Chap 2 : Đi dạo
Choi Wooje nheo mắt nhìn thấy cặp khuy măng hình tia chớp đang lấp lánh dưới ánh đèn.
"Seungmin."
Ryu Minseok vừa đi vừa gọi tên em.
"Dạ."
Em nghe tiếng người yêu chú nhỏ gọi thì vội vàng đứng dậy, chạy vào khu tổ chức tiệc.
Hình như đang trong kì phát tình nên có để lọt mùi hương ra ngoài. Mùi hoa hồng nhàn nhạt nhẹ nhàng. Ai phải ngửi kĩ hoặc đứng gần mới có thể cảm nhận được.
Em kiềm chế rất tốt nên mùi pheromone khó toả ra ngoài nhưng hôm nay lại khác.
Tuyến thể của anh nóng lên.
"Hửm?"
Wooje lầm bẩm một mình sau cũng chẳng để tâm ngồi xuống ghế gần đó.
Anh thật sự chẳng mấy nghiêm túc với lời mẹ nói.
Giờ ở một mình anh mới nhớ lời Hyeonjoon nói, chẳng lẽ lại một mình cả đời. Nhưng anh chẳng hứng thú hay có tình cảm với O nào cả. Trách nhiệm hai chữ gia đình, nghe còn nặng nhọc hơn cả tấn công việc ở công ty.
Hương gỗ lạnh bao bọc lấy chính mình.
Sự riêng tư cũng nhanh chóng kết thúc khi mẹ gọi anh quay về bữa tiệc.
Vừa rời khỏi vườn mùi hoa hồng lại thoang thoảng trong không khí.
"Nhanh lên con."
"Vâng."
Đang mơ màng thì bị mẹ kéo đi.
"Mẹ nghe nói nhà Lee còn một Omega."
Wooje kệ để mẹ nói.
"Rất xinh đẹp mẹ đã xem qua rồi."
"Thôi mẹ à... Con quay về đây!"
"Nhưng mà..."
"Con mệt lắm."
Wooje không để mẹ nói thêm dứt khoát ra về. Ngày nào cũng O mở miệng là O làm như anh thiếu thốn lắm ấy. Khó chịu chết đi được.
Đang lấy xe thì mùi hương ấy lại lởn vởn chui vào phổi anh. Rốt cuộc là O nào lại thả thứ đấy tự do như vậy.
"Này Wooje?"
Đang định rời đi thì nghe tiếng có người gọi mình. Là Jihoon.
"Chào hyung."
Anh biết cậu Jeong là A của Lee Sanghyeok nên cũng lịch sự chào hỏi.
"Về sớm thế em?"
"Em hơi mệt nên về trước."
Wooje đánh hơi được từ người Jihoon có mùi hoa hồng lúc nãy.
"Anh đừng thả pheromone linh tinh như thế Sanghyeok mà biết là không thích đâu."
"Đâu có đâu? Anh dán ức chế rồi mà."
Jihoon tự ngửi quần áo của mình. Hít rất lâu mới thấy.
"À không phải anh là của người khác."
"Ra là anh gần gũi với O khác?"
Wooje ghét nhất người lăng nhăng nên không kìm được hỏi có chút thất lễ.
"Không phải O khác mà là cháu của vợ anh."
"Đến đây thôi em phải đi rồi tạm biệt hyung."
Wooje vọt con G63 đi như gió. Jihoon còn chưa kịp chào lại.
"Công tử nhà Choi à?"
Jihoon vẫn đứng đó lẩm bẩm khoé miệng cũng cong lên. Có chút thú vị.
"Anh làm gì ngoài đây thế?"
"Anh vừa tìm được cháu rể cho em đấy."
Từ lúc trở về khỏi tiệc nhà Lee, mẹ Choi cứ liên tục nói về O út của gia tộc đó. Wooje không chịu nổi, nên có hôm phải qua đêm ở công ty sống nay đây mai đó chứ không muốn về nhà nữa.
Công việc gần đây có chút ít nên sinh ra rảnh rỗi.
"Lee Seungmin?"
Hyeonjoon đang lướt mạng xã hội thấy cái tên này thì đọc thành tiếng.
"Mày biết là ai không Wooje?"
"Ai?"
Wooje đang đọc tài liệu bị Hyeonjoon gọi thì phân tâm.
"Lee Seungmin ấy."
"Cháu của Lee Sanghyeok với Lee Minhyeong."
"Ồ xinh đẹp thật đấy."
Wooje dừng hẳn việc đang làm đầu thoáng qua kí ức về mùi hoa hồng nhàn nhạt kia.
"Xinh đẹp thì liên quan gì đến mày?"
Wooje cũng không hiểu sao bản thân lại thở ra được câu như này.
"Ô hay. O đẹp thì khen...?"
Hyeonjoon đang định bật lại thì cứng đơ.
"Đừng có nói là mày..."
"Vớ vẩn."
"Xí loại mày đừng yêu ai mất công làm khổ người ta.
"Cút ra ngoài dùm tao nhức đầu quá."
"Cút thì cút! Ông đây chắc sợ?"
Hyeonjoon hất mặt bỏ đi, Wooje ngồi đó thất thần. Đầu cứ chạy chữ Lee Seungmin. Chết tiệt đang nghĩ cái quái gì vậy trời. Lúc trở về từ tiệc tay đã vô thức tìm kiếm em trên mạng.
Wooje khoác áo ra khỏi văn phòng.
Trời mùa thu se lạnh Wooje đi dạo bên bờ sông.
Gió mát lùa qua làm mái tóc bay lên. Thổi bay mọi suy nghĩ lúc chiều khỏi đại não khiến tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Đi tới công viên gió lúc này không thổi thay vào sự im ắng chỉ có ánh đèn vàng hắt vào chỗ ghế anh đang ngồi.
Nghe có vẻ bình thường nhưng đối với người bận bịu như anh thì đây như một biện pháp trị liệu tâm hồn. Đang tận hưởng thì không khí mang tới mùi hoa hồng nhàn nhạt.
Anh không cau mày như lúc ngửi được mùi pheromone của A hay O khác.
Đây cứ như ngoại lệ của. Tin tức tố này rất quen không thể không tìm kiếm chân tướng của thứ này từ đâu ra.
Ngó nghiêng thấy một hình bóng bé nhỏ đang bị ai đó lôi kéo.
Do bản thân quá sợ hãi nên toả ra mùi pheromone. Nhưng mùi quá nhẹ nên không có tính kháng cự. Người bắt nạt kia là một Alpha hắn toả ra thứ mùi như nhân sâm đắng ngắt.
Wooje vô cảm là thế nhưng thấy người ta bị bắt nạt lại còn là O nữa không nhịn được ra mặt giúp đỡ.
"Này mau dừng lại."
"Mày là ai?"
"Điều đó không quan trọng bằng việc ức hiếp một Omega như thế này đâu."
Wooje toả ra hương gỗ cháy người kia cảm nhận được điều gì đó không ổn, hắn liền bỏ chạy. Không quên ném cho anh vài lời chửi rủa. O nhỏ kia nép sau lưng anh cũng ngửi được mùi pheromone nên đưa tay bịt mũi lại.
"A xin lỗi để tôi thu lại."
Sau khi thấy ổn thì O nhỏ mới thả tay da hít thở.
"Cảm ơn nhé."
Giờ Wooje mới nhìn rõ người trước mặt. Chẳng phải Lee Seungmin cháu út nhà họ Lee à.
Seungmin chưa kịp nói thêm câu nào thì chân mất lực ngã dúi xuống. Wooje nhanh chóng nắm được cánh tay em. Nhưng mắt người ấy giờ đã nhắm chặt không có dấu hiệu của sự tỉnh táo rồi.
"Không biết chú của em có băm tôi ra trăm mảnh không nữa? Nhưng mà thất lễ nhé."
Bế em lên đi tới xe để em vào ghế phụ lái thẳng xe về nhà riêng. Seungmin hơi thở có phần nặng nề mồ hôi cũng lấm tấm. Là phát tình đột ngột nhưng em vẫn kìm chế, lông mày cau lại cố gắng không thoát pheromone ra ngoài.
Tới nhà riêng xe cũng tắt máy rồi. Người ngồi ở ghế phụ vẫn chưa tỉnh.
Wooje giữ trạng thái tỉnh táo nhất tránh để bị đánh úp. Bế O nhỏ lên phòng.
Không phải phòng cho khách mà là phòng của anh.
"Cậu Lee à đừng nhịn nữa toả hương ra đi nhịn mãi sẽ bị ngạt đấy."
Seungmin mắt ngấn nước không nhìn rõ xung quanh. Giọng Wooje nịnh tai tạo cảm giác an toàn cho O nhỏ.
Hương hoa hồng nhè nhẹ xâm lấn căn phòng lớn quanh quẩn mùi gỗ lạnh. Mùi pheromone không hề có chút nào lôi kéo A chỉ là toả ra để giải phóng.
"Ngủ đi nhé."
Wooje tháo kính cho em đặt lên tủ đầu giường một cốc nước cùng vài viên thuốc ức chế rồi ra ngoài.
Seungmin vùi vào tấm chăn in hương gỗ, chìm sâu.
Wooje qua phòng làm việc định bụng giải quyết cho xong rồi qua phòng cho khách ngủ nhưng đầu óc trống rỗng không có tâm trạng cho lắm.
Mùi hoa hồng không mang chủ ý lôi kéo nhưng lại như đang nịnh nọt Alpha.
Mùi hoa hồng xâm nhập tâm trí mãi không rời, khiến anh vấn vương khó nói. Trước giờ chưa từng có loại cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro