.
Choi Wooje đặc biệt yêu thích cổ của Park Dohyeon, thích tới độ mỗi lần làm tình cổ của anh lại bị hắn cắn cho không còn kẽ hở. Nhưng dấu vết tím đỏ cùng với dấu răng rõ ràng làm Park Dohyeon giữa cái nắng của trời hè vẫn phải mặc áo khoác kéo kín cả cổ.
Dạo gần đây, Park Dohyeon nhận ra Choi Wooje đã đổi địa điểm yêu thích trên người anh rồi. Dạo này Choi Wooje cứ nhân cơ hội anh lơ là, lật người anh lại. Dấu răng trải dài dọc sống lưng, anh chỉ biết cúi mặt, đầu vùi vào gối nuốt đi những tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Trong lúc cả hai đang ngồi xem phim ở phòng khách, cả người anh lọt thỏm vào lòng hắn. Park Dohyeon bâng quơ hỏi, rồi lại tự mình đỏ mặt vì nghe câu trả lời.
"Wooje này, em thích chỗ nào trên người anh nhất?" Park Dohyeon ngước mặt lên, tay vuốt cái cằm đã lún phún râu của hắn. Choi Wooje vẫn đang xoa bụng cho anh, vì khi nãy anh bảo bụng anh bị trướng.
"Thích nhất hả, em có tận ba chỗ yêu thích. Chọn chỗ nào giờ nhỉ. Cổ hay lưng, hay là mông xinh của cún nhỏ."
Park Dohyeon nghe xong thì hai tai đỏ hết cả lên, mặt anh cũng không khá hơn là bao. Màu đỏ lan xuống tận cổ, Park Dohyeon muốn chạy trốn. Anh đứng phắt lên làm Choi Wooje không kịp né, thế là ăn trọn cú húc từ đỉnh đầu của bé yêu.
Choi Wooje ôm lấy cằm nằm ngã vật xuống ghế, xuýt xoa với anh là đau quá, bảo Park Dohyeon là anh muốn ám sát em sao. Anh cũng chịu, ai bảo Choi Wooje vô sỉ?
"Không chơi với em nữa, đồ điên."
---
Thế là Park Dohyeon bị cái đồ điên Choi Wooje đè ra nắc tới gần sáng mới chịu tha. Điều cuối cùng anh nhớ là Choi Wooje đã lừa anh, hắn bảo là gọi là chồng đi, sẽ tha cho anh đi ngủ. Nhưng càng gọi thì Choi Wooje lại càng làm mạnh hơn, đau hết cả người.
Cổ thì đầy dấu hôn, ngực thì bị cắn đến phát đau. Bị dập đến mức tơi tả, Park Dohyeon ngất lịm đi khi đồng hồ điểm 3h46 phút. Còn cái tên đầu xù chỉ biết làm mấy thứ kia thì sao hiểu được chứ, chỉ biết hành anh chết đi sống lại.
"Gọi em là chồng đi, rồi em tha cho."
Choi Wooje cúi người nói khẽ vào tai anh, bên dưới vẫn đang không ngừng ra vào. Park Dohyeon chỉ biết kêu lên mấy tiếng ngắt quãng, không chịu nổi.
"C-chồng ơi, tha cho anh đi mà..."
Park Dohyeon nức nở, vòng tay qua cổ hắn như muốn xin một nụ hôn. Choi Wooje lại chẳng từ chối, liếm nhẹ đôi môi mọng của người yêu, từ từ khám phá khoang miệng mà mình đã đi rất rất nhiều lần, vẫn ngọt lắm.
"Em chẳng nghe thấy gì ấy, Dohyeon gọi lại đi." Choi Wooje cười khúc khích, vuốt lại mái tóc ướt đẫm của người tình. Cúi xuống chạm trán với anh, Park Dohyeon lúc này đã mệt lã cả người.
"Hức, chồng ơ-ơi... đồ xấu xa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro