6. Tuyết rơi vào lòng rồi

Ba ngày tiếp theo, tròn ba ngày Wooje sống trong mong chờ và nôn nao. Cậu tự tưởng tượng hàng vạn tình huống có thể diễn ra khi cậu kể anh nghe về những thành tựu ở đợt huấn luyện mà mình đạt được, rồi cậu sẽ bày tỏ nỗi niềm lo lắng khi phải chuyển mình vào một cuộc sống mới ở Seoul, anh sẽ thấy thế nào khi cậu nói sẽ rất lưu luyến cuộc sống cũ ở nơi đây, và liệu anh có cười thật tươi khi cậu hẹn sẽ về gặp anh vào những kì nghỉ ít ỏi sau này...

Vật lộn với ngổn ngang suy nghĩ như thế, Wooje cũng dần sáng tỏ lòng mình hơn. Cậu nhận ra cậu muốn ở anh nhiều hơn một sự công nhận, nhiều hơn một sự quan tâm đơn thuần mà người anh dành cho đứa em trai thân thiết. Cậu muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, muốn được anh thủ thỉ khen vào tai và muốn được quan tâm chăm sóc anh hơn cả cái cách anh chăm lo cho cậu khi trước. Wooje cố gắng định nghĩa tình cảm ấy, là gì mà cậu cứ lo sợ mãi, là gì mà rạo rực đến cả trong mơ. Thế nhưng mỗi khi suy nghĩ đến thật gần với đáp án, Wooje vẫn chưa dám gọi tên nó thành lời.

Đêm Chủ Nhật cũng đến, Wooje khoác áo phao bên ngoài hoodie xanh và mặc một chiếc quần jeans suông nghiêm chỉnh nhất cậu chọn được từ trong tủ đồ, chuẩn bị tinh thần để có một buổi hẹn dài với anh từ sân chơi đến trung tâm thương mại. Thiết nghĩ túi lớn túi nhỏ không cần thiết, cậu cứ tay không đút vào túi áo mà rảo bước đến nhà anh.

Sở dĩ phải đến tận đây là vì cậu không chờ được nữa. Ba ngày qua cậu cũng thường xuyên ghé qua tiệm Tia Chớp, dù biết rằng hy vọng thấy được anh về sớm rất nhỏ nhoi, tuy nhiên cậu không ngăn được bước chân mình. Kết quả là tiệm luôn đóng cửa, có lẽ anh thực sự không làm thêm ở tiệm nữa như anh đã nói.

Tưởng rằng mùa đông đã đi đến những ngày cuối cùng của nó, thế nhưng hôm nay luồng khí lạnh phía Bắc lại tràn về, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp kỷ lục, báo hiệu một trận mưa tuyết sẽ sớm rơi. Vừa bước ra khỏi nhà, Wooje đã thấy cóng, hơi thở cậu phà vào không khí thành từng làn sương trắng mờ ảo tan vào vô định. Cậu đút tay vào sâu trong túi áo phao, rồi chợt nghĩ đến Park Dohyeon rất nhạy cảm với cái lạnh, chắc chắn không chịu nổi thời tiết ngày hôm nay. Thế là cậu lẳng lặng ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi mua vài gói túi sưởi tay loại tốt nhất, cẩn thận giấu hết vào ngăn ẩn bên trong túi áo.

Cậu đi lòng vòng khu phố rồi dừng lại trước sân nhà Dohyeon. Hai hàng cây anh đào bên đường vẫn khô khốc xác xơ, chẳng biết bao giờ mới có thể nở hoa. Trời đã tối hẳn từ lâu rồi, chỉ còn đèn điện chong sáng dãy nhà nhỏ yên ắng nơi đây, không một âm thanh thừa thãi. Không ai muốn ra đường trong cái tiết này cả, khi nhiệt độ thì buốt giá, lại còn dự báo sẽ có tuyết rơi. Cậu chợt thấy tội lỗi vì đã hẹn Dohyeon vào tối nay, nhưng chẳng biết phải làm sao vì đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Wooje dùng chân nghịch mấy hòn đá dưới chân một hồi lâu, chốc chốc lại xem đồng hồ. Đã quá 8 giờ một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cậu tự nhủ phương tiện công cộng có lẽ sẽ xê dịch thời gian một chút, rồi ngồi xổm xuống trước cửa nhà, cầm cành cây khô vẽ vời lung tung trên đất, giết thời gian.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Ngẩng đầu lên, tim nhảy mạnh trong lồng ngực, cậu nhìn thấy giữa con đường không một bóng người phía trước, dưới ánh đèn mờ mịt, dáng hình Park Dohyeon ngày một rõ ràng hơn. Anh diện một chiếc hoodie trắng, sau lưng đeo ba lô có vẻ khá nặng, từ tốn tiến lại gần.

Trong vô thức, Wooje đứng lên bước lại gần anh, môi chẳng biết mà nở một nụ cười.

"Lâu rồi không gặp." Cậu nói, để ý thấy đôi tay trắng mịn thon dài của anh đang phơi ra dưới cái lạnh buốt giá đêm nay.

Anh thấy cậu thì có phần khẩn trương, "Nhóc đợi bao lâu rồi thế?", giọng nói anh nhuốm đầy lo lắng, "Trời lạnh thế này, đợi anh về tới rồi gọi cho là được mà?"

Wooje cười trừ, chỉ vào ba lô trên vai anh, toan đỡ hộ, thế nhưng anh lại nhanh hơn cậu một nhịp, gấp gáp nói "Đợi 3 giây anh cất đồ."

Nói rồi anh thoăn thoắt tiến lại phía cửa nhà, thành thạo mở cổng rào và quẳng ba lô vào trong sân, rồi như không có việc gì, anh quay lại về phía cậu, cứ như bỏ lỡ giây nào thì cậu sẽ chết lạnh ở ngoài này vậy.

"Mình tìm chỗ nào ấm hơn đi." Anh nói, rồi định dẫn cậu đi đâu đó.

Cậu thấy anh có vẻ mệt mỏi vì đi đường dài, đã vậy đồ trên người mặc còn không đủ ấm, có lẽ không lường trước được đêm nay Incheon lại lạnh như thế này. Đã vậy còn lo cho cậu cái gì chứ? Wooje bèn kéo áo anh lại, không cho đi phía trước nữa.

"Đi cạnh em đi," Cậu nói.

Dohyeon ngơ ngác nhìn cậu, nghe cậu nói tiếp. "Cho ấm. Em lạnh."

Anh phì cười, tưởng thật. Thế rồi anh cũng đi chậm lại cạnh cậu, nhưng đường đến quán cà phê còn dài, anh sợ cứ đi từ từ thế này mãi sẽ không ổn, chẳng biết nhóc này đã đứng chịu lạnh bao lâu rồi nữa, nên chốc chốc anh lại giục Wooje bước nhanh chân lên.

Nhưng Wooje thì thấy môi anh đã đỏ lên hết cả rồi, má hây hây hồng khô bong dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Chốc chốc anh lại rùng mình, vì áo không có túi mà tay anh chỏng chơ chẳng thể giấu vào nơi nào cả. Anh cứ đi vài bước lại chà xát hai bàn tay vào nhau tạo nhiệt, đến giọng nói cũng run run.

Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, sự nôn nao suốt ba ngày nay bỗng biến thành ham muốn mạnh mẽ thôi thúc và bao trùm lấy tâm trí cậu. Sau một khắc mất trí, Wooje mạnh dạn tiến lên một bước chặn trước người Park Dohyeon, nhẹ bắt lấy rồi bao phủ đôi tay buốt giá của anh trong tay mình.

Rồi cậu cúi sát, thổi hơi thở ấm nóng sưởi ấm cho đôi tay ấy.

Từng đợt khí nóng ập đến, mơn trớn trên đôi bàn tay Park Dohyeon khiến xúc giác anh nảy sinh một cảm giác nhồn nhột khó tả. Anh không hề lường trước được hành động này của Wooje, ngạc nhiên đứng ngây người, mà luồng điện chạy xoẹt qua người anh khi thằng bé hà hơi vào mu bàn tay khiến anh phải bất giác rụt tay mình lại.

Choi Wooje ghìm chặt rồi bảo, "Yên."

Rồi cậu lại thổi thêm vài lần nữa, xen kẽ đó dùng lòng bàn tay ấm nóng của mình mà bao trùm lấy hai tay anh từ bên ngoài xoa xoa, không cho anh nhúc nhích, cấm anh được rút lui. Park Dohyeon hoàn toàn bất động trước những động chạm mới mẻ này của cậu, bất ngờ và khó tin khóa anh đứng như trời trồng, mặt khác không thể nào cưỡng lại hơi ấm từ bàn tay của cậu em nhỏ, nên cũng mặc cho cậu làm gì thì làm.

Chỉ cố làm ngơ luồng điện chạy rần rật từ tay lan ra toàn thân thể.

Xong xuôi, Wooje đút tay anh vào túi áo mình, nơi đó ấm nóng lạ thường giữa cái trời đông buốt rét. Park Dohyeon chợt lúng túng, muốn rút lui, "Được rồi, không cần nữa đâu."

Wooje lắc đầu, "Tay anh lạnh như đá ấy, cứ để vậy sẽ bị nhiễm lạnh mất."

Dohyeon cũng công nhận, từ nhỏ cơ thể anh nhạy cảm với cái lạnh, khi trời hạ nhiệt độ tay chân sẽ cóng rất nhanh, khi nãy anh lo cho Wooje mà quên mất tay mình cũng đang buốt giá.

Họ lại tiếp tục rảo bước đi, tay Dohyeon trong túi áo Wooje, anh nghe giọng cậu trầm trầm nhắc nhở. "Lần sau mặc đủ ấm vào."

Dohyeon thấy có gì đó đã trở nên khác thường trong cuộc trò chuyện giữa hai người, có gì đó mờ ám đang đổ xuống trên con phố mờ mịt đèn đường chẳng tỏ này, thế nhưng vì tham lam hơi ấm nơi đầu ngón tay, anh mặc kệ.

Quán cà phê đã đóng cửa, họ đành ghé vào gian lều bán đồ ăn đêm gần đó, chẳng ấm hơn ngoài trời là bao nhưng ít nhất cũng có được hai tách trà nóng cùng một phần gà rán nóng hổi cứu đói.

Ngồi yên vị xuống ghế rồi, Wooje mới làm như chực nhớ ra. "À, em có mang túi sưởi nè."

Nói rồi cậu ném hai túi về phía Dohyeon ở đối diện. Anh nhận lấy, nén nỗi nghi ngờ đang dâng trào xuống đáy lòng mình.

Vừa ăn, Wooje vừa kể cho anh nghe những câu chuyện trong mười ngày tập huấn đã qua, là những câu chuyện cậu chưa kể cho ai bao giờ, là tất cả những gì cậu đã nghĩ cách nói suốt mấy ngày hôm nay, chỉ trừ những lí do còn khiến cậu vương vấn không muốn rời xa nơi này.

Dohyeon nghe chăm chú, cứ chốc chốc lại bật cười vì những mẩu chuyện cậu kể. Anh thấy Wooje khi kể chuyện rất đáng yêu, vừa kể vừa ngồi ngốc nghếch ôm gối nheo nheo mắt lắc lư liên hồi, miệng lúc nào cũng hờ một nụ cười trên môi, nét ngờ nghệch, trong sáng và chân thành của cậu khiến người đối diện cảm thấy được chữa lành và yên bình hết mực.

"Vậy là mai nhóc phải đi rồi à?" Dohyeon hỏi.

Wooje gật đầu, nói đến đây mắt cậu đượm buồn. Cậu không thể khiến kim đồng hồ ngừng xoay, thời gian trò chuyện cùng anh ngắn ngủi vô cùng, mà cậu vẫn còn nhiều điều chưa nói. Khi đồng hồ điểm mười một giờ, Park Dohyeon một mực phải đưa cậu về nhà, không cho lang thang trên đường nữa.

Cậu nhóc liến thoắng ban nãy chợt rơi vào lặng im.

Bước ra khỏi gian lều thức ăn đêm, tuyết đã rơi trắng con đường. Wooje xoay người, muốn chắc chắn anh đã cầm túi sưởi mình mua, rồi đợi anh cùng rảo bước về nhà.

Nếu khi nãy trời đã lạnh thì lúc này còn lạnh hơn. Nếu khi nãy Wooje còn lặng lẽ nói vài câu thì bây giờ là im lặng tuyệt đối. Park Dohyeon cứ thấy hôm nay cậu nhóc có nhiều tâm sự, dù cậu đã kể cho anh ti tỉ điều bên trong gian lều kia, nhưng nét tươi sáng trong trẻo đặc trưng trên khuôn mặt phúng phính đó nay đã biến mất rồi. Choi Wooje có tâm sự, anh biết điều đó, nhưng chẳng biết nên làm sao để cậu thấy đỡ hơn, trực giác mách bảo rằng nếu anh mở chiếc hộp bí mật ấy ra, sẽ có một số điều cấm kỵ tràn ra như sóng lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát của đại dương.

Nhưng Park Dohyeon không cam tâm thấy vịt con mọi khi như mặt trời nhỏ nay lại u uất như thế.

Về đến trước cửa nhà anh, Wooje dừng bước, cậu không cho anh tiễn mình xa hơn nữa. "Anh lạnh lắm rồi, vào nhà đi." Nói rồi Wooje lặng yên đứng chờ cho Dohyeon bước vào.

Nhưng Dohyeon không nhúc nhích, anh lo lắng hỏi, gạt đi những đắn đo trong lòng. "Nhóc còn chuyện chưa nói phải không?"

Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, theo thói quen cắn môi dưới, nhận ra môi đã khô khốc tới mức độ nào rồi, anh vô thức liếm nhẹ.

Choi Wooje nhìn chằm chằm những cử động nhỏ nhặt đó, những bồi hồi trong lòng ngày một rõ ràng hơn theo từng phút giây, vô số tiếng gọi từ tiềm thức vọng lại thúc giục cậu tiến gần hơn, mạnh dạn hơn, làm những điều mà cậu hằng khao khát.

Dohyeon thấy cậu im lặng quá lâu, lại lên tiếng, "Hửm?"

Không nói không rằng, Choi Wooje tiến đến mạnh mẽ ôm chầm lấy Park Dohyeon. Vòng ôm mềm mại mà non nớt của cậu vụng về bao trọn lấy anh, quấn quanh người anh dịu dàng như lụa mà ngạt thở như trăn, luồn lách mang hơi ấm bao phủ lấy cả thân người lạnh toát của anh. Tuyết như rơi chậm lại, những bông tuyết trắng li ti lất phất rơi phủ lên tóc, lên vai hai người. Trong không gian ngột ngạt ấy cái lạnh như tan ra, chỉ còn lại hơi ấm từ luồng máu ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể cùng từng luồng điện chạy rần rật dọc các thớ cơ, giữa khu phố tuyệt đối yên tĩnh dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của hai người họ.

Lần đầu tiên trong đời, Dohyeon thấy hốt hoảng. Tay anh dừng lại trong không trung chẳng biết phải đặt ở nơi nào, cố gắng lờ đi cảm giác mái tóc bông xù đang dụi vào cổ mình thật nhột, hơi thở và cả nhịp tim nơi anh cũng sắp loạn rồi, anh cố gắng điều chỉnh lại, trực giác ban nãy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh biết mình không sẵn sàng cho điều này. Anh đang cảm nhận rõ từng luồng cảm xúc của Choi Wooje truyền qua từng hơi thở bao trùm lấy cơ thể anh, nhưng trái lại anh không nghĩ tình cảm mình dành cho cậu lại có thể là tình yêu. Cậu nhóc mới lớn này là người anh xem như em trai ruột, là vịt con, là mặt trời nhỏ thân thiết của anh, anh không ngờ đối với cậu anh lại có ý nghĩa khác biệt như thế. 

Anh không thể đáp lại, nhưng cũng không muốn làm cậu buồn.

Ngay khoảnh khắc cậu buông anh ra và chuẩn bị mở lời, anh chặn lại.

"Wooje à, nếu sau này có gì khó khăn quá..." Anh nói, giữ cho giọng mình vững vàng nhất có thể. "Hãy nhớ anh trai Dohyeon sẽ luôn ủng hộ em từ xa, nhớ rõ như thế nhé."

Wooje khựng lại, chữ nghĩa tuôn đến đầu môi lại không thể thành lời được nữa. Thì ra anh nghĩ cậu chỉ đang bâng khuâng về tương lai, mà sự thân thiết anh vạch ra lại như một ranh giới vô hình ngăn cậu tiến thêm bước nữa lúc này. Cậu thức thời, nén tình cảm đang dâng trào nghẹn ứ trên cuống họng, rồi nuốt xuống và im lặng một lúc. 

Sau một hồi lặng nhìn nhau, Wooje cũng nặn ra một nụ cười, "Hãy giữ liên lạc với em nhé?"

Dohyeon cũng cười, anh gật đầu chắc nịch, "Anh mà, luôn ủng hộ em."

Wooje vẫn còn lưu luyến vòng ôm ban nãy, nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Cậu ngước nhìn trời tuyết vẫn còn đầy rơi, đất dưới chân đã biến thành một màu trắng muốt, sớm mai chắc chắn mặt đường sẽ rất trơn trượt, nhưng tương lai cậu chắc chắn sẽ không như thế, "Hãy dõi theo em nhé?"

Dohyeon lại gật đầu, một lần nữa khẳng định, "Nhất định mà. Em cứ đi đi, bắt lấy cơ hội, đừng nhìn lại phía sau, tương lai của em là con đường xán lạn ở phía trước."

Wooje mím môi, cũng nhẹ gật đầu với anh như một lời thỏa thuận, rồi cậu bịn rịn quay lưng đi, không chào anh nữa, cậu không muốn phải nói lời tạm biệt.

Dưới đêm đông trắng xóa hôm ấy, bóng lưng cậu ngày càng xa dần rồi khuất sau màn tuyết rơi dày đặc, rời đi không một lần ngoảnh lại phía sau.

Chẳng thể ngờ rằng nhiều năm sau, cái ngoảnh lưng năm ấy vẫn còn day dứt và ám ảnh mãi trong tâm trí Park Dohyeon, mang theo từng đợt tuyết cuộn lên che lấp những mảng kí ức chẳng thể quay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro