13.2. Ojos Tristes

Warning: sếch sếch sếch

***

Nụ hôn của Dohyeon đến thay cho lời ai oán và nỗi đau buồn thống thiết hàng nghìn đêm qua. Nó có vị mặn chát như biển cả, mà cũng bao la như thế. Anh nhẹ nhàng chạm vào cậu, đầu môi khô khốc mà mềm mại, dịu dàng. Wooje quá đỗi bàng hoàng để có thể lập tức đáp lại một lời mời gọi trí mạng như thế. Dường như bối rối trước sự bất động của cậu, anh rướn người lên đè cậu xuống, bờ môi day cắn môi cậu mạnh hơn, như chất vấn, như hối thúc cậu. Một khắc sau, Wooje cũng nhận thức được tình hình, tim cậu đập nhanh hơn, như hòa cùng một nhịp với người phía trên mình. Cậu đỡ lấy lưng anh, mạnh mẽ lật lại. Họ chìm vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, vụng về cắn mút. Cảm giác ướt át mà trần trụi lạ lẫm trong khoang miệng khiến họ cần nhau hơn, hơi thở khó khăn giao hòa nóng rẫy, từng nhịp mạch đập như sôi lên vì tình.

Hai cơ thể dính sát trên chiếc sofa đôi chật hẹp. Dohyeon lúc này đã hoàn toàn nằm dưới thân người Wooje, mắt nhắm nghiền ngượng ngùng mà đê mê theo cảm giác nơi đầu lưỡi. Tay anh bất lực bấu lấy hông cậu, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn, môi bị cắn mút đến tê rần. Một hồi sau, Wooje thả anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, trán tựa vào nhau mà cướp lấy từng hơi thở.

Cậu vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi anh, như lưu luyến, thèm thuồng thêm nữa.

"Cho phép em nhé, được không?" Cậu nói, giọng khàn đặc.

Dohyeon chỉ đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, để lộ cần cổ trắng ngần nõn nà dưới lớp áo thun đã sớm xộc xệch vì nụ hôn dai dẳng. Wooje như bị chuốc thuốc mê, cậu không cầm lòng được, cả môi lưỡi đổ ập xuống.

Những nụ hôn rải rác rơi trên cổ, hàm, tai, yết hầu, rồi xương quai xanh của anh. Cậu dừng lại mỗi nơi một lúc lâu, nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm nóng mềm mại bên dưới, day đầu môi ghi nhớ tất cả vào lòng, rồi thích thú cắn nhẹ. Dohyeon cảm thấy như có một chú cún con đang liếm láp khắp cơ thể mình, cảm giác ướt át mà mê mẩn, khiến anh khát đến cổ họng khô khốc.

Dohyeon nhắm ghì đôi mắt, bàn tay thon dài đáng yêu gác lên mắt mình, cố ý che đi vì ngượng. Anh nói, ý mờ ý tỏ, mà tai đỏ ửng cả lên. "Wooje à, giúp anh với."

Chỉ cần một lời ấy từ Dohyeon, đã không còn gì có thể cản nổi Wooje lúc này nữa rồi. Cậu cởi áo anh, để thân thể mảnh mai, trắng muốt hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo, từng đường nét tinh xảo hiện lên trước mắt cậu, đẹp đến đảo điên. Cậu vuốt ve anh như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ, đầu ngón tay di qua eo, xương đòn, dọc trước rốn, rồi dừng lại ở nụ hoa trước ngực anh.

"Dohyeon à," Tay kia Wooje vươn lên, kéo bàn tay đang che mắt của anh xuống, hôn lên từng đầu ngón tay. "Mở mắt nhìn em đi."

Xúc cảm từ đầu ngón tay và từ sự tiếp xúc tinh tế của cậu kích thích đến từng tế bào trong anh, cả người anh như tê dại. Cậu ép anh mở mắt ra, nhìn cậu thả xuống cơ thể mình từng nụ hôn, nhìn đỉnh đầu cậu di chuyển dọc theo cần cổ, xương đòn, rồi kéo dài một đường xuống tới rốn, hạ vị, trong khi tay vẫn còn day nhẹ đầu ngực anh. Dohyeon ưỡn người, đầu ngón chân co quắp lại, anh cảm thấy đũng quần chật chội, gấp lắm rồi, mà Wooje vẫn cứ từ tốn tử tế, thanh âm rên rỉ anh giữ lại trong cổ họng cũng không dám bật ra.

Wooje đặt tay lên thắt lưng anh, gần khí tức cương cứng trong anh chỉ một gang tay mà vẫn không chạm vào. Anh cảm thấy mình có thể chửi thề ngay lúc này, nhưng nếu cất tiếng nói anh sợ mình không kiểm soát được giọng điệu mất, chỉ đành cắn môi chịu đựng cậu nhóc bên trên đùa giỡn.

Nhưng Wooje không có ý đùa, bao nhiêu lý trí cậu chỉ dồn vào lúc này để có thể kiểm soát hành vi của mình mà thôi. Cậu không muốn làm anh đau, cũng không muốn làm anh hối hận. Wooje nhỏ nhẹ xin phép, "Em sẽ giúp anh... bằng tay nhé?"

Dohyeon không thiết nghĩ gì nữa rồi, chỉ giây phút này thôi, hãy giải phóng anh giúp anh với. Không cần xin phép đâu. Thế nhưng anh không nói ra được, chỉ ngậm ngùi gật đầu, vì anh ngượng đến đỏ mặt tía tai, không dám nhìn vào mắt cậu.

Wooje tháo cúc quần anh, và từ từ, cơ thể anh không còn gì che chắn trước mắt cậu nữa. Ánh đèn vàng lờ mờ càng khiến Dohyeon dưới thân người cậu đẹp hơn.

Rồi tay bàn cậu mềm mại phủ lên dương vật cương cứng đã sớm ngẩng đầu của anh, nhẹ di chuyển từng nhịp lên xuống. Khi nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bị chạm vào, Dohyeon như giật bắn người, anh cắn chặt môi, không dám thở, tất cả chú ý dồn vào từng nhịp di chuyển của bàn tay cậu ấm nóng dưới thân anh, ý nghĩ cậu đang ở bên anh càng khiến anh sục sôi hơn, cả người nóng dần lên, khoái cảm trong anh dâng trào khiến anh phải cắn môi mình đến rướm máu để tiếng rên rỉ không thoát ra khỏi cổ họng. Ngón tay cậu chơi đùa vờn quanh quy đầu anh, cả thân anh vì thế mà cương cứng hơn nữa. Tay kia cậu mân mê đầu vú truyền từng luồng điện tê tái đến sống lưng anh. Thấy Dohyeon cong người vì mẫn cảm, cậu hài lòng khẽ nhếch miệng cười, người đẹp trước mắt mê đắm dưới thân mình, khiến thằng em trong quần Wooje cũng rục rịch lên tiếng. Cậu thở nhanh hơn, rồi bàn tay cậu tăng tốc. Cậu mau chóng cúi người xuống dán môi mình vào môi anh, nhẹ gỡ hai cánh môi đào ra khỏi nhau, lần này thông thạo hơn lần trước, gợi cảm luồn lách khám phá khoang miệng anh, hòa cùng từng nhịp thở dốc của anh.

Rồi anh cảm thấy một vật cương cứng khác chạm vào mình. Anh rùng mình khi nhận ra đó là gì. Tay cậu bao trọn lấy thân dương vật của cả hai, áp vào nhau mà chà xát. Quy đầu anh cọ vào thân cậu, từng đụng chạm nhẹ nhàng cũng trở nên vô cùng nhạy cảm. Vật kia nóng rẫy, mang theo sự ham muốn của cậu nung nóng đến từng mạch máu trong anh, bên dưới anh giật lên vì kích thích, lỗ sáo đã rỉ dịch tiền tinh, chân quặp chặt lấy ghế sofa. Dưới nụ hôn ngày càng ướt át, tay cậu tăng dần nhịp điệu. Từng tiếng rên rỉ cũng không kiềm được nữa, vô thức bật ra khỏi môi anh, bị cậu nuốt trọn hoàn toàn.

Anh run lên, ngay lúc này Wooje rời khỏi môi anh, bàn tay còn lại ấn nhẹ lên yết hầu, giọng nói trầm ấm mọi khi giờ khản đặc, nhuốm đầy nhục dục. "Rên đi, em muốn nghe."

Và rồi Dohyeon cong người xuất tinh. Anh ngửa đầu, yết hầu trượt lên xuống, tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi mọng. Wooje cười khẩy, cả người nhẹ run lên, tay cũng chậm dần nhịp điệu, dịu dàng nuông chiều dương vật vừa xuất tinh trở nên vô cùng nhạy cảm của anh trong tay mình, mà bên phía cậu vẫn còn cương cứng như bất di bất dịch. Rồi cậu rời khỏi người anh, dường như không có ý định tiếp tục nữa. Anh hoảng hốt, bên dưới trống rỗng đang co thắt, khao khát được lấp đầy, thế mà cậu lại đang ngồi dậy, phong thái đường hoàng sửa soạn lại tư thế như đang định rời đi.

Anh liền ấm ức, "Wooje?!"

Tiếng anh nức nở gọi tên cậu giật cậu lại với anh. Cả người anh mềm nhũn, người con trai vừa xuất tinh vì cậu giờ đang nằm bất lực trên sofa đen tuyền, ánh mắt ngần ngậc nước, thèm thuồng nhìn cậu, một cảnh tượng gợi cảm vô cùng. Wooje cảm thấy mình chịu không nổi nữa mất, ở đây thêm vài giây nữa cậu sẽ nổ tung. Cậu còn không chắc anh có muốn mình không, mà biết đâu sáng mai thức dậy, anh lại hối hận rồi từ mặt cậu luôn thì sao? Thế nên dù muốn đè anh ra đến chết, cậu vẫn kiềm chế định đi giải quyết một mình.

Thế nhưng, mặt Dohyeon đỏ ngầu, thân người như rắn bò trườn ra rìa sofa, nhẹ kéo ngăn tủ bên dưới bàn trà. Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, nhét vào tay cậu. Wooje cố gắng nhìn kỹ hơn.

Là bao cao su.

Ý tứ rõ ràng trong hành động.

Người đẹp trong lòng dâng thân đến tận miệng mình thế này, còn nước nào cho Wooje từ chối nữa?

Cậu sững sờ trước hành vi của anh, những lời chấp thuận đêm nay của anh khiến cậu loạn trí. Anh ngẩng đầu, tay vòng lấy cổ cậu, giọng nói mềm nhũn, như tiếng ngon ngọt dụ dỗ của loài hồ ly. "Anh muốn mà."

Dohyeon co quắp thân mình vào người cậu, hoàn toàn đu lên. Cậu cảm thấy như trăn đang trườn quanh siết chặt lấy mình, mà cứ buông thả vậy đi, cậu không cần thoát ra cũng được. Tay cậu đỡ lấy mông anh, nhận ra dưới đó ướt đến trơn trượt rồi.

Dohyeon đánh mất đi thần trí, nhìn vào mắt Wooje, lần đầu tiên trong ngày dám nói lên nỗi thèm thuồng dục vọng, "Năn nỉ Wooje."

Wooje thua rồi. Cậu bế thốc anh lên, từng luồng khát khao dần dâng lên đánh sập trí óc. Lúc này cậu chỉ muốn bộc phát, muốn xả vào anh tất cả ham muốn trong mình, nhưng Dohyeon trong lòng cậu mỏng manh quá, cậu sợ làm anh đau.

Họ di chuyển vào phòng, Dohyeon dính chặt trên người Wooje. Thân người anh không chút sức lực, chỉ biết run lên dưới từng cái đụng chạm tinh tế nhất của cậu. Anh không còn biết đâu là đâu nữa, treo trên người cậu, vô thức vùi vào cổ cậu hôn hôn, liếm láp như một chú mèo con. Wooje vội đến điên rồi, làm thế nào con người này lại dám trêu đùa cậu như thế chứ? Cậu cúi xuống cắn vào vành tai anh, "Yên nào."

Trên chiếc giường đơn chật hẹp, họ ôm hôn nhau quấn quýt. Đèn đã tắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ như muốn vạch trần hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau. Dohyeon vòng tay qua cổ cậu xin xỏ từng nụ hôn, Wooje đáp lại mọi lời thỉnh cầu anh hèn mọn mang tới. Môi cậu chạm vào từng tấc da, từng tấc thịt trên thân thể người cậu yêu thương. Cậu nâng niu anh, trân quý anh trong tay mình.

Cậu thủ thỉ bên tai anh, "Nếu Dohyeon có đau thì bảo em nhé."

Anh lại cương lên vì cậu.

Rồi anh mở mắt, trân trân nhìn cậu dùng răng xé vỏ bao cao su, trên môi còn vương lại nụ cười đểu cáng, anh dõi theo bàn tay cậu nhẹ nhàng đeo bao vào dương vật đã chuẩn bị sẵn sàng bên dưới, cảm giác mình có thể bắn tinh chỉ quan sát cảnh tượng này không thôi.

Hạ thân anh đã ướt đến nỗi không cần dạo đầu nữa rồi, nhưng cậu vẫn cẩn thận thăm dò, nới rộng anh bằng một rồi lại hai ngón tay. Cảm giác lạ lùng xâm nhập, anh run lên, cong người, cả đùi co quắp bám vào cậu. Cậu cười nuông chiều, một tay đỡ lấy chân anh đặt trên vai, nghiêng đầu qua cắn nhẹ vào bắp thịt, rồi hư hỏng nhìn anh mà đùa giỡn.

"Park Dohyeon xin em đi."

Nghe thế Dohyeon chỉ biết rên lên. Đến nước này còn ép người quá đáng. Tay cậu vẫn ra vào nhịp nhàng dưới hậu huyệt anh. Anh cắn chặt môi không muốn rên lên từng hồi xấu hổ, cậu lại vươn tay đến tách cánh môi anh ra, không cho cắn.

"Môi đẹp, để em hôn, không được cắn."

Ai dạy mà lúc này Wooje lại biết dỗ ngọt như thế chứ? Bên dưới Dohyeon lại run lên từng hồi, dâm dịch túa ra ướt đẫm ga trải giường. Anh không chịu nổi nữa, nhịp điệu ngón tay cậu bên trong anh ngày một nhanh, anh oằn người, cậu lại thích nghi rất nhanh, mau chóng tìm được điểm làm anh kích thích. Cậu nhấn vào đó, thích thú nhìn anh rên rỉ, rồi rút tay ra, để lại cảm giác trống rỗng trong anh.

Dohyeon cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, mắt ngập nước, nức nở cầu xin, "Xin em, cho anh đi mà."

Đến đây Wooje mới hài lòng, nhìn cửa huyệt co thắt vì thèm thuồng dương vật, cậu cười khẩy. Rồi cậu không trêu anh nữa, bản thân cậu cũng không chịu nổi nữa rồi, cậu kê quy đầu nhẹ vào, sau một hồi khó khăn thăm dò mới từ từ đút vào trong.

Anh nấc lên dưới thân người cậu.

Bên trong anh chật khít, hàng mày anh nhíu lại, cả cơ thể căng lên vì đau đớn. Wooje vừa rồi tinh nghịch trêu chọc nhưng đến lúc này cũng không khỏi lo lắng cho anh, cậu kiềm chế xúc cảm cuộn trào đang hối thúc mình đâm vào từng nhịp mạnh mẽ mà cúi đầu nhẹ giọng hỏi anh, "Anh đau à, hay là thôi nhé?"

Dohyeon cắn môi đến bật cả máu, nghe đến đây thì bực cả mình, nãy giờ cậu cứ nhấp nhả anh mãi thôi, anh lắc đầu nguầy nguậy, lớn rồi mới biết còn có thể bị một thằng nhỏ chơi tới mức này.

Wooje vẫn lo lắng nhìn anh, vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nâng niu anh trong tay mình. Sự từ tốn của cậu làm anh bức bối, nhưng sự đau nhói dưới thân khiến anh khó mà cử động được. Anh cố gắng cựa quậy, Wooje lại giữ chặt hông anh, "Yên nào."

Anh không biết đấy thôi, anh chỉ cần nhích tí nữa, cậu không kiềm nổi mất.

Dohyeon thì gấp đến điên rồi. Anh bực bội mắng, "Em có biết làm không đấy Wooje?"

Wooje nghe thì ngỡ ngàng, cậu bật cười vì người dưới thân mình quá đáng yêu, bèn hôn nhẹ vào chóp mũi anh mà bảo, "Sợ anh đau thôi, lại còn mắng em."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng di chuyển, đúng là thật sự sợ anh đau. Cậu xem anh như một món đồ thủy tinh trong tay mình, kiềm chế dục cảm đang dâng trào từng đợt như sóng cuộn mà điều chỉnh tiết tấu, vô cùng quan tâm cảm giác của người dưới thân. Từng cú thúc của cậu từ nhẹ nhàng rồi ngày một mạnh mẽ, dữ dội hơn. Vách thịt trong anh căng lên, đầy ắp, tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích từng đợt mạnh mẽ. Cậu cúi xuống thả nụ hôn vào môi anh, hai tay cậu đan lấy tay anh, ghìm chặt xuống giường. Từng đợt sóng tình ồ ạt kích thích, cả hai run lên vì sung sướng, thỏa mãn, vì người trong lòng bấy lâu nay đã thật sự tan trong vòng tay mình.

Giây phút khoái cảm đạt đến cực lạc, cậu thúc thật sâu vào bên trong anh, anh cảm nhận nơi sâu nhất trong mình bị kích thích, cả người gồng lên, dưới sự đụng chạm thân mật ướt át của cậu mà trân người xuất tinh lần nữa. Tinh dịch nhớp nháp dính đầy trên rốn, mùi hương dục vọng xộc thẳng vào đại não. Cậu nhìn ngắm anh, ánh trăng như thiên vị từng đường nét trên cơ thể anh, cảnh tượng tuyệt đẹp cùng cảm giác khoái lạc dưới hạ thân cũng khiến cậu lên đỉnh, gồng mình xuất tinh.

Đêm dài, trăng sáng, họ ôm nhau, chẳng còn gì trên đời có thể gần hơn được nữa.

Như khúc tình ca vang vọng trong tim,

Này chàng trai với đôi mắt muộn phiền

Đơn độc giữa cuộc đời thiếu vắng yêu thương

Em cần anh như cần không khí

Anh cần em như cần nắng mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro