35
"Miyeon à? Con rãnh không á?" - Mẹ Miyeon đứng trước cửa phòng gọi
"Có gì vậy mẹ?" - Miyeon ngó đầu ra hỏi
"Con mua cho mẹ 6 chai nước ép trái cây rồi bỏ vào tủ lạnh dùm mẹ được không?"
"6 chai? Sao nhiều thế?" - Miyeon có chút bất ngờ
"Thì tại nhà có thêm chú Jaebeom mà...đi mua đi con, mỗi chai 1 vị cũng được hay 6 chai 1 vị cũng được" - Mẹ dúi tờ tiền vào tay cô
"Dạ..." - Miyeon chán nản đồng ý
------
Trên đường đi, Miyeon vừa đi không ngừng làu bàu chán nản, tưởng mẹ bảo mua nước trái cây là có chuyện gì đó vui hay là thèm uống ai dè cũng chỉ vì ông chú Jaebeom kia, chỉ vì ông chú thèm mà mẹ lại kêu cô mua cho mà không thể giải thích rõ cái mối quan hệ mờ ám của cả 2 cho cô. Dù sao thì cô không đồng ý chắc gì chú với mẹ kết hôn với nhau được. Nên bây giờ Miyeon chỉ mong 1 lời giải thích thôi...
"Của em là 60 Won" - Chị nhân viên cho toàn bộ số chai nước vào túi
"Dạ" - Miyeon đưa tiền cho chị
Mua nước xong thì Miyeon định là sẽ chọn đi dọc bờ xong cách nhà cô hơi xa để hít thở không khí dù sao thì lâu lắm cô mới ra ngoài vào giờ này mà. Bây giờ là gần 9 giờ rồi nhưng mà mọi người vẫn đi ra đây hóng gió cũng rất đông và tiếng nhạc tập thể dục của mấy bà cô lớn tuổi vô cùng nhộn nhịp, còn có mấy đứa cấp 2 choai choai trượt ván các kiểu,...nhìn chill thật sự.
"Ủa là Miyeon kìa!"
"Hửm? Ủa! Anh Minhyung, có cả Minseok nữa kìa!!" - Miyeon bất ngờ khi thấy 2 người cũng ở đây
"Cậu đi dạo à?" - Minseok
"Ừ, đi chút rồi về. 2 người hẹn hò à?"
"Ừ, tự dưng hôm nay anh Minhyung muốn hít thở không khí trong lành nên mới ra đây." - Minseok vừa nói vừa huých vào tay Minhyung
"Đâu. Chỉ là anh muốn chữa lành sau kì thi..." - Minhyung
"Thì à? Vậy anh Hyeonjun không tới quán cũng là bận thi à??" - Miyeon hỏi
"Chưa, anh với nó học chuyên ngành khác nhau nhưng mà nó ở nhà ôn bài rồi. Nó bảo rớt môn là ba má cắt thẻ" - Minhyung cười nói
"Tầm tuổi này mà còn bố mẹ giữ thẻ à?" - Miyeon
"Tại mở quán bất ngờ quá nên bố mẹ giữ rồi còn thẻ anh thì con cún này cũng giữ nốt luôn!" - Minhyung xoa đầu Minseok
"Ê! Bảo em cứ tiêu thỏa thích giờ vậy đó hả?"
Miyeon cười phá lên nhưng 1 sau thì lại giật mình quay ra sau.
"Sao vậy?" - Minseok
"Chả hiểu sao...tớ cảm giác có ai vừa nhìn mình ấy..." - Miyeon xoa gáy
"Có người sao!?" - Minseok ngó ra sau lưng cô
"Có thấy ai đâu"
"Rõ là có người đang nhìn tớ từ phía sau." - Miyeon lo lắng
"Hay là em lạnh quá nhỉ? Nhìn nè, tay em run hết rồi" - Minhyung chỉ vào bàn tay đang run bần bật cầm túi đồ của cô
"Chắc vậy..."
"Cậu lạnh quá rồi đó! Về nhà nghỉ ngơi đi mai đi học nữa, thời điểm này nghỉ học là không hay đâu" - Minseok khuyên
"À ừ, vậy thì tớ về"
"Có cần tớ và anh Minhyung đi cùng không?" - Minseok lo lắng
"Không, không, nhà tớ gần đây. Đi mấy phút là về à"
"Đi đường cẩn thận nha em" - Minhyung
"Dạ. Thôi, tớ về trước" - Miyeon cúi đầu rồi rời đi
Khi thấy bóng lưng đi xa rồi thì Minseok mới quay sang nhìn anh người yêu nói:
"Nãy em cũng có cảm giác ai đang theo dõi mình vậy á anh"
"Hả?"
"Em không biết nữa nhưng mà em cảm giác giống Miyeon lắm..." - Minseok nhìn theo bóng lưng của Miyeon nói
"Chắc không phải đâu. Tại gần thi Đại học nên em bị stress ấy, về nhà nghỉ ngơi chắc sẽ hết"
"Chắc vậy. Nếu thế thì tối nay em ngủ nhà anh nha?" - Minseok cười
"Ừ được!"
Minhyung nắm tay cậu rồi cả 2 cũng đi về, trong lòng Minseok lúc này cũng có chút bất an vì cảm giác khi nãy vẫn còn điều này làm cậu lạnh sóng lưng và cũng có chút sợ...
Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
------
Lâu lắm rồi mới ra chap. Xin lỗi mn nhiều 🙇🙇🙇
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro