"Suỵt." Dohyeon hạ giọng dỗ dành. "Anh biết mà, nhưng mình phải chịu một chút, rồi sẽ đỡ hơn."
Mãi đến khi băng bó xong, nhóc con mới ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít trong lòng anh.
Dohyeon vỗ về nó, cúi xuống thì thầm: "Giờ ổn hơn chưa?"
Wooje dụi đầu vào anh, giọng còn nghẹn ngào: "Vẫn đau lắm..."
Anh mỉm cười, xoa xoa lưng nó. "Ngoan, mai sẽ đỡ thôi."
Hwanjoong liền nhanh chóng bê bát mì ra để chặn cơn nức nở của nó.
"Ra ăn mì thịt bò nào Wooje ơi~"
Tiểu quỳ vừa thấy đồ ăn liền quên luôn cái chân đau, định nhảy xuống, may mà Dohyeon kịp giữ lại.
"Hì hì, em quên..."
Park Dohyeon: "..."
—————————————————————
Nhưng cơn ác mộng mấy ngày sau mới tới.
Wooje vẫn bám riết lấy Dohyeon như một con koala nhỏ.
Nhưng cứ đến lúc thay băng thì thảm cảnh lại diễn ra.
Ngay khi Wangho mở hộp cứu thương, nhóc con đã nức nở rút người vào lòng Dohyeon, giọng run rẩy:
"Không... không thay đâu... Em không muốn đâu..."
Dohyeon siết chặt vòng tay, xoa lưng nó dỗ dành:
"Nhưng nếu không thay, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."
"Không thay đâu!!!" Wooje khóc toáng lên, giãy nảy trong lòng anh.
Geonwoo nhìn cảnh này mà xót xa: "Hay là để mai thay? Nhóc con sợ đến thế này rồi."
Wangho lắc đầu: "Không được. Vết thương hở mà để lâu không thay băng, nó sẽ nặng hơn."
"Không, anh Wangho doạ thôi!!!" Nó muốn nhảy ra khỏi lòng anh, nhưng không tài nào thoát ra được
Khoé môi y giật giật, ai thèm doạ nó.
Dohyeon thở dài, giữ chặt nhóc con trong lòng, nhẹ giọng:
"Nghe anh nào, Wooje. Chỉ một chút thôi, rồi anh ôm em, được không?"
Nhóc con vẫn khóc rấm rứt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đâu... đau lắm..."
Wangho thở dài: "Thôi để anh làm nhanh. Hwanjoong, mày ra giữ nó cho anh."
Khi thấy chân mình bị giữ lại, nó bắt đầu uốn éo muốn thoát ra, nhưng đều vô dụng.
"Anh Geonwoo, cứu em..."
Cậu chỉ có thể lắc đầu, ai cứu nổi em...
Ngay khi bông sát trùng chạm vào vết thương, Wooje hét lên một tiếng chói tai.
"Aaaaaaaaa!!!"
Cả ký túc xá như rung lên vì tiếng hét ấy.
Dohyeon đau lòng siết chặt nó, nhưng nhóc con lại không chịu được nữa, giãy mạnh, rồi trong một khoảnh khắc, nó cúi xuống... cắn mạnh vào tay anh.
Cơn đau nhói lên, nhưng Dohyeon cắn răng, không kêu một tiếng nào.
Wangho thấy vậy liền cuống cuồng xử lí vì hiện tại không phải một người đau nữa.
"Xong rồi." Wangho mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn sau hơn 10 phút bị tra tấn lỗ tai.
Dohyeon vẫn giữ nguyên vòng tay ôm Wooje, giọng vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:
"Đau lắm phải không?"
Nhóc con nấc lên, miệng vẫn còn in dấu răng trên tay anh.
Dohyeon không trách mắng, chỉ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của nó. Xoa xoa cái lưng đang run lên bần bật.
Wooje rúc vào ngực anh, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo anh, giọng nghẹn ngào:
"Anh xấu lắm... Anh ác lắm... Em ghét anh..."
Dohyeon bật cười, nhẹ giọng dỗ dành nó.
"Ừ, ghét anh cũng được. Nhưng ôm anh một lúc nữa nhé?"
Wooje bĩu môi, rồi lau hết nước mắt vào áo anh cho bõ ghét.
Dohyeon nhìn xuống vết răng in hằn trên tay mình, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Thằng nhóc này có mấy cái răng sữa mà cắn đau ghê."
Geonwoo chọc nhẹ lên má Wooje, cố gắng làm nó vui lên:
"Lần sau đau thì đừng cắn người ta nữa nhé? Nhìn xem, cắn hyung em sưng cả tay rồi này."
Wooje ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ầng ậng nước, rồi lại nhìn xuống vết răng trên tay Dohyeon.
Nó nhìn một lúc, rồi cái miệng nhỏ mím lại, bàn tay bé xíu run run đặt lên vết cắn, giọng lí nhí:
"... Xin lỗi..."
Nó không cố ý cắn anh đâu, tại đau quá mà thôi.
Dohyeon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:
"Không sao. Miễn là em không bị đau nữa."
Nhóc con chớp chớp mắt, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một cái hôn bé xíu lên chỗ bị cắn trên tay anh.
"Anh đừng ghét em nha..."
"Cục cưng này..." Geonwoo tròn mắt, Wangho cũng khẽ bật cười.
Còn Dohyeon thì khựng lại một giây, rồi hôn tới tấp lên má nó.
Dễ thương chết mất.
Dohyeon nhẹ nhàng đung đưa nhóc con trong lòng, cảm nhận hơi thở nhỏ bé, ấm áp của nó phả lên áo mình. Từng cử động của Wooje đều khiến anh mềm lòng. Thằng nhóc này dù có bướng bỉnh, dù có quậy đến mức nào thì cuối cùng vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm và dễ tổn thương.
——————————————————————
Bác sĩ kiểm tra vết thương của Wooje một lần nữa, đôi mắt chuyên nghiệp ánh lên một chút đắn đo.
"Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng do lúc té bị va chạm mạnh nên có thể để lại sẹo. Nhất là khi cơ địa của bé dễ bị thâm."
Cả phòng chợt im lặng.
Wooje ngồi trên giường bệnh, mắt long lanh nhìn bác sĩ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó chỉ biết chân mình đau, nhưng nghe đến từ "sẹo", nó hơi chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn vết thương trên chân mình.
"Sẹo...?"
Dohyeon đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt. Ánh mắt anh tối lại nhìn xuống vết thương đã lên da non của nó.
Geonwoo hắng giọng, cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng.
"Không sao đâu, Wooje! Chút sẹo thôi mà, không có gì to tát hết. Nhóc vẫn là nhóc con đáng yêu nhất."
Wooje nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn Dohyeon.
"Anh ơi... Em xấu đi hả?"
Giọng nói nhỏ xíu, nhưng khiến tim Dohyeon nhói lên một nhịp.
Anh quỳ xuống trước mặt nhóc con, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu của nó.
"Không. Dù có thế nào thì Wooje vẫn đáng yêu nhất."
Wooje chớp chớp mắt, rồi nhìn lại vết thương của mình. Nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu về việc có sẹo nghĩa là gì, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy, nó cũng có chút hoang mang.
"... Nhưng có sẹo thì sao?"
Dohyeon vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó, giọng trầm ấm:
"Mình có thể bôi thuốc mà. Nó sẽ dần mờ đi thôi."
Wooje im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngả người ôm chặt lấy Dohyeon.
"Vậy... Anh phải bôi thuốc cho em mỗi ngày nha."
"Ừ. Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro