Chương 2

Phòng tập luyện của HLE.

Năm con người đang ngồi trước màn hình để scrim với nhau. Có lẽ vì đã quen với việc đứng phía hai bờ chiến tuyến, nên cảnh tượng thật sự có chút khó nói.

Nhìn năm màn hình tối đen cùng một lúc. Dandy đứng phía sau bỗng chốc im lặng, gã khẽ nhíu nhíu mày. Phối hợp tệ quá.

Han Wangho buông lỏng con chuột, ý vặn nhẹ cổ tay thả lỏng một chút. Kim GeonWoo ngồi bên cạnh cũng im lặng thở dài một hơi. Nói không thất vọng là nói dối, bọn họ đã chơi liên tục cả mấy tiếng rồi, nhưng độ ăn ý vẫn quay về bằng không.

Yoo Hwanjoong len lén nhìn sang adc của mình. Cậu ta rõ ràng cảm nhận được, hình như adc nhà mình tâm trạng đang, cực kỳ tệ. Và đang trực chờ bộc phát, có phải nên chạy đi rồi không?

Dandy thở dài, vỗ vỗ lên vai người đội trưởng vài cái kích lệ: "Tập như vậy được rồi, tránh để tay bị tổn thương. Mấy đứa phát hiện lỗi sai của mình đi."

Huấn luyện viên rời đi. Choi Wooje xoa nhẹ cổ tay đã cứng đờ, nó mới nhẹ giọng xin lỗi bọn họ một câu vào chiếc micro. Bọn họ mới chỉ chơi chung một ngày, khả năng ăn ý tự nhiên sẽ kém. Han Wangho mỉm cười muốn trấn an cậu nhóc, nhưng một giọng nói khác đã nhanh hơn.

"Em có thể nào nghe lời đội trưởng nói được không vậy hả ? Game là năm người chứ không phải một mình em, bọn anh không phải là T1 đã chiến đấu bên cạnh em mấy năm mà không cần nói gì vẫn hiểu nhau. Em muốn một mình chơi game đúng không ? Lúc ở atakhan, năm người team họ đầy đủ ở đó, em không biết atakhan còn bao nhiêu hp vẫn liều lĩnh xông vào, em không call team và hậu quả là gì ? Em nằm xuống, mất atakhan team bị ép giao tranh trong thế thiếu người."

"Từ sáng đã bao nhiêu trận như rồi vậy hả Choi Wooje ? Toplane chỉ có một mình em, không đồng nghĩa với việc em chơi game một mình. Hãy nhìn tình trạng của đồng đội em đi."

Park Dohyeon tháo tai nghe để lên bàn. Anh cau mày, thở hắt một hơi, nói bản thân không khoẻ rồi rời khỏi phòng tập luyện. Choi Wooje im lặng cúi đầu, nó khẽ mím môi mí mắt chợt đỏ hoe.

Anh nói đúng, nó vẫn còn nhầm tưởng những người bên cạnh mình vẫn còn là T1. Choi Wooje đã thật sự ỷ lại vào điều đó. Đội hình của T1 năm đó mạnh như vậy, là bởi vì bọn họ phối hợp cực kỳ tốt với nhau, thậm chí không cần call team nhiều, họ vẫn biết những người đồng đội của mình muốn làm gì.

Không lẽ anh đã ghét nó rồi đó chứ?

Bàn tay vẫn đang cầm chuột của Choi Wooje bất giác vì suy nghĩ ấy mà siết chặt.

Nó không muốn Park Dohyeon ghét mình.

Thật sự đấy.

Han Wangho nhìn sang cậu nhóc, y vỗ vỗ lên bờ vai đã có chút run rẩy của Choi Wooje: "Dohyeon không có ý gì đâu. Về phòng ngủ sớm đi."

Trời bên ngoài đã tối đen như mực. Đường cũng chỉ còn vài chiếc xe cứ lưa thưa chạy bon bon. Từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, Park Dohyeon đẩy cửa bước ra ngoài, tay cầm một bọc đầy kem đủ loại, tay kia thì nhìn điện thoại một chút.

Đã gần mười hai giờ rồi cơ à. Choi Wooje giấc này chắc đã ngủ rồi, vậy chắc bỏ cái đống này vào tủ lạnh đi nhỉ?

Ai bảo lúc nãy lại quá lời làm gì, bây giờ lại phải đi mua đồ ngọt dỗ dành toplane đã hai mươi như con nít vậy nè.

Từ từ rảo bước trên đường trở về kí túc. Vặn cửa len lén bước vào, ló đầu quan sát. Có một người đang ngồi trên ghế, không gian có chút tối nên anh cũng không thể nhìn ra là ai.

Nghe thấy có tiếng động, người ấy quay lại.

"Dohyeon hyung về rồi ạ?"

À là nhóc Wooje, nhưng sao giờ này cậu còn ngồi ở đây? Bỗng chốc, anh lại cảm thấy mình như cô vợ nhỏ, lén chồng đi chơi đêm và bị bắt tại trận ấy.

Mà quái, tại sao Park Dohyeon anh phải là vợ chứ? Anh giương tay cao mò mẫm ở bức tường bên cạnh, tách một tiếng bật đèn lên. Không gian sáng bừng có chút chói mắt, Dohyeon nheo nheo mắt mà hỏi: "Em làm gì ở đây?"

Choi Wooje cúi đầu, nó mân mê vạt áo đã nhăn nhúm, giọng nó nhỏ như muỗi kêu vang giữa không gian yên tĩnh. "Em xin lỗi ạ!"

Park Dohyeon nghiêng đầu khó hiểu. "Chuyện gì?"

Nó thì thào trong miệng, mà Park Dohyeon phải ngóng cả lỗ tai lên mới nghe được vài chữ. "Lúc Scrim..."

Nghe đến đó Park Dohyeon à một tiếng như đã hiểu. Anh một tay đưa lên cao, cắt ngang lời nó. "Anh mua kem này, muốn ăn không?"

Choi Wooje ngẩn ra, nó nhìn anh chăm chăm.

Park Dohyeon gãi gãi mũi ngại ngùng, không phải lúc chiều mắng nó quá, bây giờ nó sợ anh luôn rồi đó chứ?

Choi Wooje gật đầu ưm một tiếng. Nó nhìn thấy con người cao mét tám đứng trước mắt thở phào một hơi, cứ như nhìn thấy nó đồng ý giúp anh gián tiếp trút bỏ một cục đá nặng nề trong lòng vậy.

"Họ nói với anh là vị dâu mới nên anh mua thử, không ngờ lại ngon thật đấy...."

Choi Wooje chỉ im lặng không đáp. Nó nhìn đăm đăm vào anh, nói đúng hơn là đang nhìn một bên mép môi hồng nhuận đã lem luốt kem màu hồng nhạt.

Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc. Choi Wooje quay sang một hướng khác.

Hình như vừa có một cái gì đó, nảy mầm thì phải?

Choi Wooje không chắc. Nó trực tiếp bỏ qua.

Bước đến đâu, tính đến đấy đi. Nó không đủ thông minh để tính toán một bước dài vậy đâu.

Park Dohyeon vừa quay sang, định nói gì đó thì phát hiện ánh mắt Choi Wooje đã né đi, cái cổ cậu nhóc hơi cứng lại. Anh chớp mắt, bất giác thấy buồn cười. Lúc scrim thì lì lợm, nói gì cũng không nghe, vậy mà giờ lại cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi, chẳng dám ngẩng lên: "Này, Wooje..."

Park Dohyeon gọi nhỏ, giọng mềm đi hơn lúc trong phòng tập: "Ăn kem xong thì về ngủ. Mai còn tập tiếp đấy."

Choi Wooje ngẩng đầu, đôi mắt nó vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn trần mờ mờ khiến chúng lấp lánh như ngậm sẵn cả bầu trời sao. Cậu gật gật, lí nhí một tiếng.

"Vâng..."

Park Dohyeon hắng giọng, đưa que kem tới trước mặt nó. Đầu ngón tay anh chạm khẽ vào mu bàn tay Choi Wooje, lạnh buốt. Nó thoáng giật mình, rồi vội vàng nắm lấy, chẳng khác nào sợ bị từ chối lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều lặng đi.

Từ trong phòng, tiếng nói hốt hoảng nho nhỏ của Han Wangho vang ra, phá tan bầu không khí. Dohyeon bật cười khẽ, lắc đầu: "Ngốc thật. Chỉ là một trận scrim thôi. Đừng suy nghĩ nhiều."

Choi Wooje cắn môi, ôm hộp kem trong lòng như ôm một món quà quý giá. Nó muốn đáp, nhưng cổ họng nghèn nghẹn, cuối cùng chỉ có thể gật đầu lần nữa.

Đêm đã khuya. Ngoài kia, gió đêm lùa qua khung cửa sổ, cuốn đi phần nào sự nặng nề còn vương lại.

Giữa đêm, Choi Wooje thở từng hơi nặng nề. Có một cái gì đó đè nặng lên lòng ngực khiến nó khó thở không thôi, Wooje hơi dịch người bỗng lại phát hiện cả cơ thể của mình, như đã bị trói trong một chiếc gông xiềng. Mô tả chính xác hơn thì, giống như bị một con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy cơ thể, muốn nhúc nhích cũng là một chuyện gì đó cực kỳ tiêu hao sức lực.

Nhưng con bạch tuộc ở đâu ra cơ?

Choi Wooje chớp chớp mắt rồi chậm mở ra. Trong không gian tối đen như mực, nó rõ ràng cảm nhận có gì đó đang bấu chặt lấy bản thân, một "thứ" gì đó âm ấm đặt ở hõm cổ, Wooje liền đưa tay lên chạm vào, là một cánh tay thon có chút gầy.

Nhớ đến lời Park Dohyeon nói lúc nó lần đầu đến, giờ thì nó hiểu từ "khó nói" mà anh nhắc đến là gì rồi đấy. Nhưng nó cũng cảm thấy có chút may mắn.

Choi Wooje không lý giải được, chỉ là nó cảm thấy vậy thôi.

"Ưmm, muốn ăn kem..."

Rõ ràng chỉ là một tiếng lầm bầm trong miệng, nhưng ở một không gian yên tĩnh nó lại trở nên rõ ràng hơn hết. Choi Wooje ngẩn ra, rồi nó phì cười một tiếng rất khẽ. Con người này bước lên sân khấu bàn tay chạm vào con chuột bàn phím lạnh lùng bao nhiêu, ngoài đời lại trái ngược bấy nhiêu. Nhưng ai có ngờ, tuyển thủ Viper khi ngủ nói mớ muốn ăn kem?

"Đáng yêu quá..."

Choi Wooje cong khoé môi cười cười vỗ vỗ lên vai con người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay, scrim rất lâu chắc anh cũng đã mệt rồi.

Đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, nó tắt ngúm. Nụ cười đang treo trên khoé môi cũng cứng đờ, bàn tay khựng lại. Choi Wooje biết, nó đang nghĩ đến một chuyện nó ngu ngốc đến cực điểm. Nhưng nó cũng không kiểm soát được suy nghĩ của mình, rũ mắt nhìn một bên má trắng nõn ẩn hiện giữa đêm đen.

Choi Wooje lại không kìm được mà nghĩ thầm: "Con người này, gầy quá..."

Ting một tiếng. Là một thông báo mới được gửi đến làm chiếc điện thoại bật sáng. Choi Wooje dùng một tay bảo vệ giấc ngủ của con người đang ôm mình, nó liếc mắt nhìn sang. Là được gửi đến từ một số không được lưu tên, nội dung không dài chỉ có mấy chữ ngắn cũn.

[Nhớ bạn nữa rồi Wooje à....]

Một dòng tin nhắn tiếp theo được gửi đến.

[.... Làm sao bây giờ đây bạn ơi?]

Choi Wooje thở dài một hơi. Đã hơn 3 giờ sáng rồi mà. Nó vuốt điện thoại lên chỉnh mức sáng đến thấp nhất rồi mới cầm lên, tắt luôn cả tiếng. Thoáng trầm mặc một chút, Wooje gõ lách cách lên bàn phím. Ngẩn ra một lúc lâu, ngón tay cái chần chừ rồi mới nhấn vào phím gửi.

Choi Wooje nhìn chữ đã xem một thoáng, nó tắt điện thoại úp màn hình xuống bàn.

[... Không còn sớm nữa, ngủ đi.]

Bên kia im lặng một lúc, rồi gửi một chữ ừm không rõ cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro