14. Nắng mai
Wooje dịu dàng ôm người con trai trong lòng, vòng tay siết chặt hơn một chút. Cậu cảm nhận làn da của anh mềm mại chạm vào cậu, ấm áp, bồng bềnh tựa trên mây. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, khung cảnh trước mắt cậu cứ như một bức tranh tĩnh, cậu là kẻ si mê khắc ghi tất thảy vào lòng.
Dohyeon đã ngủ say rồi, hơi thở nhè nhẹ phả vào cần cổ Wooje nóng ấm. Sau đợt sóng tình ồ ạt ấy, anh mệt lả, chẳng muốn làm gì mà chỉ nằm lì một chỗ. Wooje đành phải bế anh trong tay, hết sức nuông chiều mà mang anh vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu lau khô người anh, sấy tóc cho anh, mặc đồ cho anh. Suốt cả quá trình ấy, Dohyeon không buồn mở mắt, cảm giác an toàn dễ chịu bao bọc lấy anh, khiến anh chỉ muốn đắm chìm.
Chiến trường đều được Wooje dọn dẹp sạch sẽ, cậu tắt hết mọi vật có thể phát ra âm thanh, chỉnh nhiệt độ điều hòa về phù hợp nhất, rồi cùng anh đi ngủ. Nói đúng hơn, là cùng nằm trên giường ngắm anh say ngủ.
Wooje nhẹ nâng tay lên, vô cùng cẩn trọng vuốt ve gò má anh. Cậu không kìm lòng được, khom người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh. Người trong lòng khụt khịt, khẽ nhăn mày, cậu lại không dám làm gì nữa, sợ đánh thức anh.
Cậu ghì chặt anh trong vòng tay mình. Cảm giác xương xẩu mỏng manh này làm cậu thật muốn vỗ cho béo lên, mũm mĩm ra. Phải nuôi anh thành một em bé bụ bẫm thôi, phải chăm cho đầy tay mới được.
Wooje thở dài. Biết trước anh đáng yêu như thế này, biết trước mình luyến lưu như thế này, sao bao nhiêu năm qua cậu không sớm sang Thượng Hải tìm anh nhỉ? Không được rồi, phải cất anh vào túi, phải giữ anh bên cậu suốt ngày suốt đêm thôi, không được rời xa nữa. Dòng đời lấy đi của cậu bao nhiêu năm bên anh, cậu sẽ đòi lại bấy nhiêu năm.
Vừa nhắm mắt thiếp đi trong hơi thở dìu dịu của anh, cậu đã giật mình vì chợt nhớ ra một điều quan trọng.
Nếu anh ở một mình thì sao trong nhà lại có bao cao su nhỉ?
Vì suy nghĩ bất chợt ấy mà Wooje ngơ ngẩn nhìn anh một hồi lâu. Khuôn mặt trong veo của Dohyeon in hằn trong con ngươi đen láy của cậu, da dẻ mịn màng trắng như sữa, môi đỏ mọng nũng nịu trong mơ. Cảm thấy vòng ôm quanh mình nới lỏng, anh co người, nhẹ lấn tới, dụi mũi vào ngực cậu, dường như tìm được cậu rồi anh mới yên tâm say giấc.
Wooje nén xuống cảm giác hụt hẫng trong lòng. Dù sao cũng đã năm năm rồi, không thể trách bên anh đã từng có người khác.
Kể cả có như vậy, cậu cũng không màng.
Nhưng không biết trong những đêm cậu nhớ anh, anh có nhớ cậu không? Người đó là ai, với anh đã kết thúc chưa? Sao cuộc sống của anh vẫn cô quạnh như thế, người đó có từng ôm ấp anh như thế này không? Wooje vừa xót xa vừa mâu thuẫn. Lòng cậu như đứt lìa mỗi khi nghĩ đến từng ngày anh trải qua ở đây đều không vui vẻ, nhưng nếu bên cạnh anh có ai khác, cậu cũng không vui.
Từ giờ có Wooje thôi là được rồi.
Wooje vòng tay qua lưng anh, siết chặt vòng ôm, mang tâm tư phức tạp mà nhắm mắt lại, hít hà mùi hương anh tìm giấc ngủ.
Cứ như thế mãi đến khi mặt trời lên, nắng mai chiếu vào sưởi ấm chăn ga mềm mại, Dohyeon vẫn mê man trong vòng tay Wooje. Giấc ngủ của cậu không sâu, lúc này lại tỉnh dậy trước anh, yên lặng ngắm nhìn người thương trong lòng mình mà cảm thấy đáy lòng run rẩy như được an ủi đôi chút.
Cậu vươn tay vén tóc mái anh sang một bên, hai khuôn mặt dí sát vào nhau, hơi thở như hòa quyện. Wooje hài lòng tận hưởng. Bao nhiêu khúc mắc gạt qua được rồi, quá khứ chấm dứt được rồi, giờ anh là của cậu, của một mình Wooje thôi.
Một hồi lâu sau, chẳng biết là bao lâu, Dohyeon chợt mở mắt. Anh mơ màng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, như mất vài giây để thích nghi với ánh sáng và sự gần gũi mới lạ này, một chốc sau anh mới tỉnh hẳn.
"Wooje." Dohyeon nhẹ gọi.
Cậu nghe mà như tan ra, cứ thế thôi, mỗi sáng thức dậy anh gọi tên cậu đầu tiên là được rồi.
"Ừm."
"Mấy giờ rồi?" Dohyeon vươn vai, thân người mảnh mai lách khỏi vòng ôm của cậu, tay chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Wooje không trả lời, cậu không biết, mà cũng chợt cảm thấy không hài lòng vì người kia dám thoát khỏi vòng ôm của mình.
"9 giờ rưỡi!" Dohyeon hốt hoảng, "Thứ Sáu, hôm nay là thứ Sáu mà!" Anh ngồi bật dậy.
Vòng tay Wooje mạnh mẽ vắt ngang eo anh, vật anh xuống giường, căn chỉnh cho anh nằm yên vị lại trong lòng mình. "Có gì đâu mà anh gấp thế?" Wooje không vui, phụng phịu, hai tay đan chặt phía sau lưng anh khóa anh lại.
"Trễ làm rồi." Dohyeon bảo, vẫn còn cầm điện thoại trong tay lướt lướt, vội tìm quản lý để xin phép.
Wooje cướp lấy, đặt điện thoại sang một bên. "Đi làm hay em quan trọng hơn?"
Dohyeon bị giành mất điện thoại thì bất ngờ, lúc này mới nhìn tới Wooje. Cậu nhóc đang không vui, một phần kiên quyết, chín phần dỗi, dường như đang... làm nũng với anh?
Dohyeon chợt nhớ đến đêm qua, lúc anh chủ động lao vào lòng cậu, xin cậu cho anh, cả một đêm mềm oặt bất lực bên dưới cậu. Ngay lập tức, anh ngượng đỏ mặt.
"Dohyeonie nói đi."
Anh ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, đang gần nhau như thế này, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi cậu để tránh đi đôi mắt, mà có vẻ nhìn chỗ đó hoài cũng không đúng lắm. Ánh mắt Dohyeon dời xuống cổ, bên dưới cần cổ trần trụi là thân người bán khỏa thân. Như thế cũng không được đúng lắm luôn. Anh lắc đầu, chỉ có thể úp mặt vào vai cậu, "Đừng chọc anh mà."
Wooje mỉm cười đắc chí, tựa chằm vào đỉnh đầu anh. "Nằm với em chút nữa."
Dohyeon yên vị, ngầm đồng ý. Tay Wooje âu yếm tấm lưng trần nhẵn nhụi của anh. Bên dưới lớp chăn, thân thể cả hai không ngừng cọ nhẹ vào nhau. Chân Wooje kẹp lấy chân anh, theo lực bàn tay cậu vuốt ve, hơi ấm như truyền khắp cơ thể Dohyeon. Anh khẽ dụi đầu vào hõm cổ cậu, mùi hương rất riêng trên người cậu xâm chiếm khứu giác anh.
"Muốn ôm anh thế này mãi."
Chất giọng trầm ấm, dịu dàng, nhỏ nhẹ vang lên từ trên đỉnh đầu mang câu nói như tẩm thuốc mê ấy gửi riêng cho một người là anh. Tai Dohyeon đỏ lên, môi anh cạ vào bờ vai cậu. Anh không nói gì, nhưng anh cũng thích thế này, từ lúc gặp lại Wooje, anh không từ chối được đề nghị hay ý muốn gì từ cậu cả. Dohyeon vòng tay, đáp trả lại vòng ôm của cậu. Người Wooje đầy tay thật đấy, ôm thích thật.
Cả hai nằm như thế một hồi thì bên ngoài vang lên tiếng mở khóa lạch cạch, rất nhanh sau đó một giọng nam trưởng thành vững vàng vang lên.
"Đáo Hiền ơi!"
Dohyeon giật mình vùng ra khỏi vòng tay của cậu, nét hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt. Wooje không rõ câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng cậu có thể lờ mờ đoán ra người đó gọi tên anh, vì anh lớn giọng đáp lại và nói vội gì đó bằng tiếng Trung. Cậu còn chưa hiểu rõ chuyện gì, anh đã lật đật đứng bật dậy, không nói không rằng mà tròng vội một chiếc áo thun, vuốt cho phẳng phiu rồi chạy ra ngoài.
Sự lo lắng đêm qua lại ùa về chiếm cứ tâm trí Wooje, không lẽ những điều cậu nghĩ là sự thật?
Bên ngoài phòng khách, Dohyeon nói gì đó rồi cả hai người rơi vào tĩnh lặng. Wooje tò mò phát điên, không biết mình ra ngoài lúc này có ổn không, nhưng cậu vẫn cứng đầu ngồi dậy mặc áo vào. Kẻ đó là ai cơ chứ? Hai người là gì của nhau? Sao hắn ta lại có chìa khóa nhà anh?
Wooje nhanh chóng tiến về phía cửa, lặng lẽ mở hé ra, nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lạ mặt trong phòng khách. Hắn có vẻ lớn tuổi hơn cậu, nhìn khá chững chạc và trưởng thành. Trên người hắn diện áo sơ mi đen và quần tây, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Dohyeon lẽo đẽo đi theo người đó, hoàn toàn không ý thức được cậu đang ở phía sau. Lòng Wooje chợt chùng xuống. Họ lại giao tiếp gì đó ngắn bằng tiếng Trung, Dohyeon trả lời hơi lắp bắp. Bất chợt, hắn ta tiến gần anh, vạch cổ áo anh ra.
Lửa giận trào lên trong lồng ngực Wooje. Cậu mở toang cửa phòng, gằn giọng. "Dohyeon."
Anh thảng thốt quay lưng lại, hết trân trân nhìn cậu rồi lại nhìn người kia, miệng mấp máy không thốt lên được câu nào. Người đàn ông kia thấy cậu thì ngạc nhiên một chút, rồi miệng nở một nụ cười nhẹ. Hắn lùi lại, rồi tiến về phía cậu.
Wooje đề cao cảnh giác. Khuôn mặt tuấn tú dừng lại phía trước cậu, đôi mắt cương nghị, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn chìa tay ra, và một giọng tiếng Hàn thuần thục như người bản ngữ lọt vào tai cậu, âm điệu nhẹ nhàng dễ nghe. "Lần đầu anh thấy Dohyeon dẫn bạn tới chơi, chào em."
Wooje ngập ngừng, rồi cũng bắt tay hắn. Nụ cười trên môi hắn nở rộng hơn, "Dohyeon à, ai đây, em giới thiệu chút đi?"
Park Dohyeon bối rối gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào nên lựa lời vô cùng cẩn thận, "Choi Wooje, bạn em ở Hàn qua thăm." Rồi anh nhìn Wooje, người nãy giờ cũng đang đợi một lời giải thích. "Wooje à, đó là Lee Seungyong, anh ấy ở cùng anh."
Gì thế?
Không phải anh ở một mình à?
Anh ở cùng một người đàn ông khác, là người Hàn, trưởng thành và chín chắn.
Hoàn toàn hơn cậu. Suy nghĩ ảo não thoáng xoẹt qua tâm trí Wooje. Lee Seungyong là kiểu người mà cậu nghĩ sẽ phù hợp với Park Dohyeon, là kiểu người mà suốt bao nhiêu năm qua cậu đã muốn trở thành, kiểu người có thể che chở, bảo vệ anh.
Seungyong có vẻ đang vội, chỉ chào hỏi vậy rồi lại quay ra phòng khách tìm đồ. Dohyeon rụt rè tiến về phía cậu, cùng cậu nhìn Seungyong xách cặp táp rời khỏi nhà, để lại câu nói sau ngưỡng cửa. "Tối anh về."
Tựa giữa hai người họ có một mối liên kết rất chặt chẽ.
Tâm trạng Wooje như rơi tự do. Hoài nghi tối qua, và cả mối quan hệ không rõ ràng vừa xảy ra trước mắt cậu đây khiến cậu hoài nghi và tủi hổ. Sao anh không nói rằng còn có người khác ở cùng anh? Họ là gì của nhau? Vì sao thứ đồ kia lại để ở ngay trong phòng khách?
Khi cửa đóng lại, Wooje không nhịn được nữa mà quay sang hỏi Dohyeon. "Anh ấy là bạn anh à?"
Dohyeon gật đầu, rồi ngập ngừng định nói gì đó nhưng thôi. Anh lướt qua cậu, bước vào phòng, bắt đầu đánh trống lảng. "Anh đặt đồ ăn sáng cho em nhé, chiều nay đi siêu thị rồi mình nấu ăn."
"Dohyeon à," Giọng cậu vang lại từ sau lưng anh, đột nhiên khiến anh nổi da gà.
"Ừm?"
"Vậy còn em?" Giọng Wooje rất nhẹ.
Dohyeon chưa hiểu ý cậu. Anh quay lưng lại nhìn cậu, nhận ra cậu đang hoàn toàn nghiêm túc.
"Em là gì của anh?"
Âm lượng thỏ thẻ chỉ dành cho một mình anh nghe, câu hỏi suốt bao năm qua đau đáu trong lòng chỉ đợi một mình anh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro